Tác giả: Lâm Xuân Vi (Ninh Bình)
Email: xuanlamvi@yahoo.com
Điện thoại: 0913 292 185
1- ĐẾN TÂY HỒ NHỚ ỨC TRAI
Tây Hồ gió đẩy trăng lên
nhấp nhô sóng thắp ngọn đèn ức Trai
Binh thư lấp lánh sao trời
nước mây thăm thẳm ý lời thi nhân
Trời Nam sáng bậc trung thần
thanh gươm ngọn bút xoay vần nước non
“Chiếu Gon” tình chẳng phai mòn
để nhân gian mãi mãi còn ức Trai
Chi Viên tráng lệ đền đài
giải sao hết mối quan hoài nỗi oan
Tây Hồ sóng nước mênh mang
ngỡ thông reo vọng non ngàn Côn Sơn
2- MẠCH NGUỒN NGHÌN NĂM
Nét thần Nhất Trụ Tràng An*
nhập chùa Một Cột sánh hàng thiên thu
Cát lầm khói bụi Hoa Lư
Cố Đô dựng thế chiến khu vững bền
“Đại Cồ Việt” mở kỷ nguyên
dấu son vị thế, chủ quyền từ đây
Hồn thiêng giục nước non này
dời đô về đất “Rồng bay” an bình
Đã lòng, chọn lẽ tử sinh
cháy trong khát vọng hoà bình cha ông
Tròn sứ mệnh trái tim hồng
vòng tay hội nhập non sông thịnh cường
Lau ngàn quấn sắc mây vương
Thăng Long – Hà Nội mạch nguồn nghìn năm
*Chùa Nhất Trụ Tràng An Cố Đô Hoa Lư thờ công chúa Phất Kim
Là nguyên bản kiến trúc được dời về xây chùa Một Cột Thăng Long
3- TÌNH QUA TIN NHẮN
Máy rung tim đập thậm thình
nào ngờ phím lỗi lạc tình – tin bay
Nụ hôn níu gió đêm ngày
biết rồi lang bạt trời mây phương nào
Gửi tình qua công nghệ cao
là đem cõi ảo đặt vào cõi không
Thừa cơ tháo cũi sổ lồng
mặc cho hộp thoại rỗng mong đợi tình
4- TRƯỚC TÂY HỒ
Khói sương bảng lảng chiều thu
đưa em vào cõi mộng du Tây Hồ
Đâu vàng cho lóng lánh thơ
đâu xanh xao động cong bờ mi em
Mặc người thích cánh vai chen
xin nguyên vẹn ánh mắt nhen nồng nàn
Dật dờ ngọn gió đa mang
quanh con sóng trải mơ màng tình thu
5- PHỐ BIỂN
Thả con sóng nổi vật vờ
thẹn thùng biển nép sau bờ hỗn mang
Hotel: Núi Biếc, Mây Ngàn
tự thiêu bằng những canh tàn cuộc chơi
Biết không gội sạch bụi đời
biển đành phó mặc bờ trôi giạt bờ
Lỡ lầm kẻ lạc người mơ
trong tàn tạ trốn ảo mờ đêm đêm
Mỹ từ thanh lịch tiếp viên
khỏi sao lấm láp nơi miền gió trăng
Xanh non lấp ló sau rằm
tối đen nguyệt thực sao cầm lòng nhau
Nỗi niềm biển đục bờ đau
phấn son cũng nhạt phai màu phấn son
Đêm đêm bóng mẹ mỏi mòn
đổ dài theo lối khuyết tròn vầng trăng
Ru hời hồn hậu xa xăm
biển như tình mẹ sâu đằm gọi em…
L.X.V
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ngoan (Hải Phòng)
Emai: Ngoanhp20@gmail.com
Điện thoại: 0988 760 863
1- VỀ QUÊ
Con về quê giữa chiều mưa
Bồi hồi thương nhớ ngày xưa cồn cào
Nhà nghèo gió cũng xanh xao
Trời mưa! Trăng trượt ngã nhào vào hiên
Cha ngồi chẻ lạt bên thềm
Chẻ đôi cả những muộn phiền đầy vơi
Mẹ đi nhổ mạ tháng mười
Lạt mềm trói mấy kiếp người vào nhau
Mưa phùn mẹ cấy ruộng sâu
Đôi môi ứa máu quết trầu đỏ tươi
Con đi mót lá mùng tơi
Cơm khoai nước mắt chia đôi quả cà
Mẹ chưa kịp trẻ đã già
Tuổi xuân ngồi vá đường xa mũi gần!
