Tác giả: Trúc Giang
Email: pthbachnga@vnn.vn
1- MỘT MẢNH ĐỜi
Căn chòi không đủ che mưa
Cụ thân còm cõi sớm trưa đau oằn
Đêm nằm co lạnh trở trăn
Đàn con đủ cánh không hằn vết bay
Mắt mờ vì thấm lệ cay
Tim khô vì máu rỉ hoài tháng năm
Lất lây cuộc sống lặng thầm
Bờ vai ấm tựa cũng nằm đất sâu
Nhá nhem hiu hắt đèn dầu
Bếp trơ gạo thiếu canh thâu lạnh lùng
Ngày qua sức lụn hơi cùn
E cơn gió nhẹ đủ rung lìa cành
Chỉ còn hy vọng mong manh
Bàn tay xẻ ấm vá lành vết đau
Tình thương là nỗi khát khao
Là liều thuốc quý nhiệm mầu dịu xoa.
2- MƠ XƯA… CÒN ĐỌNG BÂY GIỜ
Mực lem vở cũ chưa phai
Nửa đời lật lại ngắm hoài tưởng mơ
Thầy phê chữ đỏ trong giờ
Bài không nghe giảng… thẫn thờ cõi thơ
Sân trường hoa nắng trải tơ
Phượng rưng cánh lửa ngẩn ngơ cả hồn
Tiếng chuông vừa mới đổ dồn
Bướm tung quyện tiếng cười giòn ngát trong
Một con bay vướng cạnh lòng
Để chân in dấu sen hồng lên tim
Đậu rồi chẳng chịu nằm im
Để ta xuôi ngược đi tìm tháng năm
Mười lăm mười bảy xa xăm
Bây giờ tóc đã hoa râm còn gì
Mực lem hết quãng xuân thì
Tiếc xưa sao chẳng ôm ghì giấc mơ
Phải đâu hoa bướm hững hờ
Có khi cánh mộng khép chờ tay đan
Tình đưa rất đỗi dịu dàng
Mà sao… hồi ấy… lỡ làng duyên qua
3- ẤM LẠNH NHÂN TÌNH
Đêm trường tĩnh mịch dần trôi
Đâu đây vẳng tiếng trẻ đòi khóc la
Ngoài trời gió lạnh cắt da
Tã không đủ ấm… mẹ cha đâu rồi
Thơm hơi đàn kiến tranh mồi
Bé nằm tức tưởi mặc đời phong ba
Bên đường khuya vắng người qua
Chờ bàn tay ấm xót xa bọc đùm
Tấm lòng nhân ái bao trùm
Quên mình phận mỏng quấn cùm nỗi lo
Chòi tranh một bóng co ro
Chị ôm thằng bé… buồn cho nhân tình
Thiên thần thoát cặp môi xinh
Bi bô tiếng trẻ… bình minh cười giòn
Dịu dàng điệu hát ru con
Công cha nghĩa mẹ biển non ngút trời
Tháng năm chống chọi dòng đời
Con ngoan lòng mẹ sáng ngời niềm vui
Tuổi chiều vơi bớt ngậm ngùi
Áng mây ảm đạm cũng lùi bay xa
Lòng con yêu mẹ thiết tha
Nắng chang gánh vác mưa sa đỡ đần
Đêm về nuôi chí lập thân
Học hành chăm chỉ thoát dần đêm đen
Tuổi già trở bệnh nhiều phen
Cơm lo từng bữa thuốc men từng giờ
Mẹ đau… tim trẻ thẩn thờ
Bước cùng chỗ tạm đành chờ người sang
Trời trêu số kiếp bẽ bàng
Chỉ còn nghĩa xóm tình làng tựa nương
Trong nhà dưỡng lão đêm trường
Con nằm hiên đất canh giuờng mẹ yên
Ngày bươn chãi đêm kề bên
Dịu dàng lắp nỗi chông chênh bóng chiều
Ngàn năm gương hiếu còn nêu
Ân tình đẹp nét son thêu rạng ngời…
4- KHOẢNG LẶNG KHÔNG BÌNH YÊN
Sông dài lá phủ mây che
Sóng lăn tăn gợn ngồi nghe chim gù
Cần buông đàn cá tranh bu
Tham mồi quên cả ngục tù tử sinh
Thực hư phản chiếu lung linh
Bức tranh trời đất muôn hình hợp tan
Đang xanh hương sắc dịu dàng
Bỗng đâu xám ngắt ngổn ngang mây vần
Tiếng chim gọi nắng thưa dần
Gió qua lã ngọn cây oằn tổ lay
Mưa tuôn thấm đẫm hình hài
Ướt đôi cánh nhỏ lạnh hoài bảo xa
Sông quê dung dị hiền hòa
Tưới cây xanh mượt đơm hoa nẩy chồi
Lợi danh gió thoảng mây trôi
Chỉ mong giữ được bầu trời sáng trong
Vì sao đang nắng trở giông
Buổi trưa yên tĩnh mà không yên bình
Bờ cao chim Bói* rập rình
Sông sâu cá bé cá kình tranh ăn...
