Tác giả: Phạm Phù Sa (Quảng Nam)
Điện thoại: 0905 749 019
Email: phamphusuong@gmail.com
1- THĂNG LONG
Ngàn năm là mấy tinh sương
Mà hồn thu thảo cũng dường đâu đây
Tiếng gươm khua rộn chân mây
Lối xưa, xe ngựa, dấu hài còn vương
Mờ trong giăng mắc khói hương
Nền xưa, lầu cũ… tà dương lâu rồi!
Đá thiên thu đã mở lời
Tô giang sóng cũng í ơi chuyện lòng
Đèn tim khêu rực hoàng cung
Hồi chuông Trấn Quốc vọng không bến bờ
Ngàn năm là bấy đến giờ
Thời gian vẫn cứ đợi chờ hanh hao
Lọc trong muôn lớp sóng xao
Chắt trong lòng đất biết bao nhiêu tình!
Hồ Tây, Hoàn Kiếm, Ba Đình
Năm cửa ô… hiện bóng hình Vạn Xuân
Nghe xôn xao tận mây ngàn
Chiếu dời đô bỗng âm vang dội về
Ngàn năm xưa, một lời thề
Hồn thiêng sông núi, tiếng quê mặn nồng
Ngàn năm- đất nước hóa Rồng
Trang thiên niên kỷ rực hồng THĂNG LONG !
2- HƯƠNG GIANG CHIỀU CA DAO
Em là Huế của trong mơ
Phải là Huế của bây giờ tôi thương?
Đò ai xuôi trên sông Hương
Áo em tím giữa mờ sương trời chiều
Câu hò xô bóng em xiêu
Mái chèo đưa đẩy tiếng tiêu xa buồn
Nghiêng nghiêng vành nón Kim Luông
Xanh xanh một suối tóc buông sững sờ!
Em là Huế của trong mơ
Phải là Huế của bây giờ tôi yêu?
Tôi là tôi của một chiều
Em là em của ít nhiều tơ vương
Tôi là tôi của bốn phương
Em là em của Hương Giang, Ngự Bình
Tôi là tôi của riêng mình
Em là ngọn gió Nam Bình trong veo
Xin em đừng khua mái chèo
Đừng lùa con sóng vỗ vào tim côi
Câu thơ đã lạc lối rồi
Thuyền em có chở hồn tôi theo cùng?
3- TỰ MỘ
Làm thơ tặng cả nhân gian
Đào không ra nổi một vần cho em
Bởi em là cả nỗi niềm
Với em đâu phải, chỉ khen gọi là…
Làm thơ khen khắp người ta
Mà không khen để cho nhà mình vui
Bạc đầu vì chuyện đâu đâu
Chắt chiu chẳng có một câu ra hồn
Làm thơ khen nửa hành tinh
Mà không dám viết cho mình, mình ơi!
Tằm tơ ruột đã cạn rồi
Ơn dâu tôi trả một đời không xong.
4- BÀI HỌC VỠ LÒNG
Cõng con đi học trường làng
Mùa mưa lũ đến, đò giang mãn mùa
Trường tranh tre nứa gió lùa
Đèo trơn, đường vắng, người thưa thớt người
Gùi ngô cõng sắn quen rồi
Cõng con, chỉ tấm tơi cời mẹ che
Đồi cao, gió lạnh tái tê
Mồ hôi hay nước mưa nhòe khóe mi?
Trường xa, mẹ có quản chi
Con học hai buổi, mẹ đi mấy lần ?
Trời đêm chớp giật, mưa giăng
Có cô giáo mới từ thành về buôn
Bâng khuâng ngồi học vỡ lòng
Cái thời mẹ mới cho con làm người .
5- GỞI NGƯỜI KINH BẮC
Em gieo chi cái ỡm ờ
Lá răm con mắt cho khờ khạo tôi
Nón quai thao, yếm lụa sồi
Nhấp nhô sóng lượn, lưng đồi sương giăng
Trần ai cái lúm đồng tiền
Đôi răng khểnh, nụ cười duyên… não nùng !