Bàn chân đói lả bàn chân
Nhớ miếng bánh đúc mẹ phần cho con
Bây giờ cha mẹ không còn
Nhìn lên chỉ thấy mây non gió ngàn
Hồn quê đất tổ con mang
À ơi tiếng võng dịu dàng ngày xưa...
Con giờ nắng ngả sang trưa
Quê hương hai tiếng nắng mưa dãi dầu.
2- VIẾT TẶNG CON GÁI
Thương con năm tuổi mồ côi !
Thắt lưng buộc bụng mẹ nuôi tháng ngày
Gầy như ngọn gió heo may
Dắt em tay nắm bàn tay qua cầu
Sông Chanh vừa hẹp vừa sâu
Cầu treo lắt lẻo hai đầu đong đưa
Tan tầm mẹ đội nắng mưa
Nuôi con chỉ có rau dưa qua ngày
Đồng lương như chiếc lá bay
Dãy nhà tập thể rụng đầy trăng sao
Học hành chẳng được là bao
Thua bạn, nào dám ước ao điều gì.
Xuống đò con bước chân đi
Thay hồi môn mẹ thầm thì dặn con
Làm dâu phải biết lo toan
Dù ai nói dọc nói ngang cũng nhường
Trái tim giàu có yêu thương
Thì con vượt được con đường chông gai
Ở ăn trên dưới trong ngoài
Chữ phúc đứng trước - chữ tài đứng sau.
Tiễn con ra cửa làm dâu
Thay cha mẹ dặn bằng câu thơ buồn.
3- NỖI BUỒN KHÔNG CỦA RIÊNG AI
Cuối tháng ba, bốn thiếp mời
Không đi thì sợ chị cười em chê
Đêm dài thiêm thiếp như mê
Nửa phố con bạn, nửa quê họ hàng
Lương hưu như khói mỏng tang
Trăm công nghìn việc ngổn ngang trên đời
Thị trường giá cả chao ôi!
Tình người lạm phát hỏi trời thấu không?
Cho dù dưới đệm trên bông
Mà như nằm ở cánh đồng cỏ gai
4- VIẾNG BÁC
(Kính tặng bác Nguyễn Thị Mị)
Con về viếng bác chiều nay
Trời mưa tầm tã heo may cuối mùa
Con đường hun hút ngày xưa
Bác như cánh vạc sớm trưa dãi dầu
Vẫn còn nguyên vẹn nỗi đau
Xuôi đôi tay trắng bạc phau nhân tình
Đời người một kiếp phù sinh
Một vuông đất của quê mình là đây
Bác về ngủ dưới bóng mây
Chở che con cháu vơi đầy đắng cay.
Con về viếng bác chiều nay
Khăn tang trắng xóa, khói bay bạc màu
Tim con ai cứa mà đau
Ông bà không có cháu dâu nào thờ
Một mình phận gái bơ vơ!
Bến đợi thì chát - bến chờ thì chua!
Chị con mũ gậy gió đưa
Bác về cõi ấy, chiều mưa ướt đầm...
5- CHIỀU THIÊN VĂN
Trèo lên trên đỉnh Thiên Văn
Thông kia ai nhuộm mà xanh thế này
Tiếng chim luồn ở trong cây
Em ngồi nhặt chút nắng gầy mỏng manh
Dòng sông như lụa thiên thanh
Như rồng chín khúc lượn quanh chân đồi
Một mình lạc lối rong chơi!
Cung đàn lỡ nhịp trách đời trái ngang
Phận người như bậc cầu thang
Lên chưa kịp tỏ, xuống vàng ngẩn ngơ!
Bến nào là bến vi vô!
Người đợi thì héo, người chờ thì khô.
Thôi đành bấu víu vào thơ
Trái tim rét mướt hai bờ vẹo xiêu
Thơ buồn như lá bùa yêu
Đốt lên em ném vào chiều không anh.
N.T.T.N