Tác giả: Nguyễn Thị Thư (Vũng Tàu)
Email: nguyenthu_vt@ymail.com
Điện thoại: 064 3 621552
1- NHỚ BÁC
Thoả lòng mong ước bao năm
Ra thăm Hà Nội, vào lăng viếng Người
Bác ơi! Ơn Bác đời dời
Năm châu bốn biển hết lời ngợi ca
Bác nằm đó, nắng chan hoà
Trời xanh biển rộng nở hoa bốn mùa
Nghìn thu tóc bạc gió đưa
Hương thu ru giấc Bác vừa nghỉ ngơi
Đường dài Bác chẳng thảnh thơi
Việc dân việc nước suốt đời Bác lo
Làm sao áo ấm, cơm no
Hoà bình, độc lập, tự do, mạnh giàu
Quê hương đổi mới muôn màu
Hiện đại, công nghiệp, cùng nhau kết đoàn
Lòng dân ý Đảng hân hoan
Việt Nam đất nước vẹn toàn đi lên
Cháu nhìn Bác ngủ giấc êm
Lắng nghe đất nước đi lên hàng giờ
Tim Người đỏ rực màu cờ
Hai tay ôm trọn giấc mơ màu hồng
Cháu về giữa cõi mênh mông
Lặng đi bên Bác mà lòng quặn đau.
Rặng tre già, mấy hàng cau
Bên Người ru mãi mai sau giấc vàng
Bác ơi! Xuân mới vừa sang
Cháu về nhớ Bác, lệ tràn khoé mi
2- NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI
Bao năm vùng vẫy cõi đời
Mới hay tình mẹ biển trời mênh mông
Sinh con ai dễ sinh lòng
Bảo ban dạy dỗ những mong nên người
Nước mắt lặng lẽ chảy xuôi
Nhọc nhằn thân mẹ một đời vì con
Nước xuôi dẫu đá cũng mòn
Héo hon đời mẹ nuôi con tháng ngày
Làm mẹ thì con mới hay
Tình mẹ - mẹ đã đong đầy sang con
Nước mắt của mẹ đã mòn
Giờ thành nước mắt của con xuôi dòng
Làm mẹ con lại cầu mong
Cho con, cho cháu, một lòng hiếu nhân.
3- NẮNG VÀ MẸ
Tròn xoe cái bóng ban trưa
Ve lười đi ngủ nên chưa gọi hè
Lim dim trâu nghỉ bờ tre
Chỉ mình mẹ thức lắng nghe hương đồng
Võng đưa con ngủ say nồng
Vẫy tay mẹ gọi gió lồng quạt nan
À ơi con ngủ cho ngoan
Nghiêng nghiêng bóng đổ chiều tan mẹ về
Cánh cò dang trắng bờ đê
Cấy cày thời vụ bộn bề nhà nông
Chỉ mẹ và nắng trên đồng
Cong lưng mẹ cõng mênh mông nắng hè
Mai sau con lớn mà nghe
Thì thầm lời nắng kể về mẹ xưa
À ơi con ngủ giấc trưa
Thương con nào quản nắng mưa giãi dầu.
Xa quê giờ cũng đã lâu
Ngậm ngùi nhìn nắng, âu sầu lời ve
Còn đâu bóng đổ bờ tre
Còn đâu tiếng mẹ trưa hè ru nôi
Quê hương dịu ngọt trong tôi
Chỉ mẹ và nắng, một đôi trên đồng.
4- TÌNH KHÔNG
Mưa rơi rả rich tình tang
Giọt thương, giọt nhớ, giọt đang âm thầm
Hạt tình gieo đợi nẩy mầm
Đợi ngày thu quả thăng trầm gió sương
Hồng hồng sợi chỉ tơ vương
Lẽ loi đếm giọt nhớ thương đêm dài
Gồi kia đôi chẵn chờ ai
Năm canh thao thức nghe hoài tiếng mưa
Sợi thương buộc mấy cho vừa
Kẻ đi người ở cho mưa ướt lòng
Mưa rơi rả rích, mênh mông
Cõi lòng lặng lẽ, tình không thấy tình.
