Tác giả: Đinh Lăng (ĐH Phú Yên)
Điện thoại: 057.2241262
Email: dinhlangt@gmail.com
NHÀ QUÊ
Một đời lam lũ sớm trưa
Tay chân lạnh cóng, cơn mưa đầu mùa
Không toan tính chuyện hơn thua
Nhà quê quen với bao mùa bão giông
Tháng năm vui với ruộng đồng
Cho con cái chữ, đêm hồng giấc mơ…
Chân phèn giữ phận nhà quê
Khuyên con giấy rách giữ lề cho thơm.
Nhà quê lên phố hai hôm
Đâu quen xe cộ dập dồn, đường xa
Đêm thao thức nhớ tiếng gà
Vầng trăng trôi cuối trời xa, xa dần
Quanh năm buôn tảo bán tần
Chén cơm giáp hạt, nợ nần trả vay
Hồn nhiên như những mầm cây
Xanh tươi cùng với đất cày mà thôi…
Thế gian biến cải lắm rồi
Có người ngấn lệ… nhớ thời nhà quê!
Đinh Lăng
Tác giả: Lê Minh Dung (TP. HCM)
Điện thoại: 0937999939
Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn
1- LỤC BÁT TÌNH XA
Em đi vui khúc tình xa
Bỏ câu Lục bát ngân nga giữa trời
Anh về nối sợi tơ đời
Cột câu thơ thả giữa trời bay đi.
Bên trời xứ lạ 'You - Me'
Ru con em có... ầu i... ví dầu...?
Thương về quê Mẹ ngàn dâu
Nhớ người chung lối, cưỡi trâu, thả diều...
Xa quê có nhớ những chiều,
Câu thơ chung viết còn nhiều thiết tha?
Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Ca dao ngày ấy hẳn là em quên
Dù trong dù đục cũng nên
Sao em nỡ lấy chồng bên xứ người
Nhớ không, ngày ấy vui cười
Quê hương còn có một người ngóng trông
Em giờ tay bế tay bồng
Ngày về quê cũ ru nhầm câu thơ.
2- TƯƠNG TƯ
Về đâu ngày ấy tương tư
Bèo mây, cá nước dường như qua cầu
Cái ngày xưa ấy giờ đâu
Dãi dầu mưa gió vì câu ân tình
Vần thơ em tặng chung mình
Bây giờ một nửa, tâm tình nắng phai
Sông buồn dòng chảy chia hai
Em về bên ấy, cho ai giọt buồn
Cứ như trăng, khuyết lại tròn
Khi mờ, khi tỏ, mà còn tương tư ...
3- LỤC BÁT QUA CẦU
Sông Cầu nước lững lờ trôi
Chở theo bóng dáng em tôi xa dần
Nào đâu cái bến rửa chân
Gương trời soi bóng một lần rồi quên ...
Thềm trăng hoa rụng từng đêm
Buồng cau chín đỏ mẹ têm cánh trầu
Em về nơi ấy là đâu?
Bẽ bàng hoa bưởi, hoa ngâu bên nhà ...
Đường đi, đôi ngả càng xa
Ngày xưa lời ngỏ hóa ra câu sầu
Ai ơi, nghĩa nặng tình sâu
Để câu lục bát qua cầu gió bay
Còn đâu câu chữ cái ngày...
Đong đưa, hờn giận, tỉnh say với đời
4- LỤC BÁT CẦU DUYÊN
Nhờ câu lục bát bắc cầu
Anh mang sáu tám làm câu tỏ tình
Nghĩ mình thơ phú chưa tinh
Mượn vần lục bát tỏ tình đong đưa
Yêu nhau biết mấy cho vừa
Xin giùm bên ấy, sang thưa lấy ngày
Cau non trăm trái, có say
Trầu xanh trăm mớ, anh thay lời thề.
Duyên trời xe lối em về,
Thuận lòng cha mẹ nên giờ thành đôi
Thẹn thùng hồng má thắm môi,
Bắc cầu giải yếm ta ngồi vui chung...
Em cười như khúc tương phùng
Anh vui, như thể cạn chung rượu thề.
Mai này con cháu đề huề
Về thăm quê ngoại nhớ lời thề xưa!
Ai về bên ấy xin thưa,
Lấy chồng vui vậy, nắng mưa cũng đành.