Lới lơ sóng dậy đầu sông
Đào môi lửa rực, vai trần trăng phơi
Lững lờ Bèo giạt, mây trôi
Í a chi, để sầu tôi một mình
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Cho tôi tựa mạn thuyền tình vào...vai
Cau xanh quyện với trầu cay
Bàn tay đợi một bàn tay... giao mùa
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên thì nợ, sớm trưa vơi đầy
Mềm môi, lời vắn- tình dài
Thơ tan theo rượu, rót say đất trời.
Chợt nghe trĩu một bờ tôi
Êm như hơi thở 'Người ơi... đừng về !'
Phạm Phù Sa
Tác giả: Đạm Minh (Thái Bình)
ĐT: 0363.500985 - 0977767879
1- LỠ
Ai đem tãi cúc ra vàng
Tãi sương giăng kín đôi hàng song thưa
Mắt thì vóng vánh trăng đưa
Tuột tay cầm phải sợi mưa, khéo là…
Đi tu gặp lá sen già
Thỉnh lên một tiếng chuông ngà ngà say
Ra đường gặp gió heo may
Dăm ba cánh lá khô gầy nghiêng đưa…
Tưởng rằng khế chát, sung chua
Đi tìm… lại gặp sim mua đã tàn
Cời lên bếp lửa tro tàn
Câu thơ lả tả hoá vàng bay lên …
Vào sông lại hoá ra ao
Bỗng dưng… một trận mưa sao cuối trời
Người đi người đã đi rồi
Chỉ còn chiếc bóng mồ côi gọi đò…
2- NHỚ
Bỗng nhiên thấy nhớ quê nhà
Nhớ con sông đẵm phù sa đôi bờ
Nhớ ngày tóc sém râu ngô
Nhớ trưa trốn ngủ tập cờ trận lau...
Nhớ giàn trầu, nhớ hàng cau
Nhớ ôi mái trắng bạc phau tóc bà
Chuyện cười đen nhánh hạt na
Nhớ đêm cổ tích... sao sa ngang trời...
Bỗng nhiên nhớ đứng nhớ ngồi
Bà Tiên, ông Bụt... của thời ấu thơ
Khóc cười trong những giấc mơ
Vẳng nghe bà hát tiếng ru... ạ ời...
Nhớ... Ngày xưa ấy qua rồi
Bây giờ phố thị dòng đời ngược xuôi
Bà thành mây trắng cuối trời
Tôi ngồi đối diện... mình tôi... Chạnh lòng...
3- VỀ
Cuối cùng chỉ một con đường
Cho tôi vịn nỗi nhớ thương tìm về
Đầu làng nguyên vẹn mái quê
Bao năm riêng cội bồ đề vẫn xanh
Đê làng quanh lại vòng quanh
Giếng khơi từng giọt mát lành đón tôi
Cúi đầu, một tiếng mẹ ơi
Chỉ nghe trong gió bời bời cỏ lau...
4- VỌNG
Vèo trôi mười mấy năm qua
Bạn bè dăm đứa... giờ xa phương nào?
Tôi từ bể rộng trời cao
Về ngồi khóc ở bờ ao nhà mình...
5- VỚI SÔNG HỒNG
Tôi im lặng với sông Hồng
Chợt nghe trong gió cơn giông ập về
Sóng chồm lên ngoạm chân đê
Mưa như trút nước ba bề bốn bên
Bỗng đâu sừng sững mọc lên
Gốc đa với một ngôi đền con con
Ngôi đền như nỗi cô đơn
Vạch ra trên cát lối mòn quanh co
Nỗi buồn không thể đếm, đo
Sông Hồng vượt cạn âu lo một mình
Rịn từng cơn khát bình minh
Con thuyền trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn
Tôi như mảnh đất khô cằn
Sông dạy tôi biết trở trăn con người
Vui bật khóc- Buồn lại cười
Khi không ném trả cho đời nỗi đau...
Tôi im lặng trước mai sau
Cúi đầu tạ lỗi núm nhau sông Hồng...
Đạm Minh