Tác giả: Xuân Quỳ (TP. Hồ Chí Minh)
ĐT: (08) 38 231 290 - 0908 559 807.
Email: xuanquy62@yahoo.com.vn
1- VỀ THĂM 'CỤ RÙA'(*)
Nhớ thương vời vợi tháng năm
Phương Nam rẽ nắng về thăm 'Cụ Rùa'
Mái đền rêu phủ nắng mưa
Cụ nằm đây, lắng nhặt thưa vơi tràn.
Mai rùa đội núi thời gian
Bao nhiêu nứt rạn, mấy trang lở bồi?
Vết nào ghi mảnh bom rơi?
Sắc cờ chiến thắng còn tươi nét vàng!
Phải rùa dâng kiếm đó chăng
Nước non tao loạn rùa nằm yên sao.
Đáy hồ thăm thẳm trời cao
Tâm tư trắc ẩn biết bao nỗi niềm.
Bây giờ thành đấng Rùa thiêng
Ngự trong lăng kính vẹn nguyên hình hài.
Giang sơn một dải rộng dài
Khí thiêng tỏa sáng ra ngoài nghìn năm.
_______
* Cụ Rùa đặt trong hòm kính tại Đền Ngọc Sơn
2- THẢ HỒN BÊN GÁC KHUÊ VĂN
Gác này bao buổi ngát hương
Bao nhiêu tinh tú văn chương hội về
Đông Đô thuở ấy xuân hè
Tiếng tơ tiếng trúc vọng nghe tới giờ?...
Thi vương thi bá bình thơ
Sao khuya đậu xuống bên bờ ngọc châu
Thu vàng với mảnh trăng thâu
Cùng mai trúc cúc nghiêng đầu tri âm…
Trải hồn chinh phụ khúc ngâm
Thăng Long hoài cổ, cung trầm nỗi riêng
Tiền Đường một khúc nhân duyên
“Thế thời phải thế” một niềm thương đau.
Nét son sương gió bạc màu
Sao Khuê vằng vặc xưa sau tỏ tường
Giật mình thoang thoảng trầm hương
Tiếng thơ vang động tự phương trời nào?
Thần Siêu Thánh Quát đó sao
Nén tâm hương vọng vái chào thi nhân!(*)
___________
* Trong bài nhắc tới các tác gia nổi tiếng: Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Du, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Trãi, Nguyên Văn Siêu, Cao Bá Quát
3- BI KỊCH LÝ CHIÊU HOÀNG
1.
Đang chơi bịt mắt bắt dê
Đánh chuyền đánh chắt bắt ve thả diều…
Bắt em lên kiệu, về triều
Đầu mang vương miện, áo thêu khăn thùa.
Không gì chán bằng làm vua
Linh đình yến tiệc vẫn thua cơm nhà
Bao phen tức tưởi khóc òa
Triều đình bồng bế, quan nha dỗ dành…
2.
Sáng đèn sách, tối bình văn
Vần thơ Lý Đỗ, bài hành Khuất Nguyên
Thi thư vang động nỗi niềm
Vầng trăng tâm sự đậu nghiêng bên rèm.
Hình như… văng vẳng cuối thềm
Xôn xao câu chuyện ván thuyền sang ngang…
Ông Tơ bà Nguyệt vội vàng
Lấy vòng oan nghiệt thắt quàng vào duyên.
3.
Mỗi ngày mỗi thắt chặt thêm
Trái tim xa xót một miền nữ nhi
Hình như… đâu đó thầm thì
Cương thường triều chính có gì chẳng yên?
Bộn bề tâm trạng rối ren
Ai gây chính sự tình duyên rối bời?
Ngai vàng chưa ấm chỗ ngồi
Lưỡi gươm kề cổ: nhường ngôi cho chàng!
4.
Thôi, làm người vợ tào khang
Giang sơn đâu đến đa mang phận mình.
Để chàng gánh việc triều đình
Đảm đang sớm tối chung tình, phần em.