Lê Minh Dung
Tác giả: Đoàn Đại Trí (Khánh Hoà)
Điện thoại: 0973138804
Email: linhgiang1210@yahoo.com
1- VIẾT Ở PHÒNG TRANH PHỐ PHÁI
Chạm vào trinh bạch hạt sương
Xa xăm thấp thoáng đoạn đường ngoại ô
Chiếc xe ba gác đứng chờ
Đưa tôi vào những giấc mơ mịn màng.
Theo ông về phía cửa Nam
Rêu xanh dần lấp hoang tàn đạn bom
Ai như em gái làng Vòng
Mang theo hương cốm má hồng vào đông.
Nghiêng nghiêng nét vẽ sông Hồng
Vài con sóng đỏ ngược dòng ru tôi
Xem tranh lòng mãi bồi hồi
Người tài tử ấy đang vui hay buồn?
Phố ông chỉ mỗi con đường
Liêu xiêu mái ngói bức tường gạch vôi
Lọ hoa thiếu nữ đang ngồi…
Uy nghi Tháp Bút giữa trời ngàn năm.
Soi vào đáy nước Hồ Gươm
Ba mươi sáu dãy phố phường… long lanh.
2- CHO THÁNG NGÀY XA
Hà Đông ơi lại tìm về
Giêng hai thị xã bốn bề ngát xanh
Sẽ sàng làn gió mỏng manh
Thổi về từ phía đã thành… xưa xa
Em từ Chương Mỹ mới ra
Mang theo cả những lời ca sườn đồi
Ứng Hòa chiêm trũng nổi trôi
Tôi quanh năm vướng bùn nơi gấu quần
Bạn bè thủa ấy xa gần
Nào Cầu Giẽ đến trong ngần Suối Hai
Bao nhiêu kỷ niệm nơi này
Ngã tư Bưu Điện đổ đầy dấu chân
Nay về phố qua mênh mông
Em nơi đâu giữa trống không đường đời
Hàng hoa sữa vẫn chung đôi
Áo em còn trắng lụa trời Hà Đông?
Phía đêm thị xã tròn trăng
Phía tôi khuyết tuổi mười lăm… sườn đồi
3- TẶNG BẠN HỌA SỸ
Cảm ơn anh ký họa tôi
Bức chân dung chẳng hình người trong tranh
Ba chiều dằng dặc màu xanh
Rong rêu phủ kín đời mình thật sao
Không
Không
Không được thêm vào
Đời tôi có mảng màu nào vui đâu
Đừng
Đừng
Đừng vẽ nỗi đau
Phận tôi ngăn ngắt tím câu thơ gầy
Nhanh
Nhanh
Nhanh vẽ lúc này
Khi ta rót chén rượu đầy cụng nhau
4- THĂM THẦY CŨ
Ta về
Chiếc lá vừa rơi
Mùa hanh hao đã chuyển rồi phải không?
Chớm tàn thu
khẽ khàng đông
Sân trường ắng lặng ve không nói gì.
Tiếng giảng bài một đôi khi
Khứa vào ta vết tuổi thơ ngọt ngào
Mười một năm lại cúi chào
Thầy ơi
Hai tiếng mà nao nao người
Nắm bàn tay thoáng sững sờ
Trắng tinh bụi phấn cứ hờ hững rơi
Xương gầy ngón ngón khẳng khiu
Đường gân xanh nổi phận đời đa đoan
Hai sáu năm mái trường làng
Tóc thầy trắng bụi ân tình bay bay.
5- TỰ NHIÊN
Tự nhiên
Em đến trong đời
Tim tôi bổi hổi bồi hồi đâu đâu
Tự nhiên thôi
Nụ hôn đầu
Đêm Hà Đông muốt một màu mưa mưa
Chạm vào em, tuổi giao mùa
Vầng trăng mười bốn cũng vừa nhú lên
Khuy áo lỏng nụ cười nghiêng
Trinh nguyên một đóa quỳnh đêm diệu kỳ
Bình minh về em ra đi
Hồn tôi khắc khoải giọng từ quy câm
Những đêm sau rất âm thầm
Tôi chôn tôi khúc vĩ cầm mưa sa
Nay ngồi lặng lẽ du ca
Tự nhủ em bỏ đi là tự nhiên
Đoàn Đại Trí