Tác giả: Phạm Minh Trị (Đắc Lắc)
ĐT:05003523368 - 0963523368
E-mail: phamminhtria2@yahoo.com.vn
1- NHỚ
Em là cô gái chân quê
Từ thơ Nguyễn Bính đi về với anh
Tóc em dầm ủ hương chanh
Áo màu nâu đất đã thành miền quê...
Em tôi sớm tối đi về
Vương hương ngô lúa. Tóc thề cho ai?
Anh chờ em, những buổi mai
Bên bờ sân giếng của hai đứa mình
Sao em, em mãi lặng thinh
Giọt sương tan hết. Mái đình nắng chang.
Gió đưa sắc cải hoa vàng
Cánh cò mê mải chở sang tìm mùa
Ôi, em dáng đẹp nét xưa
Của bà, của mẹ, nắng mưa quyện vào.
2- LỜI CÔ GIẢNG
Chiều thu chủ nhật con về
Thăm cô giáo cũ. Bốn bề mây êm
Hoa phượng nở đứng bên thềm
Mà đôi mái tóc trắng mềm thời gian
Lời cô giảng vẫn xốn xang
Biết bao đôi mắt mơ màng: Kiều – Kim
Lời cô xót tận trong tim
Về thân phận bạc nổi chìm Vũ Nương
Ôi đau đớn suốt canh trường
Mái chèo khua, bến Tầm Dương ngày nào
Dòng Hương Giang cứ xôn xao
Đôi tà áo tím, nón trao hững hờ
Phận người sao mỏng như tơ
Con ong cái kiến nương nhờ ở đâu?
Ôi, lời cô giảng thấm sâu
Dạy con ghét ác, ngẩng đầu để đi
Lời cô giảng mãi thầm thì
Cho con cái đẹp khắc ghi trong lòng
Lời cô, lời của ruộng đồng
Của làn gió, của dòng sông quanh làng.
Tháng 4, năm 2009
P.M.T
Tác giả: Mi Tâm (Hà Nội)
Email: trminhtam42@yahoo.com
ĐT: 04. 38370574 - 0947759659
1- ĐÃ...
Đã đi hơn nửa cuộc đời,
Đã từng vui đến đất trời phải ghen,
Đã từng buồn đến nát tim,
Đã từng đau đến tận cùng nỗi đau...
Tóc - sương đã điểm mái đầu,
Không gian - thu đã nhuộm màu nắng hanh.
2- ĐA MANG
Đa sầu, đa cảm, đa mang -
Một thời tuổi trẻ, đa đoan một thời!
Nay ta sang tuổi năm mươi
Ngẫm cười, nhớ lại cái thời đa đoan.
Cười xong rồi lại thầm than:
Hết rồi, cái thưở đa mang, hết rồi!
3- HÌNH NHƯ...
Hình như gặp gỡ vô tình,
Hình như lâu lắm chúng mình xa nhau,
Hình như bạn sắp có dâu,
Hình như mình đã bạc đầu còn chi!
Ba mươi năm chứ ít gì!
Hình như bạn chẳng già đi tí nào,
Hình như cái thưở ban đầu
Chẳng phôi pha, chẳng nhuộm màu thời gian !
4- TỰ SỰ
Thế mà ta đã năm mươi!..
Không gian vẫn mỉm nụ cười xuân sang.
Đâu thời mười tám bâng khuâng
Nghe hương cuộc sống thơm lừng trong hoa?!
Năm mươi!.. Đâu phải đã già!
Đá mềm, chân cứng, đường xa... chưa chồn!
5- BẾN ĐỢI
‘Sỏi đá cũng cần có nhau”
Câu ca ai hát nhói đau cõi lòng!
Nghe trong sóng biển mênh mông
Nỗi niềm thương nhớ tha hương con thuyền.
Thuyền ơi, dù có trăm miền,
Biết chăng bến đợi, ơi thuyền biết chăng?
