Tác giả: Võ Tấn (Ninh Thuận)
Email: tanminhphoto@gmail.com
Điện thoại: 068.3855638
1- QUÊ MẸ
Đồng quê còn nắng còn mưa
Mà con xa lắc xa lơ lòng mình
Hình như dáng mẹ lặng thinh
Vẫn mùi rơm rạ quê mình. Mẹ ơi!
Con ngồi đếm giọt mưa rơi
Mái hiên nhà cũ nhớ thời trẻ con.
Nếu không có mẹ lo toan
Thì đâu có được miếng ngon dâng người
Nếu không có mẹ trên đời
Con sao có được những lời yêu thương
Nay về thăm mẹ quê hương
Tần ngần như kẻ lạc đường phố đông
Quê mình, mình lại bâng khuâng
Xa xa bóng mẹ thêm gần ngày xưa.
2- MƯU SINH
Nhớ ngày hóng gió bờ mương
Buông cần, con thử đoạn trường thân trai
Để rồi ngày một ngày hai
Phố đông con lội, phải chai gót giày
Kiếm tiền tính tháng lo ngày.
Mong sao đổi lấy nhà xây. Mẹ mừng.
Nhà mình mấy kiếp vách thưng
Bụi tre, ba đã mấy lần đốn đi
Đời người gia sản có gì
Bát cơm rau luộc, ba đi nghèo nàn
Một thân mẹ với con đàn
Đồng quê, mưa nắng mẹ càng chơi vơi.
Nhọc nhằn đời mẹ đời tôi
Mưu sinh trên những nẻo đời. Đua tranh
Còn đâu ngày nắng đồng xanh
Con cò trắng đậu đất lành thân quen.
3- TÌM VỀ
Mái trường mấy lượt đi về
Tuổi thơ in dấu trên bờ sông quê
Thuở ở truồng tắm nắng, mưa
Giờ ta lên phố còn mê ruộng đồng.
Mơ về nơi chốn phố đông
Mà chân quê đó, bụi trần người quê
Tìm về ký ức ngày xưa
Tìm câu thơ, vọng chân đê… xa rồi
Tìm vào nỗi khổ kiếp người
Người quê ngửa mặt cùng trời cùng mây
Nỗi niềm như tỉnh như say
Đêm trăng, bến nước vắng tay chèo đò
Mẹ già bao nỗi âu lo
Mái tranh khói bếp, bây giờ vẫn bay.
Cái thời thơ, ấy chưa xa
Chăn trâu dưới nắng đồng trưa. Cháy lòng.
V.T
Tác giả: Trần Hoàng Vy (Tây Ninh)
Điện thoại: 0918.803.752
Email: tranhoangvys@yahoo.com.vn
1- TIẾNG ĐÀN KÌM NGƯỜI MỞ CÕI
Giữa mênh mông đước, tràm, rừng…
Hổ mang bành miệng, sấu ngừng quẫy trăng
Người đi đạp rách sương giăng
Mịt mùng khói, lác và năng bưng biền.
Đến đây, đất lạ, người kiêng
Lúa ma ngút mắt, vượt triền sông lên
Cá rô, cá lóc đặc lền
Mà trông hiu quạnh, mà mênh mông buồn!
Đoàn người áo vải, tha phương
Sau lưng biển dậy quê hương mây chiều
Có người cắt đứt thương yêu,
Có người tù tội cùng liều xuôi Nam
Vạch rừng, chướng khí sơn lam
Bám theo bưng, trảng, với vàm nước trong
Chiều nương ngọn khói đốt đồng
Nhớ quê, đêm gọi lửa hồng tìm vui
Câu ai, câu oán ngậm ngùi
Tiếng vo ve muỗi, tiếng cười cúi rơm
Ngón chai nắn nót dây đờn
Tiếng rao xế, xự, giọng hờn ngũ âm
Điệu tài tử lắng xuống trầm
Nghe con cá đớp móng âm âm đìa
Tiếng đờn buốt đứt ruột kia
Trăng men ngọn đước, đầm đìa giọt sương.
Chạnh lòng chợt nhớ cố hương
Ngày đi mở đất hồn nương giọt đờn…
2- PHƯƠNG NAM
Phương Nam nắng. Nắng Phương Nam
Chiều mây bay, khói mờ lam ghe bầu
Cái cây bẹo, trái chín sầu
Câu hò lơ vướng nhịp cầu chênh vênh!
Gió Phương Nam, nhịp phách sênh
Tiếng rao ngược gió dập dềnh hụt hơi
Đèn dầu hột vịt chơi vơi
Ngã năm sông gió rong chơi quên về.
