Tác giả: Đỗ Nga (ĐHSP TP.HCM)
Email: ngahoctieu@yahoo.com.vn
1- KHÔNG ĐỀ
Đời tôi chỉ một chữ yêu
Yêu rồi, yêu nữa, bao nhiêu cũng vừa!
Bao nhiêu gian dối, lọc lừa
Tôi đem gạn đục cho vừa tấm yêu
Yêu người, yêu cả những chiều
Mình tôi ôm hết cô liêu một mình
Trách ai hờ hững, vô tình...
Không, là tôi quá đa tình đấy thôi!
Đã mang lấy chữ yêu rồi
Muốn quên lại nhớ, xa xôi vẫn gần...
Mặc cho con tạo xoay vần
Câu thơ tôi chỉ một vần: Tình yêu !
2- MỘT MÌNH
Ừ thôi tình đã xa rồi
Ngoái trông nẻo cũ xa xôi phủ mờ
Ừ thôi lòng đã hững hờ
Ta về tìm lại giấc mơ chẳng tròn
Người đi ngơ ngẩn đá mòn
Ta về dâu úa héo hon ruột tằm
Người đi tròn tháng tròn năm
Ta về trăng khuyết đợi rằm hanh hao
Người đi, yêu dấu đi theo
Ta về gom chút bọt bèo tìm quên...
Thời gian bóng ngả bên thềm
Mình ta ôm cả bóng đêm, một mình...
Đ.N
Tác giả: Lương Thế Hùng (Vĩnh Phúc)
Email: cuonggiang8952@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0125 9002566.
1- THÁNG TƯ
I.
Tháng Tư cái nắng xôn xao
Hoa gạo rụng đỏ lối vào ban mai
Có người thở vắn than dài
Nhớ mong sao để phí hoài tháng tư?
II.
Một vành nón một xe hoa
Một câu thơ cũng nhạt nhoà tháng Tư
Hình như... tôi thấy... hình như
Em là ngọn gió vô tư hôm nào?
2- VE SẦU
Giữa trưa mấy chú ve sầu
Khúc nhạc buồn rầu thấm tận lòng ta.
Phải chăng từ thủa ông, cha
Ve sầu tên gọi cùng là từ đây?
3- LỜI YÊU
Em là ngọn gió mát lành
Yêu em tôi muốn nhuộm xanh trời chiều.
Xe mây dệt cánh võng điều
Để ru cùng gió lời yêu nồng nàn.
Tôi giơ tay với trăng vàng
Để làm quà tặng cho nàng - Lời yêu.
4- CHIỀU THU
Se se gió lạnh thu vàng
Vườn ai bướm lượn từng đàn nhởn nhơ?
Mùa thu đến tự bao giờ
Luỹ tre ngà đẫm sương mờ khói bay.
Xôn xao cánh én gọi bầy
Bóng chiều ngả xuống rặng cây ven hồ.
Đồng làng xanh biếc màu ngô
Bê con gặm cỏ nhấp nhô ven bờ.
Lẫn trong sắc nắng vàng mơ
Cánh chim một chấm xa mờ chiều thu.
5- NHỚ BIỂN TƯ HIỀN
Nhớ về xóm biển Hiền An
Ba mươi năm vẫn chứa chan nghĩa tình.
Cầu nghiêng mặt nước lung linh
Nối đôi bờ sóng cho mình gặp ta.
Cong cong như cái lược ngà
Trải bồng bềnh sóng mượt mà biển khơi.
Có gì để nhớ người ơi
Xa bao năm vẫn đầy vơi nỗi niềm?
Nhớ ai thầm gọi: Tư Hiền
Em,cơn gió thoảng hồn nhiên dịu dàng.
Biển xanh cát trắng nắng vàng
Nhớ em nhớ cả đôi hàng mi cong
Gần nhau một phút phiêu bồng
Để rồi mãi mãi chất chồng nhớ nhau.
Biển là em vẫn xanh màu
Nhớ nhung chi để bạc đầu sóng ơi?
Gửi lòng tôi với mây trời
Bao giờ về lại biển khơi Tư Hiền?
