Tác giả: Mai Thanh Thụ (Hà Nội)
ĐT: (04) 38215286 - 098 3021936
Email: maithanh136@fpt.vn
ĐÔI GUỐC
Tìm mua guốc tặng em yêu
Tôi đi nắng nhạt trời chiều cửa ô.
Guốc em vẹt gót bao giờ
Đường trần sao để xô bồ gót tiên
Tôi bèn âu yếm bảo em
Cứ đi, anh sẽ cố tìm được cho
Đường dài dù hết cửa ô
Trời chiều dù đến bao giờ cũng đi
Ô kìa dãy phố bên kia
Không hàng guốc thế hàng gì đó em
Nét vui trên nụ cười duyên
Và bừng trong ánh mắt đen dịu dàng
Chúng tôi ghé xuống cửa hàng
Guốc sơn, guốc mộc vô vàn guốc ơi
Tôi tìm chọn được một đôi
Em vừa ý miệng mỉm cười rất xinh.
Tôi đi lấy búa, tìm đinh
Miếng da nhỏ khéo cắt thành đệm quai
Gót sen em ướm thử hoài
Bà hàng cười bảo: đẹp đôi quá mà !
Em cười thẹn ửng mặt hoa
Tôi vui câu nói đậm đà có duyên.
Tưởng trồng hoa thắm cho tim
Nhưng hoa không đậu cho duyên lỡ làng
Từ em sơ tán theo trường
Tôi đi công tác bước đường thì xa
Đâu ngờ câu nói xa xưa:
“Đã xa xôi mặt thì thưa thớt lòng”
Tôi thì chín nhớ mười mong
Tin đi nhiều lắm mà không tin về
Vầng trăng thì biết lời thề
Người đời thì có nhớ gì nữa đâu.
Guốc mòn em vứt ngõ sau
Tình phai, em đã quên nhau mất rồi.
Bạn bè đùa tếu bảo tôi:
Dại chưa, mua guốc cho người đá ta.
Gạt đi tôi chỉ cười xòa:
Vị chi… như thế… tức là… eo ôi!
Nụ cười nở gượng trên môi
Mà lòng xát muối những lời xót xa.
Cuộc đời nở tiếp đường hoa
Ai mua guốc mới bây giờ cho em.
Thớ gỗ chắc, chiếc quai mềm
Biết người ta có chịu tìm cho không.
Người ta có thấy bận lòng
Khi đôi guôc nhỏ sơn hồng đứt quai?
Tôi giờ như guốc lẻ đôi
Một mình cọc cạch đường đời tôi đi
Bảo rằng ta hãy quên đi
Quên ư? Đâu dễ, dễ gì đã quên.
U buồn trĩu nặng trái tim
Lửa hồng của mối tình em tắt rồi.
Thơ xưa vang vọng những lời
Mà sao vò xé lòng người bấy thơ!
Biển lòng mấy độ phong ba
Tâm hồn vẫn sáng như là gương soi.
Giờ ta từ biệt nhau rồi
Nhớ em, tôi chúc một lời thiết tha:
Chúc đời em nở nhiều hoa
Bông nhài thoang thoảng nhưng mà thơm lâu.
Tôi đi sương gió mái đầu
Nếp nhăn trên trán, nỗi đau trong lòng.
Rừng xanh tôi vẫn đi trồng,
Lời thơ tôi hát, tấm lòng tôi thương.
Ngó lìa, tơ hãy còn vương,
Chúc cho vui mãi trên đường guốc ai.
M.T.T
Tác giả: Hạnh Vân (Đồng Nai)
Điện thoại: 0983 777 914
Email: myhanh_vanhoabh@yahoo.com
1- MÔI CHỜ
Nhẹ như một giấc mơ êm
Thoảng như làn gió êm đềm lướt trôi
Khẽ khàng… môi thoáng chạm môi
Rồi xa, xa mãi… rã rời xuân xanh…
Lửng lơ chiếc lá xa cành
Ngu ngơ người bước loanh quanh, lạc đường…
Cắn môi hát khúc yêu thương
Mà sao vẫn chẳng tỏ tường lòng nhau?
Hoàng hôn buông – nắng nhạt màu
Ta loay hoay vá nỗi đau hôm nào
Môi hồng đón gió lao xao
Vẫn không tìm được ngọt ngào hôm xưa…
Ngẩn ngơ thời khắc giao mùa
Vu vơ dò dẫm nắng - mưa lòng người
Mong cho mưa dịu, nắng tươi
Để môi thắm lại nụ cười trao nhau…
2- GƯỢNG YÊU
Hé môi gượng một nụ cười
Khép mi để gượng quên người xa xôi
Gượng yêu, miết nóng bờ môi
Mà sao lòng lại rối bời chẳng an?
Gượng mong hoan lạc chảy tràn
Mà sao đau buốt lại loang khắp người?
Má hồng gượng chút lả lơi
Mà sao hoang hoải, rã rời thâu đêm?
Gượng buông một khúc ru êm
Mà sao chẳng thấy ngọt mềm tình chung?
Đồng sàng nhưng mộng chẳng cùng
Cũng đành gượng mối duyên chung kiếp này!
3- EM VÀ LÁ THUỘC BÀI
Ép trang vở, lá thuộc bài
Sao em đỏ mặt, tía tai, gãi đầu?
