Tác giả: Vũ Xuân Trường (Ninh Bình)
Email: vuxuantruongksa@yahoo.com.vn
1- THÔI VỀ!
Người xưa sao chẳng xưa cho
Bất ngờ thương nhớ, bất ngờ xót tim
Người xưa lặn lội đi tìm
Chạm nơi người ở. Lặng im quay về
Thôi về giữ lấy chiều quê
Cỏ xanh một thoáng chân đê dùng dằng
Thôi về giữ lấy đêm sông
Nước dâng một thoáng tròng trành rồi dâng...
Người xưa giờ vẫn đang xuân
Chạm nơi người ở chùn chân, thôi về!
2- PHỤC SINH
Lại say thế núi hình sông
Gặp sen - sen nở, gặp thông - thông mừng
Gặp người đau, mắt rưng rưng
Phục sinh cứ ngỡ... chỉ từng ấy thôi!
3- NGẪU HỨNG SÔNG QUÊ
Người đi đốt những đam mê
Kẻ về úp mặt sông quê làm người
Người đi trộn khóc vào cười
Kẻ về rơi lệ với nơi giọt đầu...
Vũ Xuân Trường
Tác giả: Mai Đăng Thu (Đà Nẵng)
Điện thoại: (0511) 358237
Email: photovanhoa@gmail.com
1- CẢM ƠN MẸ
Cảm ơn người Mẹ Âu Cơ
Cho con dòng máu đến giờ còn sôi
Cho con tim mãi bồi hồi
Yêu sao dòng giống của người Việt ta
Những con người đẹp như hoa
Tâm hồn cao thượng như là Thần Tiên
Những con người khắp mọi miền
Yêu thương, đùm bọc”Lời nguyền Mẹ Cha”
Ở đâu những cảnh nồi da
Ban Căng hay mãi tận là Phi châu
Trung Đông máu đã lẫn dầu
Bao nhiêu những cảnh rơi đầu máu tuôn
Con càng nhớ đến cội nguồn
Mẹ ơi! Nước Việt đang xuân đất trời
Bạn bè khắp các muôn nơi
Năm châu khâm phục con người Việt ta.
2- MỘT NHÀNH VUI
Cái người ấy quen đã lâu
Ở bên nhà đó chớ đâu xa gì
Cái người ấy có lạ chi
Mỗi ngày mấy bận, có khi cả ngày
Hai nhà chung một hàng cây
Không sang mà cũng như đây một nhà
Mỗi lời nói, một câu ca
Dáng đi, dáng đứng ai mà chả quen
Chung quanh hàng xóm với em
Thân tình hết cả mới nên xóm giềng
Mọi hôm vẫn quen bỗng nhiên
Hôm nay hoá lạ xóm giềng xôn xao
Ai cũng mong cũng ước ao
Cô dâu thấy mặt ra sao đó mà
Một nàng bước lên xe hoa
Niềm vui lan toả muôn nhà muôn nơi.
3- TÂM SỰ CÔ GIÁO VÙNG CAO
Núi rừng nhạt ánh sao xa
Không gian yên lắng sương sa mịt mù
Mình em với bầu trời thu
Tiếng lòng dạo khúc điệu ru quê nhà
Từ miền xuôi đến non xa
Em mang vẻ đẹp, em là bài thơ
Bài thơ em màu nguyên sơ
Trao đàn em nhỏ ước mơ sáng ngời
Từng lời dịu dàng từng lời
Em truyền mật ngọt hương đời thắm tươi
Đàn em hớn hở tiếng cười
Bao khuôn mặt nở bừng vui thắm hồng
Ngày thơ ấp ủ ước mong
Mơ làm cô giáo vun trồng tương lai
Dù cho gian khó chông gai
Dù cho trước mắt ngày mai nhọc nhằn
Dù cho có lắm khó khăn
Đèo cao níu bước, nắng ăn điệp màu
Màu đất quê, màu ruộng sâu
Qua đèo qua cả mảng màu hôm qua
Cảnh người nghe đã thiết tha
Bước chân hăm hở, chim ca rộn ràng
Đến đây Tí, Sé, Đá Ngang
Cẩm La chẳng ngại ,sẵn sàng Nà Lau
Rừng xanh núi biếc một màu
Sông Thu uốn lượn buổi đầu mến yêu
Sắc xanh nói biết bao điều
Bờ dâu xanh, sợi tơ chiều vấn vương
Đến rồi lòng thấy thương thương...
