Tác giả: Trần Quang Liên
Email: quanglien819304@vnn.vn
1- BẾN XƯA
Tôi về tìm lại bến xưa
Cắm sào chắc khỏi sóng đưa mất mình
Mỏng manh một sợi tơ mành
Ai giăng ai buộc để thành nhớ nhau ?
Ai đem dải yếm bắc cầu
Hát câu “người ở” cho rầu lòng ai…
Tình đời lúc tỉnh lúc say
Vì ai lặn lội tháng ngày dặm xa…
Thương yêu biết mấy cho vừa ?
Cắm sào chặt, khỏi sóng xô mất mình
2- DỖI HỜN
Nếu không dỗi, chẳng có hờn
Tình em đâu có chỗ còn cho anh
Tin yêu trao gửi hết mình
Bờ sông lở để bồi thành… bãi xa
3- THƯƠNG YÊU
Thương Yêu duyên phận ở đời
Ớt cay càng tỏ lòng người yêu thương
Xế chiều tóc ngả màu sương
Thương Yêu đâu dễ ai nhường cho ai
4- DUYÊN TÌNH “LỤC BÁT”
Anh như câu”sáu” vụng về
Còn em câu “tám” nằm kề bên nhau
Trải qua mấy cuộc bể dâu 1
Xuống ghềnh lên thác, có nhau đèo bòng
Yêu như vợ, say như chồng
Câu thơ quấn quít trùng phùng trúc mai…
Cho người xanh thuở đương thời
Cho người bạc tóc đầy vơi cõi lòng
Câu thơ tiếng mẹ ru lòng
Bầu ơi thương bí… gương trong, nhiễu điều
Cho người “lỡ bước” 2 thương yêu
Cho sum họp lại Nàng Kiều-Chàng Kim
Cho “ lên xứ Lạng cùng em” 3
Công cha nghĩa mẹ đáp đền tấc gang
Cho cô tát nước bên đàng
Múc trăng trải khắp lúa vàng đồng quê
Cho câu quan họ đổ về
Miếng trầu giã bạn, hẹn thề nhớ nhung
Đôi câu như vợ như chồng
“Ngàn năm thương nhớ”- mãi cùng nước non…
Mãi còn câu “tám” là em
Cùng anh câu “sáu” làm nên mùa vàng !
*1-2-3 : Truyện Kiều- Nguyễn Bính- Ca dao
5- CHIỀU RƠI
Đã từng gội gió dầm mưa
Đã từng đi sớm về trưa với tình
Đã từng thao thức năm canh
Tiếng lòng thổn thức ngày xanh mái đầu…
Đã từng cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay
Tương tư ngày tháng đong đầy
Một ngày cách mặt, một ngày ngẩn ngơ…
Sóng yêu thương đến ai ngờ
Nổi nông một phút bây giờ mất nhau
Ai đem muối xát lòng đau
Để trầu héo lá, để cau úa vàng
Đò rời bến cũ sang ngang
Bờ sông sóng vỗ, nắng vàng… chiều rơi…
T.Q.L
Tác giả: Bùi Thị Xuyến
Email: b.thi.xuyen@gmail.com
1- BIỂN VÀ TÔI
Cô đơn nhỏ bé là tôi
Trước thềm biển lớn tôi ngồi ngẩn ngơ
Xa xa dáng núi mờ mờ
Âm thầm như thể đang chờ đợi ai
Còn tôi thì đợi ban mai
Vẩn vơ đợi mãi đợi hoài chẳng nên
Chút gì như thể lãng quên
Chút gì như thể một miền hoang vu
Giữa mùa hè, đợi mùa thu
Biển muôn năm cứ vô tư sóng dồi
2- DỊU DÀNG
Dịu dàng ơi, dịu dàng ơi!
Để tôi tất tả ngược xuôi đi tìm
Bắt đầu từ một cành sen
Áo ai vô ý để quên ban chiều
Bắt đầu từ một câu Kiều
Lênh đênh như một cánh diều phiêu diêu
Bắt đầu từ lá bùa yêu
Mới qua cầu đã đánh liều áo bay
Miếng trầu cô Tấm còn đây
Từ trong quả thị vẫn say lòng người
Sợi dây gàu nối giếng khơi
Dạ ai sánh với cái cơi đựng trầu
Vân vân là vỏ quả cau
Đôi môi cắn chỉ nhuộm màu thời gian
Chạnh lòng một kiếp hồng nhan
Nỗi lòng Thị Kính còn oan đến giờ
Tiếng đàn bầu mỏng như tơ
Ngàn năm lấy một câu thơ để đời.
Dịu dàng là dịu dàng ơi!
Cho tôi tìm lại một thời đã qua
Từ trong cổ tích bước ra
Dịu dàng em chính là hoa của đời.
Dịu dàng ơi, dịu dàng ơi!
Dịu dàng ơi, dịu dàng ơi! Dịu dàng.
3- ĐÊM MƯA XUÂN
Lao xao ngọn cỏ vẫy tay
Rì rầm tiếng thở của cây rất gần
Tiếng ru của mẹ ân cần
Bầu trời mặt đất xoay vần nhanh hơn.
4- NẮNG MUỘN
Chị tôi bổ quả cau già
Trong chiều nắng muộn đang là là bay
Run run bấm đốt ngón tay
Anh đi, đã mấy vạn ngày anh đi...
Từ khi con gái đương thì
Cầm tay anh hẹn những gì... mai sau
Hiên nhà vẫn ấm buồng cau
Chị tôi chăm một giàn trầu đợi anh
Có con chim khách đành hanh
Năm lần bảy lượt giật mình chị tôi
Anh đi, đi hết một đời
Chị tôi cũng trọn một lời chờ anh
Trên cao thăm thẳm trời xanh
Vì dân vì nước anh thành hôm qua
Ngày đưa anh đến quê nhà
Dòng sông Thạch Hãn đầy hoa tiễn về
Chị tôi đi dọc triền đê
Hôm nay chị lại nghĩ về hôm qua
Chị tôi vẫn bổ cau già
Phơi trong nắng muộn nhạt nhoà chiều thu.
5- RU TA NGẬM NGÙI
Một mình ta thức ru ta
Đêm dài vũ trụ bao la cõi người
Mỏng manh cũng gọi một đời
Loay hoay cũng chẳng khỏi trời nắng mưa
Nghe câu chuyện của ngày xưa
Giật mình lại tưởng chuyện vừa hôm qua
Thiên đường xa thật là xa
Ngậm ngùi ta lại ru ta ngậm ngùi...
B.T.X