Môi hồng ấp úng đôi câu
Em không học, biết đường đâu trả lời?
Những câu chữ cứ chực rơi
Lá thuộc bài cũng chẳng khơi lại vần
Em còn dào dạt sức xuân
Mà sao không níu chuyên cần cùng đi?
Ve râm ran gọi mùa thi
Phượng bừng đỏ gọi chia ly về gần
Nắng vàng rực rỡ ngoài sân
Lá thuộc bài ấm đôi vần ca dao
Ừ thì em cứ xôn xao
Nhưng em nên nhớ lối nào phải qua
Mai này xuôi ngược bôn ba
Vững vàng vượt mọi quãng xa, chặng dài
Để cho kiến thức đừng phai
Em và lá hãy thuộc bài cùng nhau…
4- MƠ
Xòe tay hứng giọt tình say
Ủ men nồng ấm, đong đầy giấc mơ
Mơ cho Ngày ấy – Bây giờ
Có nhịp cầu nối đôi bờ thời gian
Mơ người bên ấy bước sang
Tay đan tay, dệt muôn vàn yêu thương
Mơ ta sóng bước chung đường
Dìu nhau đi khắp muôn phương tình đời
Mơ cùng cạn chén đầy vơi
Uống cho chếnh choáng, lả lơi ái tình
Mơ một khoảng vắng, lặng thinh
Chiều hoang nhạt, chỉ đôi mình bên nhau
Mơ tình nồng mãi ngàn sau
Tóc xanh dẫu có phai màu vẫn say
Mơ đêm đừng nhạt bởi ngày
Men nồng, tình mộng cuồng say bên người…
5- TÌNH YÊU DIỆU KỲ
Mẹ gom nắng ấm ban mai
Sưởi cho con tháng ngày dài ấu thơ
Đan lời ru vào cõi mơ
Để cho giấc ngủ trẻ thơ ngọt ngào
Xin mây thả chút mưa rào
Xòe tay con hứng xôn xao trưa hè
Gọi dàn hợp xướng tiếng ve
Cho con một khoảng lặng nghe nhịp đời
Chắt chiu những cánh hoa rơi
Trải cho mượt lối, thảnh thơi gót hồng
Xua tan trưa nắng oi nồng
Để con bước giữa mênh mông đồng chiều
Mẹ gom tất cả thương yêu
Hô phong, hoán vũ… cũng liều vì con
Mẹ xua hết những ngày son
Để được tất tả bên con sớm chiều
Xác xơ, tóc mẹ rơi nhiều
Vẫn ươm xanh mãi tình yêu diệu kỳ
H.V
Tác giả:Trầm Thiên Thu (TP. HCM)
Điện thoại : 0908.277 511
Email: tramthienthu@gmail.com
1- BIỂN
Biển không ngớt sóng xô nhau
Miên man cứ vỗ nỗi đau âm thầm
Lãng du khắc khoải trăm năm
Bồn chồn thao thiết sóng cồn lao xao
2- MUỘN
Muộn chiều, muộn nắng, muộn mưa
Muộn mây, muộn gió, muộn khuya, muộn sầu
Muộn thơ, muộn nhạc, muộn đau
Muộn trăng, muộn nhớ, muộn yêu, muộn chờ
Muộn lãng mạn, muộn ước mơ
Muộn xa vắng, muộn ngu ngơ, muộn đời
Muộn em, muộn kỷ niệm rồi
Muộn thao thức, muộn bồi hồi, muộn nhau
Muộn mơ hồ, muộn ca dao
Còn nguyên ray rứt chiêm bao, muộn phiền…
3- TỰ TÌNH VỚI MƯA
Bâng khuâng ngày tháng xa đưa
Ưu tư trĩu nặng đời mưa nắng buồn
Bôn ba ngậm ngải tìm trầm
Lang thang khắp chốn, phân vân kiếp người
Trăm năm mỏi bước ngậm ngùi
Chén sầu uống mãi lúc vơi lúc đầy
Nghe mưa tầm tã cuối ngày
Càng thêm thổn thức, đọa đày tâm can
Lạc loài ngày tháng gian nan
Tìm cõi lặng thầm làm bến ca dao
Nửa hồn lịm giữa chiêm bao
Nửa hồn lịm giữa khát khao dại khờ
Cô đơn giữa nhạc và thơ
Ngàn năm thương nhớ đợi chờ ngàn năm
4- NGHIÊNG CHIỀU
Em ngồi nghiêng mái tóc thề
Xa xăm ánh mắt mộng mơ điều gì?
Hè ru thương nhớ lạ kỳ
Giao mùa kỷ niệm lưu ly sắc màu
Liêu trai nghiêng cả buổi chiều
Chờ mong thắc thỏm liêu xiêu bóng hình
Dường như em vẫn vô tình
Nên đâu hay biết giờ mình nhớ ai!
5- KHÔNG ĐỀ
Người đi về cõi ngàn thu
Tôi còn ở lại vẫn mơ kiếp người
Nay người, mai cũng đến tôi
Trở về cát bụi: Khóc, cười, trắng tay!
Trăm năm gom lại một giây
Lá âm thầm rụng xa cây lìa cành
T.T.T