ĐIỂM TỰA CHO CON
Dậy đi, nào dậy đi con
Thôi đừng nằm nữa bóng tròn ngoài sân
Nâng niu xoa bóp bàn chân
Cho con đỡ nhức sau lần tập đi
Bàn tay nào có biết gì
Nụ cười vụng dại những khi mẹ đùa
Niềm vui ai bán mà mua
Chắt chiu năm tháng con vừa nhóm lên
Ba con chinh chiến khắp miền
Nỗi đau gữi lại bên thềm gió sương
Sinh con gói trọn tình thương
Hai mươi năm chẵn dễ thường lớn khôn
Tuổi thơ trên chiếc chiếu con
Nỗi đau ròi cũng dần mòn mà thôi
Dậy đi tập đứng tập ngồi
Mẹ là điểm tựa suốt đời cho con.
N.T.T
Nguyễn Thủy Sỹ
Email: nnguyenthuysy@ymail.com
NHỚ VỢ
Em đi phương ấy thăm con
Bỏ anh ở lại mỏi mòn chờ trông
Chiều chiều ra quán ven sông,
Lặng nhìn dòng nước mênh mông lạch luồng
Ngập ngừng từng giọt bia tuôn
Bia bao nhiêu bọt, anh buồn bấy nhiêu.
Trăng treo cành lá liêu xiêu
Nhớ em quên cả cơm chiều chưa ăn.
Đèn soi bóng nước lăn tăn
Đôi chân bất chợt khó khăn lối về.
Đêm nằm nửa tỉnh nửa mê
Râm ran tiếng dế não nề canh thâu.
Đêm qua em ở nơi đâu
Có buồn đếm tiếng mưa ngâu ngoài trời?
Anh say không nói nên lời
Bây giờ ngoảnh lại cuộc đời phía sau...
N.T.S
Tác giả: Phạm Sỹ Đại (Hà Nội)
E-mail: phamsydai@yahoo.com.vn
1- VÀI HÔM NỮA HỘI
Một mình về với hội Lim
Lóng nga lóng ngóng chen tìm mãi đâu
Chờ này đợi đã từ lâu
Lời ai biết có 'qua cầu gió bay'?
Mưa giăng lúc mỏng, lúc dày
Trời buôn buốt gió mà say giọng người
'Í a...' tươi rói tình đời
Nhìn lên bốn phía bời bời lộc xuân
Kìa ai dáng áo tứ thân
Lúng la lúng liếng chợt gần, chợt xa...
Thì ra vừa mới canh ba
Vài hôm nữa hội, sao mà đã mơ !
2- GIÓ ƠI!
Rỗng chiều cõng nắng đi chơi
Ra quán Hai Đồi hứng gió đầu thung
Mát ơi, mát đến lạ lùng
Mát phía bìa rừng, mát tận ruột gan
Đang vui gặp phải lão gàn
Đã không nhập hội, còn can: Này, về !
Thì mình vẫn chất dân quê
Bạn có chê gì cũng cảm ơn thôi
Vừa ra khỏi quán Hai Đồi
Đã thấy bồi hồi giọng gió lao xao
Gió ơi, gió ở phương nào
Có thương ruộng hạn khát khao mưa rừng?
3- TAM ĐẢO MÙA NÀY
Sáng sương, trưa nắng, chiều mù
Nửa đêm lạnh, gió ập ù mái hiên
Xa em ngót nửa tháng liền
Nhớ quay quắt, nhớ triền miên suốt ngày
Ước gì mọc cánh mà bay
Về ôm chút ấm lên đây đỡ buồn !
4- LỜI VU VƠ
Phải từ cái thuở hồng hoang
Biển xanh vẫn sóng mênh mang vỗ bờ
Lọt lòng đầu đã bạc phơ
Buồn chi mà mãi tận giờ chưa tan?
Thảo nào trên khắp thế gian
Tìm không ra cõi Niết Bàn ở đâu
Đời còn lắm nỗi buồn đau
Vui lên và tựa vào nhau mà cười
Kìa xem, biển cũng chiều người
Mặc con sóng hát những lời vu vơ!
5- CHỢT TỈNH
Com-lê, cà-vạt, giày đen
Về quê chợt tỉnh mình quen phố rồi
Bỗng dưng ngượng chín cả người
Với đàn con nít nô cười vây quanh
Quần đùi, áo cộc phong phanh
Trời đang trở lạnh cũng... thành vô duyên.
P.S.Đ