Tác giả: ĐỖ HƯỚNG
Đt : 0905 785 166
Email : huongdocr@yahoo.com
1- MẮT THĂNG LONG
Một ngàn mười- Định Đại La
Thăng Long sừng sững mấy tòa dọc ngang
Nghìn năm ngời nét sử vàng
Mồ chôn giặc, huyết lệ tràn nước non
Mở bờ cõi, quét ngoại bang
Lý - Trần - Hồ - Mạc - Lê - sang Cộng hòa
Mai, Đào xuân hội trăm hoa
Cải lương, Quan Họ í a Chèo,Tuồng
Thoắt trông đỏ quạch sông Hồng
Đã nghe chín cửa Cửu Long sóng trào
Tháng ngày biển đắp Mũi cao
Phù sa hạt mẩy lao xao đôi bờ
Rồng bay Hà Nội Thủ đô
Vươn vai đón gió, lòng dò khúc sâu
Thói người tham những cơ cầu
Không biên giới biết về đâu quê nhà
Sướng sang chi Giấc Nam Kha
Mắt Thăng Long cảnh giác ta bạn – thù!
2- CHIỀU VỀ TRÊN VAI
Cha về con chớm lên mười
Gió Xuân cuốn cả tiếng cười vào non
Nội đi hiu hắt bến sông
Em xa chín nhớ mười thương vỗ bờ
Bạn bè xếp áo học trò
Sân nhà trống giục con đò máu loang
Ngày anh quảy mộng lên ngàn
Nhà rung bom đạn đất tràn pháo rơi
Bà con nháo nhác phương người
Ruộng đồng còng bóng lưng đời truân chuyên
Đình, Chùa… lánh tuổi thần tiên
Bốn mùa khép cánh mộng biền biệt xa
Mẹ, anh… xanh cỏ…mình ta
Trơ vơ đất trích đâu là trăm năm
Nao lòng mỗi chuyến về thăm
Bến thuyền buôn lở ăn nằm với sông
Rừng xanh tít tắp chân trường
Đi về đâu để giọt buồn mặn môi
Cửa ngang tự ý lở bồi
Nam nghinh sóng đợi! Nữ ngồi động trông
Vuốt mắt cha! Vuốt mắt chồng…
Lại mong cưỡi sóng…Lại mong giữ nghề
Buông mình giữa cảnh-tình-quê
Thầm thương thân địu chiều về trên vai.
3- THƠ VÀ TÔI
Đâu ngờ từ buổi đôi mươi
Hồn tôi thơ nhạc mắc nôi đi về
Đâu ngờ mê tít chân quê
Gàu đôi các chị hát ve trai làng
Đâu ngờ cặp tuổi tròn trăng
Trêu hoa vắt óc ngoáy trang thơ Đường
Đâu ngờ lỗi nhịp tha phương
Người yêu thơ rắc tình vương lưới trời
Đâu ngờ lún giữa cuộc chơi
Sóng Thi phẩm vỗ góc đời xôn xao
Đâu ngờ trở gió diều chao
Thơ ngơ ngác quỵ bên rào lưu dung
Đâu ngờ mở cửa bút rung
Chờn vờn Thơ… lối mê cung đâm ghiền
Đâu ngờ lãnh thẻ Hội viên
Hoa Trên Cát giục ba miền động chuông
Đâu ngờ Đương Hậu Văn chương
Bẻ chữ nghĩa thơ thương trường hát rao
Đâu ngờ chọn khúc tiêu tao
Ếm sâu tàng thức… lại đào thơ ra
Đâu ngờ còn kẻ ranh ma
Bán hồn quỷ đói lấy đà vẽ danh
Đâu ngờ bọt mép đành hanh
Lập ma trận chữ… hồn loanh quanh khờ
Yêu đời bớt máu vào thơ!