Chín sông lỡ rớt câu… thề
Lạc trong kênh rạch bến mê phương nào
Tiếng đàn ngọt lịm như dao
Dìu làn hơi mượt. Môi đào em ca
Tôi về chẳng biết lối ra
Cứ theo sóng nước, sao sa tìm đường
Lần theo luồng nhớ, luồng thương
Phương Nam hề! Suốt dặm trường nằm sông!
3- ĐÊM MIỀN ĐÔNG
Cứ âm âm tiếng sấm xa
Đêm miền đông lắng nghe da thịt buồn
Gió còn bận bịu qua truông
Nằm nghe cái nóng trườn luồn qua lưng!
Đêm miền đông nghe tiếng rừng
Con thằn lằn núi đã ngừng giọng than
Chuyển mùa sấm dậy ran ran
Nửa khuya gió lạnh chực tràn vách cây.
Đêm miền đông mưa lây phây
Sáng ra thức dậy, vườn đầy gió thơm…
T.H.V
Tác giả: Giang Hoàng Thung (Hà Nội)
Điện thoại: 04.33816060
Email: ghthung@gmail.com
1- TÌNH YÊU CỦA LÚA
Mùa yêu gọi lúa trên đồng
Dang tay ta bế ta bồng lúa lên
Gió ru xanh búp tay mềm
Mênh mông lời lúa xanh lên mặt đồng.
Mồ hôi thánh thót bóng tròn
Nắng trưa cháy bỏng lúa còn dẻo dai
Chân bùn tê cóng heo may
Mưa chan cắt hạt bão dày bẻ cây
Nợ tình chưa trả cho ai
Tay cầm hương mới lòng say bời bời
Bao giờ cho đến tháng mười
Sắm xe rải chiếu anh mời lúa lên.
Hội tìm 'Hoa lúa' tháng giêng
Lúa ơi ! Anh đợi cùng em cưới đồng.
2- THẦY TÔI
Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Núi cao sông rộng tháng ngày cho con
Thầy tôi nghĩa sắt tình son
Mưa đông bão hạ không sờn hướng đi
Đông the, hè lụa giữ nề
Áo dài, mũ cát chở che học trò
Ý văn, tình sử, hồn thơ
Lời thầy chấp cánh ước mơ mỗi ngày.
Thầy tôi rộng mở vòng tay
Lấy câu đạo lý mà xây tình người
Xòe tay mười ngón ngắn dài
Thầy khuyên trò nhỏ nghe lời chị, anh:
Chụm tay - thêm mạnh - rõ rành
Biết câu đoàn kết thành danh nên người.
Niềm vui như cũng sáng ngời
Lá cờ cách mạng lòng người ước mong
Bài ca sư phạm thắm hồng
Sân trường đã nở mênh mông sắc cờ
Đồng khô cỏ khát chờ mưa
Thầy đi kháng chiến mấy mùa vắng xa.
Sáu mươi mùa phượng đã qua
Trường quê, cây vẫn đỏ hoa nhớ Thầy.
3- TÌM MÌNH
Tìm mình sâu thẳm sau gương
Soi vào cành biếc mà thương cội già
Soi người mừng được thấy ta
Soi hương thấy sắc, soi hoa thấy người.
4- VỀ LÀNG
Về làng tơ lụa tằm tang
Sắc dâu xanh, ánh tơ vàng đang lên
Làng xưa nắng nổi mưa chìm
Tay làm tơ lụa mà thèm lụa tơ
Về làng tìm lại ngày xưa
Trời Âu biển Á lòng chưa thỏa lòng
Còn vương một thoáng hương đồng
Hoa thơm phong nhị trăng lồng vóc mai
Về làng tay ấm trong tay
Nắng sương như cũng đẹp lây với người
Khăn the áo lụa váy sồi
Làng thương làng nhuộm mấy đời chẳng phai
Về làng như đũa có đôi
Cùng lên đu bổng, cùng chơi hứng dừa
Bước mừng từ những ngày xưa
Bước vui từ bước chân chưa tới làng.
Nước trong gạo trắng tơ vàng
Xênh xang nghĩa xóm tình làng cho nhau.
5- CHỢ LÀNG
Chợ làng một mảnh hồn quê
Gồng thương gánh nhớ tìm về với nhau
Mùa màng như núi chất cao
Tình quê như sóng dạt dào biển xanh
Lúa ngô chân chất nhân tình
Hoa đồng trái nội thắm cành thiên nhiên
Hương mùa ai ủ nên men
Rượu xuân ai cất thành tên chợ làng
Cho người biết rượu Bá Giang
Khi vui thì ngấm buồn càng thêm say
Chợ làng một thoáng cầm tay
Đầy mơ đầy ước với đầy nhớ thương
Vai gầy một gánh quê hương
Tương tư ở tận bốn phương tìm về.
G.H.T