Tác giả: Ánh Tuyết (Thái Bình)
Điện thoại: 0912770835
Email: thaibinhsoft@gmail.com
1- VIẾNG NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG
Đã từng xé nát tim ta
Từng làm nghiêng ngả mái nhà bình yên
Trớ trêu duyên chị, tình em
Ấm nồng, người cướp làm riêng cho mình
Trái duyên sao nỡ nặng tình
Thật - hờ, hờ - thật là mình với ta
Đa đoan cái kiếp đàn bà
Tóc xanh đổ xuống trắng loà khăn tang
Hỏi mưa sao cứ chứa chan!
Nén nhang thắp tiễn người sang cõi trời
Đã từng đau khổ giống tôi
Dối lừa, bội bạc, mặc đời từ nay
Nén nhang thắp với cao dày
Buồn xưa so với buồn này… nhẹ tênh
Chiều mưa bong bóng bập bềnh
Nhang thơm như thể… vô tình mà thơm
Hình như mưa nặng hạt hơn
Lạ thay người khóc… cay nhèm mắt ta…
2- LỤC BÁT LÀNG
Trai làng đi tận đẩu đâu,
Bát cơm cõng nặng bao màu gió sương
Gái làng tấp tểnh tha hương
Đổi đời… dẫu chút tình vương xứ người
Đồng làng giờ vắng tiếng cười
Bờ xôi ruộng mật thành nơi xây nhà
Thưa dần xoan tím tháng ba
Trẻ chăn trâu dưới gốc đa… thưa dần
Ao xưa mẹ cấy rau cần
Trải bao dâu bể… thành sân thành vườn
Thèm nghe một tiếng ễnh ương
Xập xình thay điệu ru buồn… ầu ơ
Đêm chèo còn lại trong mơ
Quần zin váy ngắn sân chùa… em tôi
Phố làng bao chuyện đổi dời
Xóm quê… giờ có còn người chân quê
Bao giờ xanh lại bóng tre
Đỏ au đường gạch em về cùng anh
Tóc ai thoang thoảng hương chanh…
Đêm chèo nao nức sân đình… làng ơi!
3- LỜI CHO KHÔNG
Cứ như đạp phải thuỷ tinh
Nghe lời nói dối mà kinh cho lời!
Khéo thay diễn đã tròn vai
Lời cho không… cứ như bài ca ngân
Thuỷ tinh cứa đứt bàn chân
Mà nghe đau buốt ngàn lần trong tim
Lòng sao lòng lại cả tin
Vừa ban mai đã dấp dim về chiều…
Lời như mưa độc ruộng màu
Không đâu… thì đã nát nhàu đời hoa
Cũng lời, lời ngọc lời ngà
Sao cho xanh lá thắm hoa… hỡi người
4- CỎ
Cỏ thì dại, người lại khôn.
Bão giông mới biết… ai hơn ai nào
Cỏ thì thấp, người lại cao
Một mai nằm xuống… cỏ trèo lên trên…
Người thì cứng, cỏ lại mềm
Bàn chân vô ý giẫm liền biết ngay
Cỏ xanh từ bấy đến nay
Người xanh… xanh đến tháng ngày thì thôi
Người lo vinh nhục ở đời
Ngàn năm cỏ vẫn hát lời vô tư
Triền đê mềm ngọn gió thu
Ta ngồi với cỏ hát ru cuộc đời
5- CHIA CÂU LỤC BÁT THÀNH ĐÔI
Người ta đổi mới đùng đùng
Còn mình lục bát mà mong để đời
Lục bát ơi! Lục bát ơi
Ngọt ngào từ cuối phương trời cất lên
Câu thơ thăm thẳm nỗi niềm
Ai hay người cũng bao phen đổi dời
Cầm lòng chẳng đặng người ơi
Chân mây mặt nước… bời bời nỗi xa
Tám cho người, sáu cho ta
Bẻ câu lục bát để xa lại gần
Thành chăn đắp mỗi đêm nằm
Thơm hương mà chẳng được cầm mùi hương
Nửa chăn nửa chiếu nửa giường
Nửa câu lục bát vấn vương một đời...