* Chim Bói cá.
5- XA… NHỚ… VÀ MONG
Đếm từng khoảnh khắc trôi qua
Suối đi từ nỗi thiết tha đợi chờ
Vòng sang thăm những giấc mơ
Thì thầm gởi lại bài thơ hẹn thề
Rong chơi nhớ chóng quay về
Đừng lăn lóc quá tình quê hững hờ
Một mình Suối chảy bơ vơ
Tìm không thấy Sỏi ngẩn ngơ cả hồn
Bình minh chẳng khác hoàng hôn
Chim ca tưởng tiếng chiêu hồn thoát bay
Lá rừng rơi ngỡ bàn tay
Nhẹ nhàng âu yếm choàng vai sưởi lòng
Hai đầu nối khoảng mênh mông
Dường như nước chảy một dòng rất chung
Quyện về tới chỗ khôn cùng
Đọng thành biển nhớ lạ lùng quắt quay
Nhớ đêm trăng thắp tình say
Nhớ hương hoa dịu ướp ngày hồng thêm
Nụ hôn nhớ quá môi mềm
Giữa bao la nhớ Sỏi chìm ở đâu….
T.G
Tác giả: Trần Văn Thư
Email: tranvanthu006@gmail.com
TÌNH XUÂN
Mưa xuân lất phất giăng màn
Hoa đào cười nụ, chứa chan xuân tình
Nhớ câu Quan họ sân đình
Say con mắt liếc đưa tình giao duyên
Bao giờ lại đến tháng Giêng
Đêm chèo dã hội Vạn Yên, để về
Cùng em trẩy hội bờ đê
Tiếng lòng thủ thỉ, vai kề bờ vai
Mấy lần áo đóng, khuy cài
Vẫn nghe rõ tiếng tim ai thì thầm
Tiếc là xuân đã muộn mằn
Chỉ còn hương Mộc trắng ngần trao em .
Tháng 2-2009
T.V.T
Tác giả: Nhất Vương
Email: songngamtn@gmail.com
1- CHÔN NHAN SẮC
Đêm hoang vắng cõi trần gian
anh đem nhan sắc của nàng ra chôn
Trái tim đóng mặt vô hồn
mà từng sợi tóc đau hơn mỗi ngày
Chỉ mình anh biết anh say
Chỉ mình anh nuốt đắng cay một mình
Đem chôn nhan sắc người tình
Là tự đào huyệt chôn mình... trời ơi!
2- HÀNH KHẤT
Bà già nằm trên xe lăn
Hai tay bơi chải những lằn... tả tơi
Xin đừng bỏng nữa đường ơi
Xin đừng nắng dội xuống người ăn xin
Bà già ngoi ngóp kiếm tìm
Tìm... triết lý sống im lìm miếng cơm
Con đường nắng vẫn vàng hơn
Cuộc đời hành khất tủi hờn dày thêm
Đem cây cứng đỡ cành mềm
Mở lòng nhân ái cứu thêm được người
Nhân lên nữa mến thương ơi
Thế gian bớt những mảnh đời éo le
Bà già thoi thóp nằm xe
Đắng cay lê lết bên lề phố vui.
3- BỤT KHÓC
Pleiku trời ngập sắc vàng
Gió miên man thổi tung làn tóc mây
Áo dài tha thướt em bay
Vấn vương những giọt nắng đầy mắt ai
Gót nhung đi giữa phố dài
Nghe như tiếng nhạc thiên thai nhịp cùng
Anh là bóng giữa mông lung
lặng lẽ yêu, lặng lẽ từng... sóng đôi
Đêm về ươm mộng xa xôi
Hái trăng sao, mận với đào, trúc xinh...
Bài ca dao vẽ đôi mình
Em cô Tấm. Anh thất tình... Pleiku
Kìa!... Ông Bụt khóc tương tư
Anh ôm mặt. Giấc mơ tù tội... Yêu!
