Tác giả: Nguyễn Văn Tao
Email: taonguyenvan56@yahoo.com.vn
1- BAZAN XANH
Tây Nguyên từng bước đổi thay
Đi qua chìm nổi tháng ngày nguyên sơ
Ba zan cất giữ bất ngờ
Xưa huyền thoại với bây giờ phố vui
Ba zan ơi, đất ngậm ngùi
Đỏ như vừa mới chôn vùi chiến tranh
Thoảng nghe hồn cốt các anh
Nên rừng thức dậy che lành giấc mơ
Tây Nguyên xanh đến bao giờ
Cũng không xanh hết bài thơ nghĩa tình
Mai này con cháu chúng mình
Nhìn ba zan thắm bóng hình mẹ cha
2- VỀ VỚI BUÔN LÀNG
Anh ơi về với buôn làng
Đừng nghe kẻ xấu lang thang đất người
Buôn ta nương rẫy xanh tươi
A ma, a mí* đứng ngồi chờ anh
Ở nơi cuộc sống mong manh
Đói cơm, lùa lọc dễ thành người dưng
Chim muông nhớ tổ nhớ rừng
Tiếng chiêng cần rượu ngập ngừng nhớ anh
Phong phanh đi giữa cỏ tranh
Tấm thân trầy xước đâu thành giấc mơ
Sống trong lều bạt bơ vơ
Giàu sang đâu dễ mơ hồ lấy không
Dại khờ thân đổi tiền nong
Làm chồn làm sóc chui trong xó rừng
Biết bao ánh mắt vui mừng
Đón anh về với núi rừng Tây nguyên
* A ma, a mí: Tiếng dân tộc Êđê là bố, mẹ
3- A MÍ
Tinh mơ a mí lên nương
Cái gùi gà gật bám đường cùng đi
Rẫy nương lúa bắp rầm rì
Tấm thân bươn chải sá gì liêu điêu
Hoe hoe a mí đếm chiều
Núi đồi xếp chặt bao điều khó khăn
Bập bùng bếp lửa nhà sàn
Sắn khoai lùi bếp lửa than hồng hào
Gió đi ngang lá vẫy chào
Hương rừng hương đất chen vào làng buôn
Nhìn con a mí vơi buồn
Trái tim rực cháy cội nguồn khát khao
4- TẠ LỖI VỚI DÒNG SUỐI
Ta đem con đập ngăn đôi
Phía đầy ngập nước phía phơi đáy lòng
Ta làm thẳng đoạn đường cong
Chân trần không lội sáng trong thuở nào
Cái thời róc rách nôn nao
Cái thời suối lượn xôn xao trong rừng
Dại khôn chia nỗi vui mừng
Nửa long lanh mát nửa cùng kiệt khô
Niềm vui ăm ắp âu lo
Nỗi buồn đôi chút buồn so cõi đời
Bên hồ loang loáng đầy vơi
Nhớ bên nước cạn một thời chung lưng
Ta ngồi ta nghĩ mông lung
Mới đây, suối chảy tận cùng khát khao
Ta ngồi tạ lỗi trời cao
Mới đây, dòng suối chảy vào ngày xưa
5- TÌNH YÊU VÀ ÁNH SÁNG
H’ Linh xinh xắn nết na
Đam Dông khỏe mạnh thật thà đẹp trai
Yêu say đắm lắm trông gai
Đi qua giới hạn đêm dài đắng cay
Chàng đi hẹn chỉ ba ngày
Nhưng đầy ba tháng rồi đầy ba năm
Tin chàng nàng vẫn biệt tăm
Mỏi mòn trông đợi thương thầm, chàng ơi
Dù cho cách trở đất trời
Trăm sông ngàn núi khắp nơi nàng tìm
Tay cầm ngọn lửa trái tim
Ngày xanh vào nắng đục chìm vào trong
Bất ngờ trước mặt mênh mông
Nước sông cuồn cuộn một dòng cách ngăn
Nàng ngửa mặt lên trời than
Kêu gào thảm thiết đại ngàn vang ngân
Vượt nguy chẳng tiếc tấm thân
Nàng mang cả cuộc đời trần xuống sông
Trọn lòng chung thủy trắng trong
Chim buồn ngừng hót... xót lòng tiếng chiêng
N.V.T
Tác giả: Phan Thành Minh
Email: thanhminh55vnn@gmail.com
1- MẸ XA
Lửa dâng hoa gạo thắp trời
Đôi chim chiền chiện trao lời tình ca
Trống trường giục bước chân cha
Nong dâu nhớ mẹ xót xa ruột tằm
Hàng cau tuổi mới lên năm
Đang còn lớp lá lớp mầm mẹ ơi
Nhớ thương quặn thắt tiếng cười
Mưa hồn nhiên lại phải rơi về nguồn
Buồng chuối... tay tạo đổ khuôn
Lá cong trĩu buồn chạm xuống vai con
Trả không về với phấn son
Muộn rằm nửa độ... héo mòn ánh xuân
Bạc nhàu tấm áo ly thân
Trĩu lời to nhỏ... bâng khuâng nỗi niềm
