Tú Yên (Liễu Thị Kim Tuyến - Trà Vinh)
ĐT: 01666 171718 - 074 3868401
Email: tu_yen10468@yahoo.com.vn
1- NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ
Ngàn năm thương nhớ Thăng Long
Trời xanh, mây trắng soi dòng Hương Giang...
Tràng Tiền mấy chuyến đò ngang ?
Cầu mười hai nhịp cưu mang ân tình.
Nghĩa nhân, nhân nghĩa - quê mình
Khuê Văn vang rộn tiếng bình thơ ca.
Đền Bích Câu - Thành Cổ Loa
Tiếng chuông Quán Thánh ngân nga bên đời.
Tháp Bút sừng sững giữa trời
Như luôn ghi khắc những thời liệt oanh.
Thăng Long muôn thuở hùng anh
Bao trang Thanh Sử lưu danh ngàn đời.
Lục Thủy gợi thoáng chơi vơi
Gương cha ông đã một thời dựng xây.
Loang ngời sóng nước Hồ Tây
Mùa Thu Hà Nội về đây bao giờ ?
Dịu dàng...câu Lục ngẩn ngơ
Bâng khuâng... câu Bát bơ thờ lòng nhau.
Chiều Hà Nội - nắng lao xao...
Thăng Long nỗi nhớ ngọt ngào trong tim.
2- QUÊ TÔI
Quê tôi bát ngát ruộng đồng
Có dòng sông nối dòng sông lượn lờ.
Xa xa... ngăn mấy nẻo bờ
Con đê lặng lẽ đợi chờ mùa sang.
Quê tôi xanh lũy tre làng
Có bầy nghé nhỏ bên đàng gọi nhau...
Trầu xanh.... xanh cả buồng cau...
3- MƯỢN...
Mượn mùa Xuân một nhành mai
Cho xanh mắt biếc, cho say môi hồng.
Mượn Hạ một góc bềnh bồng
Râm ran ve gọi phượng nồng nàn ơi !
Mượn Thu một thoáng chơi vơi
Lao xao từng chiếc lá rơi bên thềm.
Mượn Đông những hạt sương mềm
Để mong con nắng êm đềm về qua.
Mượn câu lục bát thật thà...
Để cho đời những hương hoa dịu dàng.
4- DÙNG DẰNG
Thì ra... cũng tại... dùng dằng
Bây giờ nghĩ lại băn khoăn... giận mình.
Nào đâu em muốn làm thinh
Chỉ là bởi tại đôi mình... vô duyên !
Dùng dằng chi... để ưu phiền
Chẳng chung mà lại chịu riêng nỗi sầu !
Dùng dằng... thơ buốt từng câu
Cho mi hoen lệ, cho màu má phai !
Dùng dằng... một cái nắm tay
Để rồi nhớ lại cứ hoài ngẩn ngơ !
Dùng dằng chi... một tiếng... ờ...
5- NẮNG MƯA CUỘC ĐỜI
Cầu tre lắc lẻo - Mẹ qua...
Đong đưa, gió thổi đôi tà áo bay
Một mình... nắng sớm, mưa mai
Cho con trẻ được tháng ngày bình an.
Cả đời vất vã, gian nan
Quản chi khó nhọc cùng ngàn xót xa.
À ơi...câu hát ngân nga
Tháng năm heo hút sương pha bạc đầu.
Đường xa...ai bắc nhịp cầu
Đong đưa, để Mẹ phải rầu bước chân?
Đâu rồi mái tóc thanh xuân
Đâu rồi đôi mắt trong ngần ngày xưa?
Cầu tre lắc lẻo, đong đưa...
Mẹ qua... qua cả nắng mưa cuộc đời!