Nữ xinh, cười phá tan chiều
Hoàng hôn đỏ, hoàng hôn kiêu quá chừng!...
4- GẶT
Mơn man trên cánh đồng làng
Ai đem nắng bạc dát vàng mùa thu
Xin làm ngọn gió phiêu du
Xin làm lá rụng mà ru hồn người
Em xinh giữa biển lúa cười
Tay hoa múa đổ cả trời...Vàng ươm
Anh đi mót cọng rơm buồn
Xây lâu đài cát...về thương chính mình
Xôn xao sóng lúa, sóng tình
Nụ cười ai thả vô tình... nặng vai
Đường quê dấm tiếng thở dài
'Được mùa lúa, úa mùa khoai' lại buồn.
N.V
Tác giả: Trần Quê
Email: quetrana76@yahoo.com
1- GIỜ VĂN CỦA CÔ
Cũng đàn cá lội dưới ao
Cũng con gà mái ra vào trước sân
Cũng người cày cấy chuyên cần
Cũng nong tằm chín chuyển dần sợi tơ
Cũng bông lau trắng trổ cờ
Cũng hoa gạo rụng đỏ bờ lúa chiêm
Cũng ngần ấy cảnh quê em
Giờ văn cho cảnh có thêm hồn người
Thương nhau điệu Lý lả lơi
Ghét nhau câu Dặm giận rồi lại thương
Chia tay Quan họ vấn vương
Hẹn nhau Con sáo đưa đường sang sông
Cội nguồn từ thuở cha ông
Trống cơm ai vỗ nêm vông gọi về
Cánh cò trải nắng đồng quê
Câu ca dao đã vọng về ngàn xưa.
2- CÁNH CÒ - LỜI RU
Cánh cò của cháu trong mơ
Chập chờn đôi cánh trong thơ của Bà
Lớn lên Bà Cháu cách xa
Cánh cò giúp cháu hiểu ra lẽ đời.
Ầu ơ! Cò đậu vành nôi
Trưa hè dịu nắng từng lời Mẹ ru
Cánh cò đồng cạn đồng sâu
Cánh cò lòng Mẹ rộng như đất trời.
Cò cò! Cò đến sân chơi
Bí bô cháu hát những lời trẻ thơ
Cánh cò nâng bổng ước mơ
Dẫu xa vẫn nhớ áo Cô vai sờn.
Trưa hè gió thoảng từng cơn
Bóng con cò trắng chập chờn bay ngang
Tiễn con cò trắng về ngàn
Lời ru giữ mãi muôn vàn tình thương.
3- CHUYỀN DÂY
Đất chuyền dây lại nối dây
Trao tay đất ấm tình người ở trong
Trao nhau đất, má ửng hồng
Cho người nhận đất ngập ngừng men say
Vội vàng bắt đất nhầm tay
Nồng ngồng hơi ấm ngất ngây hồn người
Nghiêng nghiêng vành nón em cười
Và anh chưa kịp nói lời cảm thông
Tay chuyền tay bắt run run
Tuột tay rơi đất bắn bùn lên em
Nhìn nhau hai đứa lặng im
Xôn xao đáy mắt in hình bóng nhau
Tay chuyền tay bắt thêm mau
Thương em từ cái bắt đầu nhầm tay.
4- ĐI TÌM NÓN THƯỢNG
Một mác, một kéo, một kim
Tre, mây, lá, móc mẹ chằm nón mê
Học hành, trận mạc, xa quê
Ngóng con ngày tháng bờ đê mẹ ngồi
Gạo tiền cơm áo cái thời
Tay bầm vết xước mẹ ngồi Mẹ khâu
Ngày về Nón Thượng còn đâu
Ngước tìm bóng Mẹ đầu cầu cuối non.
5- ĐI TÌM NGƯỜI HÁT
Một mình về bến sông xưa
Đi tìm người hát Đò đưa năm nào
Tam Soa. Sông rộng núi cao
Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Ngàn nào người ơi !
Đò xuôi con nước về xuôi
Ghé qua bến cũ tìm người Đò đưa
Vẳng nghe câu hát người xưa
Ai ngồi đợi bến mà chưa gọi đò
Sông xưa ai đã hẹn hò
Nay người trên bến dưới đò tìm nhau
Hỏi giờ người ấy về đâu
Đò đưa xưa nhớ về nhau kiếm tìm
T.Q