A.T
Tác giả: Trần Xuân Du (Bình Dương)
Email: xuandu1944@yahoo.com.vn
1- ƠN NGƯỜI
Ơn Người gây dựng đất hoa
Thăng Long văn hiến cho ta tự hào
Nhớ về nguồn cội nao nao
Ngàn thu thương nhớ ghi vào con tim
Cháu con luôn gắng giữ gìn
Thăng Long mãi mãi địa linh ngàn đời
2- TÂM TÌNH SÔNG QUÊ
Mình về ngắm cầu sông Gianh
Một chiều gió lộng thả hồn mê say
Mặt trời sắp lặn đằng tây
Ửng hồng núi biếc áng mây mơ màng
Sông Gianh nước biếc trăng ngần
Nhịp cầu nối nhịp đời gần trời xa
Nhìn quê Tuyên Hóa mờ xa
Làn mây ửng đỏ trời tà chiều buông
Nếp nhà khói tỏa vấn vương
Nỗi lòng khi ở quê hương một chiều
Mặt cầu mãi đứng đăm chiêu
Hòang hôn buông xuống lòng nhiều bâng khuâng
Sông Gianh ơi! Một chiều buông
Lòng ta xao xuyến vấn vương nghĩa tình.
3- AI SAY
Miền quê nhân kiệt Thăng Long
Công Người gây dựng cho lòng ai say!
Ta say Tiên tổ dựng xây
Cho đời thương nhớ vơi đầy tháng năm
Ngàn năm nghĩa cử cha ông
Cho đời rạng rỡ tổ tông ngàn đời
Dễ gì có hạnh phúc này
Cho đời luôn mãi mãi say với đời.
4- YÊU
Em như trái ớt chín hồng
Ăn cay bỏng lưỡi, khi không lại thèm
Anh như trái chín bồ hòn
Ngậm cay, nuốt đắng vẫn còn muốn ăn
5- TÌM THƠ
Tìm thơ như thể tìm ai
Tìm thơ trên giấy ngồi dài canh thâu
Thuốc tàn, trà cạn từ lâu
Thế mà chưa viết một câu nên lời
Ngoài sân nguyệt đã mãn cười
Gió lay cành biếc đâm chồi chào xuân
Còn ta vẫn cứ tần ngần
Câu thơ viết mãi thiếu vần yêu ai.
T.X.D
Tác giả Đỗ Thượng Thế (Quảng Nam)
Điện thoại: 0905 637097.
Email: dothuongthe.datquang@gmail.com
1- GIỮA CHỢ NHỚ LỜI THẦY
Bao năm buôn bán chợ Trời
Lấn chen rách áo, nhưng đời… còn may!
Là con chưa trả chữ thầy
Dẫu một, dẫu nửa… lòng này nên khuôn
Bảo là chợ lắm gian manh
Lề con, con giữ để lành ngày sau
Chữ NHÂN con đội trên đầu
Chợ Trời thách trả giá cao. Chẳng mòng!
Áo lỡ bẩn, giặt lại thơm
Lòng dơ thẹn với nước trong trong nguồn
Lầm hàng giả chẳng phải buồn
Buồn vì lầm phải nước sơn mặt người
Lá vàng cuối chợ nhòa rơi
Âm âm tiếng trống vọng thời hoa niên
Lời thầy giảng… khắc trong tim
Thầy ơi! Như thể của chìm đời con.
2- THÈM...
Ai kho dưa khú cá trê
Để chiều ngồi nhớ vị quê quê nhà
Ôi thèm! Thèm chút chút ta
Giữa bao mâm cỗ bày ra… sự người.
3- NHƯ CHƯA
Sẽ được chi những… “giá mà!...”?
Thôi thì ngày ấy… chưa là nỗi đau
Chưa từng tát cạn đêm sâu
Chưa ngồi nhặt bóng chưa khâu vá hồn
Chân gầy chưa đếm hoàng hôn
Trái tim chưa biết đuối cơn mê này
Chưa điều đã ngộ đắng cay
Coi như chưa tỉnh chưa say giữa đời
Chưa em chưa cả ta thôi
Cả mưa xưa phía cuối trời còn tuôn
Nhớ thương chưa có lối mòn
Và cơn khát mãi vẫn còn hoang vu.
4- MÙI CON
Ngược xuôi cơm áo nhừ thân
Nhiều khi giải mệt, đêm nằm bên con
Trong vòng tay ấp iu thơm
Lắng từng hơi thở giấc nồng trẻ thơ
Lắng mùi da tóc khét khô
Nghe chim hót nắng xôn xao sau vườn
Có đôi cánh bướm vàng ươm
Phất con diều thắm vạch đường lên mây
Mân mê mũm mĩm đôi tay
Từng ngón ngón cỏ phả đầy hương non
Ngô nghê bức vẽ, giọng đàn
Nét chữ xinh xắn trên trang giấy ngần…
Đêm nằm thấm đẫm mùi con
Là thêm sức vượt thăng trầm trần gian.
Đ.T.T