Hình như… phận số nhân duyên
Ông Trời đâu dễ để yên một bề
Bỗng đâu sấm sét lại kề:
- Nhường chồng cho chị, em về trắng tay!
Thôi đành làm phận cỏ may
Bão giông thời cuộc mai rày có tha?
4- PHỦ TÂY HỒ NGÀY XUÂN
Ngày xuân thăm Phủ Tây Hồ
Thăng Long nghìn tuổi ai ngờ trẻ trung
Nam thanh nữ tú trùng trùng
Vóc mai đầu bạc sánh cùng cháu con.
Ngày xuân nhún nhẩy lon ton
Thăng Long nghìn tuổi nét son mỉm cười.
Huệ đào dắt trẻ rong chơi
Để cho cam bưởi chào mời ngẩn ngơ.
Ngày xuân níu áo đề thơ
Thăng Long nghìn tuổi mộng mơ tới giờ.
Gặp em bên Phủ Tây Hồ
Dâng hương khấn nguyện như… chờ đợi ai!
Xuân Quỳ
Tác giả: Lương Toán (Hà Nội)
Điện thoại: 0987268252
Email: khoangthienkieu@yahoo.com.vn
1- NỢ TÌNH
Nợ tiền trả mãi cũng xong
Nợ tình càng trả, tơ lòng càng vương
Mắc sợi nhớ, vướng sợi thương
Trái tim mang nợ trên từng đường quê.
2- GIỌT TÌNH
Giọt mưa làm mát đất trời
Giọt nước tiếp sức cho người đường xa.
Giọt sương óng ánh cánh hoa
Giọt rượu làm bạn la đà, say sưa
Giọt mật ngọt miệng trẻ thơ
Giọt sữa của mẹ cho ta cuộc đời.
Gịot mồ hôi thấm nương đồi
Hòa cùng giọt nắng cho nồi nếp thơm
Buồn vui có giọt lệ em
Cái duyên đôi lứa, tạo nên giọt tình
3- RU TÌNH
Bao năm ru vợ, ru con
Nay tuổi xế bóng, chiều hôm ru tình.
Phải chăng tạo hóa trêu mình
Hay duyên trời ghép, cho thành lứa đôi
Tình em cháy trong thơ tôi
Thơ tôi ru thuyền em trôi nhẹ nhàng
Lênh đênh bến nước cuối dòng
Anh hùng gác kiếm, má hồng phôi pha
Trăng sáng nhất gọi trăng già
Gừng càng già, mới gọi là gừng cay
Yêu em thơ vẫn tròn đầy
Lửa lòng vẫn cháy, như ngày trẻ trung
Mong cho yên bến thuận dòng
Tình tôi ru đến tận cùng tình em
4- LỤY TÌNH
Qua sông phải lụy con đò
Đường xa khát nước, lụy cô bán hàng
Thị Mầu phải vạ lụy làng
Lỡ duyên em phải lụy vòng tay anh
Cánh chim lụy bầu trời xanh
Bởi chiều bồ nhí, nên anh lụy tình.
5- OAN TÌNH
Có bao nỗi oan trên đời
Oan nào bằng, người yêu người, mà oan
Thị Mầu yêu Tiểu Kính Tâm
Quá yêu, yêu vụng, nhớ thầm nhà sư
Vào chùa cũng niệm nam mô
Niệm phật thì ít... liếc sư thì nhiều
Người đâu, yêu đến là yêu
Bỏ kinh, bỏ mõ em chiều, em thương
Lòng em những vấn, cùng vương
Nhụy hồng em, còn ngậm sương... đợi người
Xin đừng để phí của trời
Với kinh, với mõ, với đời nam mô.
Ai hay... sư là tiểu thư
Bởi oan tình phải xin tu ở chùa
Trốn đời, đời có buông tha
Hết oan tình, đời lại sa bẫy tình.
Thương cô Mầu, lại thương mình
Vì yêu nên đã vô tình hại nhau
Sợi râu chàng làm em đau
Nỗi oan tình ngàn đời sau lệ tràn.
Lương Toán