L.T.H
Phạm Xuân Trường (Hải Phòng)
Điện thoại: 0983335128
1- QUA Ô CHỢ DỪA
Cơ mưu thấu được lẽ trời
Côn Sơn cuối ván cờ đời lại thua
Ăn cơm dân mặc áo vua
Chao ôi! Cái chết có chừa ông đâu
Sáu trăm bảy tư đầu lâu(*)
Ô Chợ Dừa đó còn ngầu máu tươi
Thời gian như nước chảy xuôi
Đau lòng tiếng cuốc ngoai nguôi bóng chiều
Hồn tan mà phách chẳng xiêu
Mặt hồ 'Lục Thủy' đăm chiêu sóng hờn
Rùa thiêng còn ngậm chuôi gươm
Chiếu gon gói một nắm xương thiên tài
Làm vua đúng cả khi sai
Vết nhơ thuở trước bước ngoài thời gian...
Mẹ về Hà Nội tham quan
Vải thiều Lục Ngạn tràn lan phố phường
Trái oan tích máu tụ xương
Làm nên vị ngọt như đường hôm nay
Mẹ nâng chùm vải trên tay
Ngỡ như hồn của Ức Trai ròng ròng
Ngai vàng luận tội thưởng công
Ông thành cỏ dại bên sông không đầu...
Ấy là chuyện cũ đã lâu
Bây giờ ngẫm lại xưa, sau bàng hoàng
* Ba họ Nguyễn Trãi bị tru di ở gò Gáo, Ô Chợ Dừa
2- CUỐC KÊU
Thế là cửa đã mở rồi
Mây che chín lớp nên trời không sao
Cuốc kêu vật vã bờ ao
Mấy ai chia sẻ đâu nào cuốc ơi!
Cuốc kêu sà sã một đời
Tóc xanh tôi uống cạn lời tiên tri
Máu tươi tưới cỏ xanh rì
Hồ Gươm dậy sóng cả khi lặng trời
Bao vì sao đã đổi ngôi
Trần gian nước mắt hết vơi lại đầy
Phật ngồi ở chín tầng mây
Đau lòng chim cuốc kêu gầy cả đêm...
Tên vua đời có thể quên
Một mai phố mới khắc tên một người
Giá mà chỉ giá mà thôi
Bốn mươi năm ấy là tôi bây giờ.
3- TỊCH ĐIỀN
Ấy là chuyện cũ ngày xưa
Vua đi cày ruộng chắc đùa vậy thôi!
Đấng chí tôn vốn: Con giời
Có đâu lại khoác áo tơi đi cày.
Nghìn năm lại thấy hôm nay
Ô kìa! Vua giả cầm cày chìa vôi
Đầu bờ mấy bác bầy tôi
Thay nhau diễn lại trò chơi Tịch Điền.
4- TIẾT THANH MINH
Đến giời còn phải thanh minh
Ơ hay cái chốn thiên đình cũng sai
Đất oan ức, đát hỏi ai
Hôm nay bảo đúng ngày mai lại nhầm
Làm cho cốt nhục tình thâm
Tan thành tro bụi cát lầm hỏi ai
Khéo bày ra cảnh thiên tai
Mỗi năm Thượng Đế sửa sai một lần
Nữa là bùn đất thảo dân
Mỗi lần cải cách một lần sửa sai
Đời người được mấy gang tay
Sau thanh minh lại đến ngày thanh minh
Ngai vàng rửa máu chúng sinh
Bao giờ mới hết thanh minh hả giời.
5- VÀNG VÀ BÙN
Am thiền nép ở phố thưa
'Người muôn năm cũ' ngày xưa đâu rồi (*)
Cả tin đến được chân trời
Trắng tay ngoảnh lại chao ôi: 'Hoang Đường' (*)
Câu 'Hò Cập Bến' yêu thương
Ngước lên hoa độc trái ương đầu cành
Hạt thì lép - quả thì xanh
Nỗi buồn ám tả, mua danh đội đầu
Cao đàm khoát luận nông sâu
Thuốc lào, chè bã, đuôi trâu vẩy bùn
Ngoái đầu còn chửa hết run
Anh về 'Vườn Thuốc' xới vun cuộc đời(*)
Lao xao mặc chốn chợ giời
'Trầu Têm Cánh Phượng' tình người như son(*)
Thản nhiên lấy mất làm còn
Máu rơi xuống đất cỏ non bời bời
Chợ văn, chợ chữ, chợ đời
Vàng qua lửa: Đỏ - đá vôi...Thành bùn.
*Tên các truyện ngắn của nhà văn Bão Vũ
P.X.T