4- PHƠN PHỚT TƯỜNG VI
Lần đầu tôi đến nhà em
Tường vi nở rộ lòng thêm bồi hồi
Mà em đâu ở trong tôi
Em còn mãi ở phương trời xa xăm
Mùa xuân đang độ trăng rằm
Sắc hồng phơn phớt đăm đăm sắc hồng
Từ khi lòng tôi đơm bông
Là khi thấp thoáng chấm hồng trong sương
Đời như ngọn gió muôn phương
Thuyền không bến, ngựa không cương ruổi dài...
Chiều nay lạc chốn vườn ai
Ngỡ ngàng dừng bước sững sờ đăm đăm
Dáng hoa xưa độ trăng rằm
Sắc màu đâu quản tháng năm đợi chờ
Cảnh người như thật như mơ
Bồng bềnh phơn phớt mờ mờ say say
Đất trời tím cả chiều nay
Tím lòng tôi với tháng ngày hoang sơ
Tôi càng yêu hơn bao giờ
Đoá tường vi, một bài thơ tuyệt vời.
Mai Đăng Thu
Tác giả: Phạm Minh Giắng (Thái Bình)
Điện thoại: 0987736365
Email: phamigia@gmail.com
1-
Nào ai khéo vẽ tranh xuân
Mông cong ngúng nguẩy, bước chân ra đồng
Đòn gánh võng thách lưng ong
Gánh cho rõ mặt dân công đắp đàng
Xóm tôi trai đẹp nhất làng
Thầm nghe trộm bước chân nàng long đong
Thế rồi mơ mộng bóng hồng
Thuyền trăng tìm bến sạch trong sóng lành
Nơi nào đây có Thạch Sanh
Cung tình bắn rụng vuốt nanh đại bàng
Buồm mây neo lại giếng làng
Lời vâng tiếng dạ dịu dàng càng xinh
Mớ ba mớ bảy sân đình
Ngả nghiêng cùng tiếng tích tình tình tang
Thầy tôi kết ổ rơm vàng
Trầu têm hàng núi cả làng rước dâu.
2- CHẲNG THƠM CŨNG THỂ...
Hôm qua là gái Hà Tây
Sáng nay em đã ngất ngây Hà Thành
Mốt làng, tóc mướt mây xanh
Hai mươi năm gội lá chanh lá bòng
Mai em đi uốn tóc bồng
Ra người Hà Nội, má hồng môi son.
Khách quê cơm trắng, cà giòn
Hà Thành đãi phở là còn ít nha
Vắng mùi húng Láng xưa xa
Phở em thêm í vị nhà mời anh
Ở vườn chanh tiếng chua chanh
Rồi em nói giọng Hà Thành chứ sao
Xuân nay còn hẹn xuân nào
Tặng cho em cả cành đào Nhật Tân
Hoa tình mua tặng người thân
Hoa đi cướp chẳng ai cần đâu nha
Sáng danh Hà Nội rồi mà
Gà đi cướp có ai mà thèm xơi
Chẳng thơm cũng thể hoa... cười
Tiên trời cũng muốn làm người Tràng An.
Hương đồng gió nội mơn man
Nên làng nên nết người ngoan bao đời
Đổi tên đất, vẫn con người
Ra đi khắp bốn phương trời nước non
Hà Thành thanh lịch vàng son
Lần sau gặp lại ai còn nét quê?
3- THẦY TRÒ
Trò leo lên ghế vàng son
Thầy về bụi phấn cũ còn thơm tay
Bao nhiêu lời nói gió bay
Ghế nào không tựa lời thầy dạy xưa.
4- MẮT. COM
Đi tìm mắt sắc như dao
Về đưa cái lúng liếng vào dân ca
Nhẹ nhàng nhát liếc đằng xa
Trời nghiêng đất ngả, người ta ngã lòng.
Tìm qua Đoài, lại sang Đông
Lúng la lúng liếng đâu không đến nhà
Núi sông trời biển bao la
Tìm đôi mắt sắc ấy qua màn hình
A còng nào cũng thông minh
Hiện ra đôi mắt to hình đít chai
Thèm chi liếc ngắn, liếc dài
Liếc bằng mười ngón cho trai ngã đùng
Màn hình như muốn vỡ tung
Chào thua không chát kịp cùng người ta.
Thương tôi mắt mẹ, mắt bà
Từ trong câu hát dân ca hiện về.
Phạm Minh Giắng