4- SÓNG CHAO TRẮNG NGỌN
Bần thần Xuân nhớ tìm quê
Lỏng neo dòng Lại vỗ bè trăng xưa
Thoáng làn gió núi Hương đưa
Cánh cò Phú Nhuận lội mưa đứng đòng
Trường làng gác mỏ chim non
Sáng chiều ríu bước chân tròn mắt thơ
Tựa lưng nệm liễu nâu chờ
Sóng chao trắng ngọn xuân ngơ ngác. Mình
5- PHỤT XANH NGỌN ĐỘNG
Ơi người gầy guộc chia đôi
Nhen chi lửa đỏ rực trời hồn nhiên
Đi về chẳng để họ tên
Lần khân trước máy sợ nghiêng lâu đài
Than cời bếp ngún tình ai
Phụt xanh ngọn động hôm mai cháy lòng
Lỏng cương rét quất trâu lồng…
Tình say rớt hột cơn giông vào mùa
Đ.H
Tác giả: NGUYỄN BÁ HOÀ
Số điện thoại: 0914 041 783
Email: xbahoa@yahoo.com
1- THEO CÂU QUAN HỌ
Câu quan họ dắt ta về
Từ Sơn Đình Bảng vùng quê ngọt lành
Từng hoa gạo đỏ vin cành
Từng câu chuyện cứ chảy quanh mượt mà
Câu kinh mở lối ta bà
Ứng Tâm cửa Phật niệm ra vô thường
Tiếng trẻ thơ vọng Phật đường
“Sơn hà xã tắc” tay vương dấu hồng
Khóa từ lấp cõi thinh không
Đức nhân thứ mở tấm lòng từ bi
Hoa quê treo giữa trời quê
Sắc hoa ửng cháy ven đê cuối làng
Đất quê nhuộm ánh đạo vàng
Lẫn trong hương gạo mênh mang đất trời
Làng Cổ Pháp ngày xưa ơi
Cây hoa gạo ấy một thời thiêng liêng
Triều Lê đổ, triều Lý lên
Thân cây lưu giữ sấm truyền ngàn năm
Trăng khuya soi tỏ ánh rằm
Đất xưa bao tuổi thăng trầm bể dâu
Rồng bay là giấc mơ đầu
Hiển linh nguồn cội thẳm sâu ân tình
Đêm nay ta đứng một mình
Câu quan họ mãi gợi tình nước non.
2- CHUYỆN NHÀ
Ngày xưa tảo mộ mùa đông
Cái rét tháng chạp mưa dầm tỉ tê
Bà con nội ngoại ở quê
Trở trời, lắm việc có về đủ đâu!
Từ ngày quốc giỗ lần đầu
Họ hàng thống nhất cùng nhau đổi ngày
Mồng mười tháng ba năm nay
Là ngày giỗ chạp sum vầy cháu con
Đã bao trăng khuyết trăng tròn
Giỗ nhà giỗ nước mốc son xây nền
Năm nay đến hẹn lại lên
Bác Tư thím Bảy dài thêm tuổi đời
Gặp nhau lại nghễnh ngãng cười
Tiếng nghe tiếng mất nên lời cảm thông
Cô Năm kể chuyện xóm Đông
Cả nhà chăm chú mà không nghe gì
Nội vui hỏi chuyện cu Huy
Bác Ba lại tưởng chuyện gì dưới quê
Dân gian có mấy chữ lề
Nặng tai trường thọ không nghe sống đời
Trẻ con vừa gắp vừa cười
Mong mùa chạp đến thêm người đông vui.
3- TÌM EM
Nắng theo tôi đến cổng trường
Vòm cây giữ nắng giọt sương tan dần
Niềm vui đến lớp lâng lâng
Bỗng dưng tan biến mỗi lần gặp em
Học trò đôi mắt buồn tênh
Cứ nhìn xuống không nhìn lên bao giờ
Ngồi trong lớp như ngủ mơ
Câu văn không thuộc, đọc thơ sai vần
Sáng nay mở tập phân vân
Gọi tên em , gọi một lần nữa thôi
Em ngơ ngác mắt xa xôi
Không kiểm được tôi nặng lời với em
Sân trường vẫn nắng hồng lên
Vẫn cây giữ nắng nhưng em không còn
Em về đâu ai biết không?
4- TỘ CHÁO HÀNH
Chí Phèo ăn tộ cháo hành
Mặc cho cháo nóng ăn quanh vội vàng
Ăn xong hắn thấy ngỡ ngàng
Dưới đáy tộ mảnh trăng hoang thuở nào
Lạnh lùng hắn liếm thật mau
Hết trăng lại thấy nát nhàu môi ai!
5- CHIỀU HÀ NỘI
Chiều Hà Nội gió mênh mang
Đuổi theo mấy chiếc lá vàng rơi nhanh
Mặt hồ pha sắc trời xanh
Trong veo đến nỗi cây thành bóng cây
Chiều Hà Nội mưa bụi bay
Con đường Chủ Nhật còn đây nỗi niềm
Chợt nghe cái rét mà thèm
Tay trong tay với môi mềm ngày xưa
Chiều Hà Nội phố ngẩn ngơ
Vẽ mùi hoa sữa thành thơ tỏ tình
Phố đông chỉ thấy có mình
Khép bờ mi lại thấy hình như em
Chiều Hà Nội nắng êm êm
Xanh màu cốm mới vén rèm mây thu
Vườn em chật ních tiếng ru
À ơi một cánh võng đu đưa tình
Chiều Hà Nội mãi lung linh
Gió mưa phố nắng chuyện tình lứa đôi
N.B.H