Tác giả: Nguyễn Đăng Luận
Điện thoại: 0915587824
Email: nguyendangluan1945@gmail.com
1- NGƯỜI CON GÁI ĐANG YÊU
Một ngày vắng một ngày mong
Không gian đầy những bâng khuâng đợi chờ
Thời gian tơ nhện giăng tơ
Trong gương em cũng không ngờ là em
Vừa ngồi xuống đã đứng lên
Tắt đèn rồi lại bật đèn vu vơ
Chính mình mình cắm bình hoa
Cắm đi cắm lại nhổ ra mấy lần
2- HOANG ĐƯỜNG
Ở đâu có chùa con chim
Để ta đốt đuốc đi tìm ngày xưa
Cái ngày đương nắng đổ mưa
Có con nòng nọc nó vừa đứt đuôi
Trông lên thấy tít mù trời
Dại khôn khôn dại trên đời hỏi ai
Tìm trong khắp cõi con người
Chùa con chim có ở nơi hoang đường?
3- CHIỀU TƯƠNG TƯ
Nhiều chiều anh nhớ về em
Và chiều nay nữa là thêm một chiều
Trời buồn gió rất đìu hiu
Cây lặng thinh đứng trong chiều lặng thinh
Xa mờ xanh núi mờ xanh
Một đôi chim vội về rừng bay bay
Tương tơ buồn nhất chiều nay
Đừng bao giờ nữa cái ngày xa em
4- GIẬT MÌNH
Kiếp xưa biết có duyên gì
Mà bây giờ gặp cả khi không ngờ
Tự hỏi tôi hỏi vu vơ
Hay là em đã đang chờ đợi ai
Sáng nay mới sáng nay thôi
Tôi linh cảm gặp và tôi giật mình
N.Đ.L
Tác giả: Đoàn Thị Cảnh
Địa chỉ: 176 Trần Phú – Tp. Huế
Điện thoại: 01689 224489
NGÀY XƯA…
Cái ngày xưa lắm so đo
Đàn ông ngang ngõ không cho ghé nhà.
Cái ngày xưa thật xót xa
Nắng mai nghĩ chuyện mưa sa phập phồng.
Xưa lo đỗ bến xuôi dòng
Nửa đêm thức giấc tay vòng tay đeo.
Cau già trầu cũng quắt queo
Ai xui lưng mẹ còng theo bí bầu,
Ai xui ngọn cỏ dàu dàu
Ai làm mái tóc ngả màu rưng rưng!
Thân con gái tựa rau rừng
Lạc lòng từ buổi người dưng qua đường,
Nửa đêm tay ấp tay vương
Giật mình xót mẹ nắng sương một mình.
Giá ngày xưa chẳng vô tình
Nong nia có cặp, lộc bình có đôi.
Bờ sông bến vắng dòng trôi
Con đò mắc cạn trở trời rạn đau…
Đ.T.C
Tác giả: Nguyễn Xuân Hồng (Bắc Giang)
Đài PT-TH Bắc Giang; ĐT: 0983.555.819
1- NGẨN NGƠ RAU BỌ MẨY
Thái rồi, rau vẫn như nguyên
Ngẩn ngơ cái kiếp còn duyên rau đồi
Cái gì đắng đắng đầu môi
Cái gì xon xót lưỡi tôi thế này
Ô hay, rồi lại ô hay
Cái rau bọ mẩy, cái ngày khan khan
Thủ đô thì gọi gió ngàn
Lá rau bọ mẩy mọc tràn rừng sâu
Ngẩn ngơ kiếp trước kiếp sau
Nhớ Hà Nội với món rau thái rồi
2- CỔ THỤ RỪNG KHUÔN MÁNH
Này rừng cổ thụ ngày xưa
Biết bao nắng biết bao mưa, bao là...
Cái ngày hồn cốt ông cha
Lập nên chiến địa rừng xa, núi gần
Cái ngày thêm một bàn chân
Nhớ chiều Hà Nội lúc gần, khi mau
Cái ngày những đớn cùng đau
Cái ngày Khuôn Mánh về sau vẫn rừng
Bây giờ, ai bỗng rưng rưng
Nhớ nguồn cổ thụ qua từng bước đi
Bây giờ Khuôn Mánh âm i
Nghe nghe tiếng gió thầm thi ơi rừng...
3- LỤC BÁT QUÂN KHU...
Ta vào Đồng Hỷ, núi Voi
Con ta thút thít cứ đòi Chùa Hang
Quân khu chín huyện mười làng
Nào ta đã biết họ hàng chi chi
Con đòi được đứng, được đi
Nào ta còn biết làm gì nữa đây
Vào Quân khu phải đi giày
Con ta đi dép cửa này không ưa
Chùa Hang, Đồng Hỷ giữa trưa
Chang chang lục bát lúc vừa chang chang...
4- BÂNG KHUÂNG KHE RẠC
Suối từ cái thuở hoang sơ
Bây giờ nước vẫn ngẩn ngơ nhớ nguồn
Trôi qua ngàn vạn vui buồn
Vẫn là Khe Rạc trào tuôn nỗi lòng
Nước từ Khe Rạc ròng ròng
Rỉ rà rỉ rách một dòng thẳm sâu
Trôi về đâu, ngấm về đâu
Sông Hồng nhận một mạch đầu núi xa
Thêm thêm một giọt, gọi là
Ấy từng mạch thấm rừng già về xuôi
N.X.H
Ngô Thị Hồng Nhung - Hongnhung1982@yahoo.com.vn - 0944312874 - Trường THCS TT Mỹ Long
(Ngày 31/12/2009 08:41:58 PM)
Đọc thơ tác giả Nguyễn Đăng Luận ta thấy có điều gì đó vừa mới lạ vừa quen thuộc lại vừa e ấp, buâng khuâng, mơ mộng giữa thật và hư...những nhịp đập từ con tim rạo rực, khát khao nhưng được kìm nén lại bởi những tiếng thở dài, những trăn trở,suy tư về cuộc sống, về quá khứ,về tình yêu ...tạo nên những cái linh cảm thật lạ lùng và khó gặp ở những vần thơ khác...
|