Tú Yên
Lương Thế Phiệt (Hải Phòng)
Điện thoại: 0977491935
Email: luongthephiet2@yhoo.com.vn
1- GỌI HỒN VÕNG TRƯA
Chiều quê cất tiếng đi tìm
Thấy đâu tức tưởi tiếng bìm bịp kêu
Thấy tan tành gió lam chiều
Thấy man mác nhớ tiếng diều trên cao
Thấy vàng úa nếp ca dao
Thấy màu quên lãng phủ vào lời ru
Tóc dài quên lá hương nhu
Cành cao quên tiếng chim gù nhặt thưa
Tóc trăng thôi chải lược dừa
Em thôi đi sớm về trưa một mình
Trúc xinh thôi đứng bên đình
Hoa sen thôi vá rách lành áo ai
Gà thôi gáy điểm canh dài
Sương thôi ngậm cỏ ban mai mà cười
Mục đồng thôi chẳng rong chơi
Bến sông thôi trẻ lội bơi nô đùa
Bây giờ trăm thứ đều mua
Cành hoa bằng nhựa, mái chùa bê tông
Cánh cò tìm lại dòng sông
Buông mình rã cánh chết trong nước buồn
Xác quê người đã mang chôn
Bờ tre thao thiết gọi hồn võng trưa
2- GÁNH QUÊ NGHÈO
Em đi để lại mùa đông
Bỏ quên hơi thở cánh đồng ban mai
Quên mùa gặt lúa trồng khoai
Chiều nghe tiếng cuốc réo ngoài bờ xa
Quên làn sương mỏng tiếng gà
Đêm nghe lũ trẻ bên nhà ngủ mê
Bao năm lỗi hẹn câu thề
Để con mương cũ tái tê nỗi buồn
Nỉ non tiếng dế dại khôn
Quên gò hoang nấm mồ chôn bao đời
Thảng nghe trong tiếng vạc rơi
Mà như tiếng đất tiếng trời kêu đau
Mải đi tìm những sang giàu
Bỏ quên gánh nợ áo nâu quê nghèo
3- NỢ
Nợ đôi quang gánh mẹ tôi
Trả bao nhiêu vẫn chưa vơi nợ nần
Nợ Đôi chân đất đầu trần
Qua bao giông bão vũ vần khổ đau
Nợ vai áo vá bạc màu
Bước chân sấp ngửa trắng đầu trắng tay
Sống nhờ xương thịt cỏ may
Cầm trên tay cứ ngỡ đầy hoá vơi
Giờ đôi quang gánh mẹ tôi
Bỏ quên nằm giữa đất trời gió sương.
4- ĐÊM VIẾT VỀ CHA
Con không biết tự bao giờ
Nắng chiều đã đổ xuống bờ vai cha
Hạc gầy đội tháng năm qua
Ánh trăng nhuộm lạnh sương sa mái đầu
Cha buồn chẳng nói thành câu
Cha đau mà vẫn lắc đầu nói không
Nỗi niềm giấu kín trong lòng
Không lời phiền trách chẳng mong đáp đền
Chuyện mình lúc nhớ lúc quên
Miếng ngon cha nhắc hết tên mọi người
Vườn nhà hao trái chín muồi
Sáng, trưa, chiều, tối cha ngồi mong con
Dưới thềm đổ bóng hoàng hôn
Cháu xa con út lại còn nắng mưa
Cha năm tháng của ngày xưa
Nổi trôi nước mắt con chưa biết gì
Bây giờ mỗi bước cha đi
Nào lưng nào gối níu ghì mà đau
Khi con đốm bạc mái đầu
Thì con mới thấu nhịp cầu cha qua
Bài thơ đêm viết về cha
Mà nghe nước mắt nhạt nhoà bờ mi.
5- TÌM LẠI BÓNG BÀ
Bà tôi như ánh nắng chiều
Nào rơm nào rạ còn theo đi cùng
Dây thừng bện chặt thắt lưng
Mồ hôi nước mắt rưng rưng một đời
Giữa đồng một mảnh áo tơi
Nước trong chum vại bà soi bóng hình
Lênh loang như thể tội tình
Cả đời không rõ mặt mình trắng đen
Cháo cơm cập cợi đuốc đèn
Thương chồng con nuốt mà nghèn nghẹn đau
Chợ trưa nắng héo gánh rau
Bếp chiều củi lửa cháy đau lưng còng
Áo nâu vừa vắt vừa hong
Nửa khô nửa ướt chất chồng mụn may
Sương đêm trộn với nắng ngày
Dằng dai bám lấy thân gầy xót xa
Cháu đi tìm lại bóng bà
Trời nghiêng đổ xuống nhập nhoà thực hư.
Lương Thế Phiệt