Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Hà Nội)
Email: nhuthuy1982@gmail.com
1- PHẬN GÁI
Chông chênh phận gái muộn chồng
Gặp cây cây đổ, gặp đồng đồng sâu
Mắt buồn thảng thốt nương dâu
Áo sờn bạc thếch lưng trâu thân cò
Nửa đời nông nổi đợi chờ
Tuổi xuân đội cả mây mờ núi xa
Mới còn da diết ngày qua
Mà nay lạnh lẽo như là sương đêm
Mưa rơi lất phất ngoài hiên
Hình như ai đó đứng nghiêng một mình
Đợi người lỡ hẹn bình minh
Một mình đi với một mình, thế thôi…
2- MẸ
Ta về với mẹ thảnh thơi
Để mẹ chải tóc cho đời trẻ thơ
Mẹ già bên mái nhà xưa
Bước đi như gánh cơn mưa cuối trời
Ta về với mẹ rong chơi
Bao năm sương gió xa xôi còn gì?
Mang về một khúc thiên di
Lời ru của mẹ thầm thì bên tai
Ta giờ tóc bạc sương mai
Gian truân bởi một đường dài đã qua…
Ta về với mẹ của ta
Khóc cười nũng nịu để là trẻ thơ…
3- TÌNH RIÊNG
Người ta yên ấm lâu rồi
Mà ta vẫn áo nâu sồi dạo chơi
Thản nhiên gặm nhấm nụ cười
Thản nhiên những chuyện đã… rồi ngày qua
Cũng vì một ánh chiều tà
Để người lỡ bước mẹ cha phiền lòng
Cũng vì cách núi ngăn sông
Để con thuyền lá lại không tới bờ?
Đi qua một quãng tuổi thơ
Mà hay mình đã đợi chờ… chùn chân
Bây giờ xa mấy cũng gần
Gặp nhau lòng lại tần ngần vì nhau
Người giờ yên phận trầu cau
Thản nhiên ta với áo nâu da mồi
Đi qua một nửa cuộc đời
Nhặt mình trong bóng em người đã xưa
N.T.T.T
Tác giả: Nguyễn Đình Trọng (TP. HCM)
Email: tucchip@vnn.vn
1- VỀ TÂY SƠN
I
Về thăm đất võ Tây Sơn
Quê hương của những người con anh hùng
Non xa biêng biếc chập chùng
Lúa vàng trải đến tận cùng chân mây
Nhìn đồng lúa chín mà say
Nâng niu gié lúa trên tay bồi hồi
Trải bao gió dập mưa dồi
Mồ hôi và máu bao người tuôn rơi
Cả dòng sông nữa, sông ơi
Hạt phù sa đã cho đời ấm no!
II
Mải mê với bóng con đò
Xa xa mát rượi những gò dâu xanh
Nắng chiều buông xuống mỏng manh
Ngỡ như sắc kén đã thành lụa tơ
Dâu xanh phủ kín bãi bờ
Cho con tằm thức nằm chờ ăn lên
Đã nghe kén giục lò ươm
Nhịp thoi, khung cửi dệt nên nắng vàng
Sông Kôn trong đến ngỡ ngàng
Dâu xanh đến tận cuối làng còn xanh!
III
Ghé thăm Kiên Mỹ, Bình Thành
Ta về dưới tán me xanh của Người
Bao đời lá vẫn non tươi
Trái cong như thể gươm rời khỏi bao
Nâng gầu nước giếng nao nao
Nghìn năm non nước quyện vào lời ca
Áo Người sắc tựa ráng pha
Vó câu muôn dặm đường xa mới về…
Đồng làng lúa chín vàng hoe
Nghiêng soi mặt nước bốn bề dâu xanh!
IV
Ôm hôn mảnh đất nghĩa tình
Bâng khuâng nghĩ tới lúc mình sẽ xa
Mẹ già tóc bạc sương sa
Con xin hát một khúc ca dâng Người…
2- NGƯỜI ƠI, LỤC BÁT CÓ ĐÔI
Quen em từ thuở chín, mười
Lớn lên ánh mắt, nụ cười lửa nhen…
Mượt dài hai bím tóc đen
Để bao con gái đều ghen với mình
Trót làm chàng lính đa tình
Đành mang luôn cả bóng hình em theo
Em như ngọn lửa tình yêu
Để anh sớm sớm chiều chiều thắp lên
Anh như câu Lục chông chênh
Em thành câu Bát kề bên dãi dầu…
Người ơi, Lục Bát có đôi
Để thương để nhớ cho nhau suốt đời!
3- MÀU XANH ÁO LÍNH
Tôi yêu sắc lính màu xanh
Trải qua ba cuộc chiến tranh, dãi dầu
Tóc xanh tiếp lớp bạc dầu
Bốn đời đều khoác một màu quân trang.
Sắc màu lính chúng tôi mang
Là xanh biển cả, là vàng non cao
Là màu tím của ước ao
Là hồng tươi sắc cờ sao huy hoàng.
Hành quân bóng áo qua làng
Nhấp nhô xanh tựa hai hàng cây xanh
Em nhìn theo mắt long lanh
Quân đi nườm nượp, hanh hanh nắng chiều.
Suốt đời lính đến là yêu
Chiếc ba lô nặng bấy nhiêu ân tình
Một ngăn dành để cho mình
Còn ba ngăn đựng màu xanh cho đời!
Hai đầu võng buộc hai nơi
Thương nhau qua một khoảng trời xanh trong
Trăng treo đầu võng bềnh bồng
Không men sao cũng thấy lòng mình say.
Chập chờn lá nguỵ trang bay
Thân thương như những bàn tay vẫy chào
Cài lên vành mũ tai bèo
Màu xanh, xanh rợp dỉnh đèo Trường Sơn!
Một màu xanh đến giản đơn
Mà sao người lại yêu hơn mọi màu
Gió sương cho áo bạc nhàu
Nắng mưa để mũ trên đầu sờn phai.
Mỗi lần mặc áo vá vai
Bâng khuâng lại nhớ bóng ai đợi chờ
Tình yêu lạ thế, chẳng ngờ
Để cho màu áo đến giờ còn xanh!
4- NGẪU HỨNG LỤC BÁT
Người đi xa lắc xa lơ
Không sao quên được vần thơ ngọt ngào
Vẫn còn nhớ chiếc cầu ao
Cây đa, bến nước, con sào đò đưa…
Bao giờ cho đến… ngày xưa?
Để ta về lại những trưa nắng vàng
Thảnh thơi nghe cuối đường làng
Câu ca lúc nhặt, lúc khoan vơi đầy…
Thời nào Lục Bát cũng hay
Tuổi nào Lục Bát cũng say mê hồn
Một câu là đủ bồn chồn,
Huống chi câu trước lại dồn câu sau
Bồng bềnh Lục Bát đôi câu
Mà mênh mông lắm, mà sâu thẳm tình
Đôi câu như bóng với hình,
Như chàng với thiếp, như mình với ta
Đủ vần để viết bài ca
Đủ màu để vẽ sắc hoa diệu kỳ
Vịn vào Lục Bát mà đi
Tình yêu sẽ chẳng ngại gì chông gai!
5- LỜI RU… NHỮNG CÂU THƠ
Lời ru… cho trẻ ngủ say
Bao nhiêu mơ ước đong đầy ước mơ
Lời ru… cho những câu thơ
Như bao hò hẹn đợi chờ người dưng…
Lật trang thơ mới… ngập ngừng
Nhớ câu Lục Bát đã từng nôn nao
Lần tìm trong giấc chiêm bao
Ru câu thơ đã trót trao em cầm…
N. Đ.T