Tác giả: Trương Thiếu Huyền
Email: truongthieuhuyen@gmail.com
XA QUÊ
Xa quê bứt cỏ than trời
Đồng quê lúa hết đất rồi còn đâu
Nhớ ngày đuổi bướm chăn trâu
Bờ sông gió mát bèo dâu ủ bùn
Vá quần mẹ nối dây chun
Sốt rét bố tự đào giun góc vườn
Mình con liều với dặm trường
Đầy trời sao sáng một phương quê nhà
Đường làng giờ đã rộng ra
Đình làng mở hội tháng ba bên hồ
Hạt mưa duyên phận cơ đồ
Không thành hoa hậu thì cô hầu bàn
Mẹ cha ngày thuốc đêm thang
Thân Kiều sao thể lo toan trọn bề
Mẹ từng du kích diệt Tề
Giờ con mới dám xa quê đổi đời
Đồng tiền bạc lắm mẹ ơi
Mua sao được những khoảng trời cách xa
Ai người mơ những phù hoa
Con mơ ngồi gốc cây đa làng mình!
17-4-2009
T.T.H
Tác giả: Trần Kiêu Bạc
Email: trankieubac@gmail.com
PHÍA TÂY PHỐ BUỒN
Tình cờ con gặp lại Thầy
Cơn mưa chưa dứt, mưa đầy đường trơn
Trời vừa ngã tím hoàng hôn
Xót xa một cảnh đau buồn chiều nay
Con từ thư viện ra đây
Vừa xong bài toán của Thầy hôm qua
Đón xe, tay vẫy tình cờ
Còng lưng Thầy ghé xích lô vào lề
Cũng may, không có bạn bè,
Một mình con, một cỗ xe với Thầy
Đèn đường vừa sáng phía Tây
Đưa tay vuốt mặt, Thầy quay lại nhìn
Trời không còn chút màu xanh
Những vầng mây xám vây quanh mắt buồn
Mắt Thầy trong mắt của con
Bốn con mắt ướt, nỗi buồn chia hai
Run run con vịn tay Thầy
Những công thức tóan truyền đầy tay con
Hình thang, chữ nhật, hình vuông
Vẫn lăn theo những vòng tròn bánh xe!
Đường xa vắng khách đi về
Mình con chìm giữa cơn mê cùng Thầy
Mưa còn nặng hạt quanh đây,
Đèn đường vẫn sáng phía Tây phố buồn!
T.K.B
Tác giả: Phan Thuý Phượng
Email: mynamephuong@gmail.com
1- HÃY HIỂU LÒNG EM
Sao em quá đỗi vụng về!
Không biết vun đắp trọn bề tình anh
Bao nhiêu kỷ niệm còn xanh
Mà nay như đã tan thành khói sương...
Tại em không vững lập trường
Tại em sợ nỗi sầu thương của người
Mấy lần hạnh phúc mỉm cười
Mấy lần hụt hẫng cho người em gieo.
Nơi xưa, cảnh cũ vắng teo
Dư âm ngày ấy còn reo trong lòng
Mặc ai dệt mộng tơ hồng
Đò ngang không xuống, một lòng không lay.
Nhớ lời nguyện ước cùng ai
Một đời, một dạ không phai hỡi người
Vắng anh đời thiếu nụ cười
Lỗi lầm có chín sửa mười người ơi.
Nắm tay nhau hết xa rời
Mây tan, mưa tạnh sắc trời vấn vương
Ta về góp lại yêu thương
Dù đông có lạnh bốn phương xuân tràn...
2- NGÀY ẤY TUYỆT VỜI
Ơi người ơi! Hỡi người ơi!
Nhớ hoài ngày ấy - tuyệt vời làm sao!
Cái cầm tay quá xuyến xao
Ta đem mật ngọt rót vào lòng nhau.
Trưa hè, mất điện, nóng sao!
Tay em khẽ quạt chở bao ngọt ngào...
Hương hoa thành phố ngạt ngào
Hòa hương đồng nội phả vào hồn anh.
Bao nhiêu phiền muộn trôi nhanh
Bên em đời đẹp như tranh non bồng
Ước gì lòng mãi bên lòng
Để hương hạnh phúc ngát nồng mai sau.
P.T.P
Tác giả: Vũ Xuân Quản
Email: quanvx@songda-ait.vn
1- TIẾNG VỌNG HỒ GƯƠM
Gươm thiêng tuốt khỏi mặt hồ
Vua Lê diệt giặc quân hô vang trời
Dân an nước thịnh trị rồi
Hoàn gươm! Thư thái Vua ngồi làm thơ
Hồn thiêng vọng đến tận giờ
Vẫn đang đau đáu chữ ngờ thánh nhân?
2- TÂY HỒ CHỚM THU
Trời xanh ngăn ngắt một màu
Chút hè vương vấn làm nhàu ý thơ
Hồ xanh! Xanh đến không ngờ
Khói xanh cưỡi sóng khù khờ mà xanh...
