Tác giả: Hồ Viết Thịnh (Học viện BC&TT)
Điện thoại: 0904704434
Email: songlam_xunghe21@yahoo.com.vn
SÔNG QUÊ
Ta về thương với sông quê
Nằm lên bãi cỏ triền đê ngắm trời
Lắng nghe trong vị mặn mòi
Tuổi thơ tinh nghịch một thời hồn nhiên
Ta về tìm chút bình yên
Tìm trong tiếng gió êm đềm ngày qua.
Bao đời bồi đắp phù sa
Sông sông nước nước phận cha lưới chài
Sông ơi, như mái tóc dài
Khi như thôn nữ nhớ ai buộc mình
Bờ đê, ai vẫn tự tình
Thề khi sông cạn, thì mình mới thôi
Dòng sông như tiếng à ơi
Đêm trăng đưa đẩy những lời mẹ ru
Bạn bè giờ đã đi đâu
Vào nam, ra bắc nhớ nhau tìm về
Rồng rồng rắn rắn lên đê
Lặng nghe tiếng nước vỗ về bên sông.
Hồ Viết Thịnh
Tác giả: Nguyễn Thành Giang (Quảng Nam)
Điện thoại: 01268546422
Email: phonglan012002p@gmail.com
1- THÔI ĐỪNG TÍM NỮA!
Thôi đừng tím nữa
Bằng lăng!
Để còn ta
Bảo ta rằng: “Chưa say…”
Mùa em, không rượu nhưng đầy
Màu men sắc tím, tình ngây thơ tình
Từng con phố dậy bình minh
Là đời mát dịu, là tình đơm hoa
Phố dài, nhưng phố không xa
Ngày dài, ngày cũng trôi qua… rất hiền
Mùa em, nhẹ giữa triền miên
Tím nhung nhớ, chiếc hôn riêng… buổi đầu…
Tím hoài, tím rộ, mà sâu…
Em ta đẹp quá giữa màu tím mơ
Ta say, như chẳng bao giờ…
Ngàn hoa kết, giữa tim thơ, phập phồng.
Hương mùa, giữa sắc mênh mông
Ấm vòng tay, khát khao… mong… dẫu rằng…
Thôi đừng tím nữa bằng lăng!
2- NỢ
Em còn mắc nợ sông Thu
Cánh chim mỏi giữa mây mù. Chiều sâu
Nhịp võng đưa, cắt niềm đau
Lá tre rơi, kể cho nhau nỗi đời
Chị ngồi xe sợi, ngày rơi…
Hình như thoi, vọng tiếng rơi… không gần…
Hàng cau phủ bóng đầy sân
Có đôi sè sẻ ân cần nuôi con
Là em, lạc giữa lối mòn
Bước ven sông, trắng Thu Bồn, vải bông
Tiếng te te, rát cả lòng
Giọng đời còn lắm sâu nông, khó lường
Bây giờ, nghĩ lại… còn thương…
3- DÃ TRÀNG TRÊN BIỂN CHIỀU ĐÀ NẴNG
Ta tìm em, chú dã tràng
Biển chiều Đà Nẵng, lang thang…một mình…
Em có nghe, sóng vô tình
Đuổi dồn em, những công trình, cuốn đi…
Ngày qua ngày, biển gầm ghì
Nuốt bao uớc vọng, em thì… vẫn xây…
Lâu đài em, cát cứ đầy
Đôi hàng chân nhỏ, sóng vây, mặc lòng
Có buồn không? Có buồn không?
Mà em vẫn vững giữa muôn nước dồn?
Em là kẻ dại hay khôn?
Để chiều nay, chợt chạm hồn ta đây
Ngày mai, em vẫn còn xây…
Nguyễn Thành Giang
Tác giả: Đinh Ngọc Lâm (Ninh Bình)
Email: vanngheninhbinh@gmail.com
1- GIẤC MƠ CHÍ PHÈO
Cứ say rạch mặt chửi đời
Đã thành chai sẹo những lời mỉa mai
Thương mình chẳng lấy một ai
“Kệ cha” tiếng ếch kêu ngoài bờ ao
Cái đêm đổ trận mưa rào
Đem con chão chuộc rơi vào lá khoai
Mơ màng nghĩ đến ngày mai
Vẫn là lò gạch ở ngoài bờ đê
Lá tre rụng xuống đêm hè
Mùi hành cháo loãng mà nghe tiếng lòng
Một lời gạn đục khơi trong
Trong sâu thẳm Chí… vẫn mong làm người…
Để đời chua chát tiếng cưòi
“Tổ cha… Bá Kiến” con người bất nhân.
2- TRƯỚC MỘ MẸ
Mẹ ơi! Con của mẹ đây
Gối quỳ nấm cỏ mắt đầy lệ rơi!
Đất còn lắm nỗi đầy vơi
Cỏ non đâu biết một đời đất đau
Thấm vào lòng đất thẫm nâu
Vắt lâu đất mỏi bạc mầu đất thôi!
Hạt bùn lẫn hạt mưa rơi
Nơi đất lạnh lại là nơi mẹ nằm…
Mãi còn đau cõi trăm năm
Con tạ mẹ nắm hương trầm – tâm con!
3- DỰ CẢM
Tàn nhang trắng sợi tóc gầy
Gió hun hút gió, trời dày mưa sa
Đất đầy lên dưới chân ta
Càng nặng xuống lại càng xa cỏ mềm
Bước chân sau mỗi một đêm
Gối chùng thấp xuống, bậc thềm cao lên
Con đường cứ lõm hai bên
Vô tình lặn xuống giấu tên một người
Thừa dư những tiếng khóc cười
Vẫn mong một tiếng để người khóc ta.
4- CON ĐƯỜNG
Con đường mang những dấu chân
Mỗi lần đi lại mỗi lần nhói đau
Sụt sùi hương nụ hoa ngâu
Rơi trên ngọn cỏ bạc màu thời gian
Lặng thầm một nén hương tàn
Dấu chân in mãi đôi bàn chân ai
Một đời đã mỏi đường dài
Sợ ngày không dấu chân mài dấu chân!
5- ĐI TÌM LỤC BÁT CHO EM
Đi tìm lục bát cho em
Chợ đông đi giữa bon chen dòng đời
Bâng khuâng nhìn đám mây trời
Vội vàng níu lại vẫn lời dửng dưng
Đồng quê đội nắng trên lưng
Đàn cò chấp chới rưng rưng ráng chiều
Quê hương là bấy thương yêu
Xôn xao lục bát cánh diều tuổi thơ…
Tìm trong năm tháng đợi chờ
Câu thơ lục bát bây giờ là em.
Đinh Ngọc Lâm