Cha gầy theo tiếng gió đêm
Vầng trăng tự khuyết sau rèm tịch liêu
Giận đi sao hết được chiều
Hương cơm bên mẹ hắt hiu gió chồng
Áo lành còn phải lạnh đông
Úa dàu cỏ đợi xiêu lòng nắng xưa
2- RÊU CỎ
Ngày em gội tóc hiên mưa
Gió hoang thai thổi qua mùa lạc rang
Tình tôi bông bí rợ vàng
Vịn sông hạt cát hồng hoang..ngóng chờ
Lưng ong qua tuổi dại khờ
Môi hương còn dấu bài thơ giấy hồng
Sương cài khuy áo lạnh đông
Hồn tôi quán vắng giữa mông mênh trời
Chái phên thưa em về ngồi
Bỏ hoa cúc dại trên đồi tà dương
Ngực non trổ búp nhớ thương
Hạt xuân biêng biếc ngát hương nội đồng
Bùa yêu ai thả bến không
Hương cau đợi nắng phiêu bồng liêu trai
Em... môi nụ lạ trang đài
Tôi... mùa rêu cỏ lạc loài thiên thu
3- SÂN TRƯỜNG
Hững hờ chi lắm gió ơi
Dỗi ai mà chẳng hát lời tình ca
Khắt nghiệt.., đá cũng đơm hoa
Đắng cay... lời vẫn thiết tha dịu dàng
Quạnh hiu non nước dặm ngàn
Đồng xuân mở lối thênh thang chim về
Sân trường ngâm giọt nắng quê
Bay hương sả gội thèm nghe bồi hồi
Đau nhăn vết lở vết lồi
Oằn thân cỏ úa trên đồi hoang ca
Rễ cành níu đất thương đa
Tiếng mưa khát vọng lời hoa học trò
Xa trường... đàn lạc cung tơ
Ngẫu nhiên buồn... trước hững hờ mắt trong
Môi thơm... chưa dứt khoát lòng
Tiếng ve đứt quãng giữa dòng hồn nhiên
4- BỜ MÔI XUÂN THÌ
Về… câu thơ của riêng tôi
Cho đêm hạnh ngộ với lời thu phong
Phù sa đã gặp dòng sông
Đò nan đã bớt long đong ba đào
Tình dài đêm ngắn thương trao
Gió quê đã thổi xuân vào uyên nguyên
Tương tư đôi mắt ngoan hiền
Hoa đem nà nuột se duyên cỏ mềm
Mượn lá một miếng trầu têm
Mượn lòng cau sáu
Mượn đêm giấc nồng
Mượn đàn ru khúc đục trong
Mượn lời tri kỷ tô hồng ước mơ
Thương em từ tuổi dại khờ
Thủy chung qua buổi đợi chờ... ai ơi
Nắng vàng mớm nụ tinh khôi
Trái yêu ngọt lịm bờ môi xuân thì
P.T.M
Tác giả: Võ Thy Lanh
Email: lanh09@yahoo.com
1- Ở Ô Chợ Dừa
Đâu rồi bóng dáng cửa ô
Bãi tập Giảng Võ rợp cờ luyện quân
Đâu rồi tài tử văn nhân
Đến bình văn Giám, tần ngần cửa ô…
Hồn tôi lãng đãng sương mờ
Lòng tôi thao thức đợi chờ trống canh!...
2- “PHỐ PHÁI”
Run run mái ngói lô xô
Gió hun hút thổi, ẩn mờ bóng ai…
Tôi đi khắp bốn phương trời
Trở về “Phố Phái” bồi hồi bước chân !...
3- HỒ GƯƠM
Hồ Gươm như chiếc gương Trời
Người già thấy lại cả thời ấu thơ
Thấy lại cả chuyện ngày xưa
Vua Lê Thái Tổ dựng cờ khởi binh
Khi đất nước đã thái bình
Trả Rùa gươm báu dân lành hoan ca!...
4- SÔNG HỒNG
Sông Hồng đỏ nặng phù sa
Là nơi Rồng cuộn hiện ra sáng lòa
Nhấn chìm hàng vạn xác thù
Dòng sông lại chảy thiên thu hiền hòa
Đôi bờ ngô lúa mượt mà
Lòng sông ngân mãi khúc ca thái bình!
5. LẠC GIỮA PHỐ PHƯỜNG
Hà Nội ba sáu phố phường
Nên em bị lạc – lẽ thường mà thôi
Hẹn em ở phố Hàng Vôi
Em lại đến phố mua cơi đựng trầu
Hẹn em ở phố Hàng Dầu
Em đến Hàng Thiếc – thùng dầu mà anh!...
Ba sáu phố phường chạy quanh
Mỏi chân thì đến Hàng Mành chờ nghe
Bún chả thơm… thấy là mê
Ăn cho đã đói rồi đi Hàng Đào
Để cho má em ửng đào
Để em nhớ mãi lạc vào Thủ Đô!...
2008-2009
V.T. L
Phan minh Châu - - 0958962622 - 239 Nguyễn Huệ Tuy Hòa Phú Yên
(Ngày 21/09/2009 10:03:15 AM)
Đúng là lục bát thời nay Đọc qua đã thấy đắng cay cõi lòng (Gởi Phan thành Minh) |