LÀM ANH
(Yêu tặng Vũ Quang Văn & Vũ Nguyên Thảo Linh)
Mẹ sinh em gái Thảo Linh
Mắt đen lay láy rung rinh môi hồng
Oe oe khi vắng người trông
Bà gọi như quát... làm Ông cuống cuồng
Đến bên… Ông nhẹ nhàng hôn
Linh cười chúm chím chập chờn đôi tay
Theo Ông
Văn chạy lại ngay
Nín đi ! Anh có kẹo này Linh ơi
Ngoan nào ! Anh dẫn đi chơi
Cho em cưỡi hổ dưới trời đu quay
Rồi Anh mua cả bóng bay
Mua voi bỏ túi
Cầm tay kiếm vàng
Ngồi trên thú nhún nhịp nhàng
Nhạc hồng bay lượn không gian nhảy đều
Giọng Văn ngọt lịm...đáng yêu
Linh nghe chừng cũng ít nhiều hiểu anh
Văn cười đôi mắt long lanh
Bà ơi ! con biết dỗ dành em Linh
Quay ra, Văn bất thình lình
Rủ rê bạn nghịch theo mình rất hăng
Leo trèo trong cả bữa ăn
Đá bóng hò hét tung tăng khắp nhà
Đi lớp vòi vĩnh mua qùa
Nếu Bà nghiêm khắc lăn ra khóc nhè
Xoa đầu âu yếm Ông phê
Hền hệt Chú hề... như thế được chăng ?
Biết sai mà vẫn nhùng nhằng
Vùng vằng quăng ném bước nhanh theo Bà
Làm Anh khó lắm Văn à
Nhường em
Không nũng Ông Bà Văn ơi !
Nghe Ông ! Văn tủm tỉm cười
Xứng đáng điểm mười cho Vũ Quang Văn.
V.X.Q
Tác giả: Trần Như Lộc
Email: tnloc.tth@gdt.gov.vn
1- NHỚ BẠC LIÊU
Anh về không ngủ nhớ em
Vườn chim bãi cỏ êm mềm yêu thương
Nguy nga chùa tháp vấn vương
Rượu nồng thơ nhạc phố phường lung linh
Hương đêm trỗi khúc chung tình
Lầu son Công Tử giật mình mộng du
Chiều xào xạc lá buồn thu
Sông rưng rức chảy lời ru đôi bờ
Canh khuya em hiện hồn thơ
Biển dào dạt sóng ngẩn ngơ anh tìm
Ấm nồng hương lửa đầy tim
Mênh mông giai điệu nổi chìm nắng mưa
Nhớ em kể chuyện ngày xưa
Thuyền nan vượt sóng song thưa đợi chờ
Hỏi lòng ta tỉnh hay mơ
Vầng trăng tây khuyết sao mờ đêm xa
(Bạc Liêu ơi! có nhạt nhoà
Lơi vần lạc điệu tình ca thuở nào
Gửi em nỗi nhớ lao xao
Rồi mai hạnh ngộ lối vào thiên thu).
2- HỎI NGƯỜI
Rất vui khi được gặp người
Sẽ buồn vô tận nếu người ra đi
Người ơi! Gặp gỡ làm chi?
Để cho ta phải nghĩ suy đêm ngày
Nơi xa mong được cầm tay
Ngồi gần mong tỉnh cơn say mắt người
Vì sao người lại ra đời
Cho ta thức đếm sao trời vì sao?
Để đêm dài mộng lao xao
Nhớ người xa cách biết bao đợi chờ
Ngôi sao khi tỏ khi mờ
Mắt người nhấp nháy giấc mơ lạ kỳ
Gặp người gặp để làm chi?
Thêm tham lam mộng thêm si mê đời
Làm sao xoay được đất trời
Làm sao để gió quên lời khó khăn
Làm sao ngày có ánh trăng
Đêm khuya lại có sao băng mặt trời
Xa người buồn lắm người ơi!
Hỏi người sao đến trên đời làm chi
3- SAO EM LẠI ĐẾN
Sao em lại đến nơi này
Nửa hồn lưu lạc biển đầy thương yêu
Dù không biết được bao nhiêu
Còn hơn lặng lẽ sớm chiều lang thang
Em như ngàn giọt nắng vàng
Lửa mùa đông ấm ngập tràn hồn anh
Em là giấc mộng tuổi xanh
Là dòng suối vượt thác ghềnh tìm nhau
Gặp em tóc đã phai màu
Biết em đã quá khổ đau kiếp người
Anh mong chia sẻ nợ đời
Để mai sau cũng một thời không quên
Sao em lại đến êm đềm
Cho anh thao thức từng đêm mong chờ
Em là vườn mộng hồn thơ
Hay em là thoáng giấc mơ đêm dài
T.N.L