M.T
Tác giả: Nguyễn Đức Sơn (Phú Thọ)
Điện thoại: 0913269931
Email: nghiason_tspto@vnn.vn
1- ĐẮNG
Mấy năm đi học nơi xa
Đêm nào cũng thế, nhớ nhà quá thôi
Mùa hoa ban nở trắng đồi
Khèn bè, kèn lá đan lời đong đưa
Nhớ hôm trời bất chợt mưa
Ai nghiêng suối tóc hong hơ cuối sàn
Vòng xòe mặc cháo sôi tràn
Vít cong cần rượu nồng nàn bờ môi
Thương người áo đẫm mồ hôi
Trưa hè tròn bóng cuối đồi đầu nương
Nhịp chày đuống rộn cả mường
Chiều đông đỏ bếp khói vương mây trời
Ngọt bùi tìm chốn xa xôi
Bản làng Tây Bắc chọn nơi thật thà
Ngày mai trở lại Sơn La
Cháo Mắc - nhung đắng mặn mà vị quê.
____
Mắc-nhung: Một loại quả có vị đắng thường dùng
để nấu cháo có tác dụng giải rượu và bổ dưỡng .
2- CAY
Người đời ví với cơn ghen
Mang hình dáng ngọn lửa đèn lung linh
Mỡ màu, bóng bẩy, nhỏ xinh
Mà sao cay đến tội tình ớt ơi !
Đêm về nhặt hạt mưa rơi
Ngày sang hứng giọt nắng trời nóng oi
Trả đời gia vị mềm môi
Xuất đi nước bạn đổi đời nhà nông
Lấm lem bùn đất ruộng đồng
Không nhuộm mà vẫn cứ hồng sắc tươi.
3- CHUA
Sinh ra làm cái thân chanh
Chậm chân đến muộn trời dành phận chua
Chẳng bao giờ được lên chùa
Được bày mâm quả thiệt thua đủ đường
Thì về gom nắng ủ hương
Nở bừng hoa nhỏ góc vườn nhà quê
Thân gai góc, tích mưa về
Sống trên đá sỏi chẳng hề lệch xiêu
Nhọc nhằn cằn cỗi bao nhiêu
Tắm sương gội nắng vẫn nhiều quả non
Chắt chiu cho trái mọng tròn
Khẳng khiu bồng bế đàn con xum vầy
Cành cong ôm ấp vòng tay
Bữa cơm đầm ấm ngập đầy hương chanh .
4- TUỔI TRĂNG
Trống trường hối hả xôn xao
Giã từ hoa phượng bước vào mùa thu
Tuổi trăng
Khi tỏ, khi lu
Cánh diều no gió vi vu trăng tròn
Ríu ran điệu khúc chim non
Học hành chăm chỉ
Tâm hồn sáng trong
Giỏi giang
Thoả nỗi chờ mong
Thầy cô, bè bạn
Hằng trông tháng ngày
Mai dù bay nhảy đó đây
Đủ lông, xoè cánh
Đất này mà ra
Công thầy, tình mẹ, nghĩa cha
Mái trường ấm áp
Đấy là quê hương .
5- CHÀO CẬU
Hôm qua cậu đã đi rồi
Thế là xong một kiếp người nhẹ tênh
Cả đời cùng biển lênh đênh
Thấp cao, tròn méo, khít vênh ngại gì
Dẫu là được bấc hay chì
Lợi, danh cũng chẳng so bì bon chen
Vô tư như mảnh than đen
Tỏ tường như ánh sáng đèn huỳnh quang
Làm sao mà đã vội vàng
Năm mươi chín tuổi chắn ngang cuộc đời
Thôi thì thôi, thế thì thôi
Cháu xin ôn lại một thời trẻ thơ
Tự bao giờ, ngỡ bây giờ
Chơi bi, đánh đáo cuối bờ, đầu sân
Cháo ngô, bánh đúc qua lần
Tết về chẳng có áo quần mới may
Cái nghèo đeo bám tháng ngày
Bà làm hàng sáo giã, xay, giần, sàng
Lột thân thoát vỏ thóc vàng
Thành hạt gạo trắng thơm càng dẻo thơm
Nấu bằng gốc rạ, cọng rơm
Ngọt bùi cay đắng bát cơm tảo tần
Cháu con ham học chuyên cần
Đời bà mong cũng chỉ ngần ấy thôi
Cậu là kỹ sư mỏ rồi
Cháu cũng thành đạt từ nôi lòng bà
Hôm nay tiễn cậu đi xa
Về miền cực lạc gặp bà thảnh thơi
Hoàn thành sứ mệnh cuộc đời
Chìm vào giấc ngủ trong lời nhạc ru
Nỗi niềm gửi gió vi vu
Cúi đầu vĩnh biệt
Thiên thu chào người!
N.Đ.S