Tác giả NGÔ VĂN TUẤN (Bình Thuận)
Email:lagi_vantuan@yahoo.com.vn
Điện thoại:0909 583 705
1- XUÂN KHAI
Gió đưa hương tết thơm lừng
Nắng trinh Nguyên Đán reo mừng sớm mai
Xanh xuân từ độ sơ khai
Lộc trên môi mắt, lộc cài ngực hoa
Tầm xuân nụ chớm vườn cà
Em từ e ấp-đóa hoa bất ngờ.
Môt nghìn năm, một nghìn năm
Trải bao dâu bể thăng trầm thời gian
Vẫn nguyên Quốc sử trang vàng
Tự thời dựng nước Văn Lang đến giờ
Bạt hồn lũ giặc - lời thơ
Giòng sông Như Nguyệt đôi bờ trăng soi
3- VỚI HUẾ
Ta về nghiêng bóng sông Hương
Chiều trôi núi Ngự, Huế thương, Huế buồn
Nặng tình say khướt Phú Xuân
Đêm nằm nghe đất khóc hồn phế đô
Xuôi trăng sông chở tiếng hò
Khuya chuông Thiên Mụ - con đò ngẩn ngơ
Ta về Huế đẹp, Huế thơ
Thương ai đem tím mộng mơ thả chiều
Ngàn năm còn đó tịch liêu
Cung rêu, điện lạnh hiu hiu Huế buồn.
4- VỀ QUÊ
Nửa đời trôi nổi bể dâu
Về xưa tìm lại nhiệm mầu cố hương
Mỏi mòn tóc đã phơi sương
Bước chân lưu lạc nhẹ nương bóng chiều
Bờ tre gió ngủ hiu hiu
Vọng lời ru Mẹ chín chiều ruột đau
Về nghe hương bưởi, hương cau
Nghe chim ríu rít rủ nhau về rừng
Gịot buồn chiều tím mắt rưng
Giòng sông thơ ấu ngập ngừng mây trôi
Bao năm xa cách bồi hồi
Chấp tay tạ lỗi đất trời quê hương
N.V.T
Tác giả ĐẶNG HOÀNG NAM (Bình Dương)
Email: nam_danghoang55@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0908 031 711
1- NGÀN THUỞ THĂNG LONG
Tôi chưa được đến Hà thành
Chưa soi dưới nắng Ba Đình mênh mông
Để mơ về thuở cha ông
Định đô mở cõi linh rồng bay lên
Ngàn năm vang vọng tuổi tên
Bao phen đuổi giặc giữ bền núi sông
Đất trời Nam, đất Thăng Long
Gấm hoa một dải, Lạc Hồng nêu danh
Văn bia, võ tích liệt oanh
Tự hào lưu dấu sử xanh muôn đời
Tổ tiên gầy dựng giống nòi
Cháu con tô điểm rạng ngời nước non.
2- LỤC BÁT TẶNG VỢ
Em giờ mẹ các con tôi
Tóc xanh ngày ấy sương trời dần pha
Yêu người rời bỏ mẹ cha
Một thân xa xứ sống nhà người dưng
Đã ba mươi độ vào xuân
Chắt chiu tấm mẳn từ lần ban sơ
Kể từ nguyệt lão kết tơ
Sướng vui khó khổ nương nhờ trước sau
Cau trầu tiền kiếp nợ nhau
Trăm năm thế sự biển dâu mặc tình
Trời cao đất thấp rộng thênh
Giữ câu “thương vợ”, vẹn gìn lương duyên
Chữ rằng giai lão bách niên
Sai gì chăng chớ, ước nguyền chẳng sai
Đ.H.N
Tác giả: Mai Hữu Phước (Đà Nẵng)
ĐT: (0511) 3952 510 - 091.418 0 419
Email: mhphuoc@hotmail.com
1- EM MÃI MƯỜI LĂM
Em còn mãi tuổi mười lăm
Tôi còn mãi ánh trăng rằm đêm xưa.
Cái thời thích những chiều mưa
Chạy rông trong xóm rào thưa mặc rào !
Em cười răng khểnh xinh sao
Tôi đem răng khểnh ấp vào đêm mơ.
Vườn em câu đợi, câu chờ
Vườn tôi vụng dại tình thơ ban đầu.
Lời yêu chưa kịp đổi trao
Đã mờ mịt nửa địa cầu xa xăm.
Em còn nguyên tuổi mười lăm
Tôi ngơ ngẩn tiếc trăng rằm đêm xưa.
2- XIN CẢM ƠN EM
Bởi em ngày đó không yêu,
Nên tôi mới đứng trong chiều ngẩn ngơ
Đem lòng kết lại thành thơ
Để thương, để nhớ, để mơ một người.
Mắt đêm rụng giọt sao trời
Như là lệ ứa hồn tôi với tình.
Em tươi tắn nụ cười xinh,
Tôi buồn riêng với bóng hình lẻ loi.
Một ngày se sắt tim côi,
Em về xứ lạ bên người không quen.
Bao nhiêu hy vọng chưa nhen
Đã thành mây khói bay trên trời chiều.
Cảm ơn em đã không yêu,
Để thơ tôi với bao điều bâng khuâng.
3- EM VÀ HUẾ
Em là Huế của lòng tôi,
Huế là em của một thời mộng mơ.
Tràng Tiền bắc nhịp câu thơ
Mênh mang trăng tỏa đôi bờ Hương giang.
Chuông chùa Thiên Mụ âm vang,
Thông xanh đỉnh Ngự, mơ màng Bãi Dâu.
Rồi em xa Huế về đâu ?
Em xưa và Huế lạc nhau mất rồi !
Riêng tôi sót lại bên đời,
Tìm em cho Huế rã rời câu thơ.
Bao nhiêu mộng đẹp không chờ,
Em xa, Huế cũng trông mờ bóng mây.
Mai Hữu Phước