Tác giả: Nguyễn Đăng Kiên
Email: nguyendangkien0404@gmail.com
THĂNG LONG
Lạc Hồng trên bốn ngàn năm,
Nhắn giùm chon cháu đến thăm đền Hùng!
Rảo chân nhẹ bước muôn trùng,
Non xanh nước biếc hội cùng về ta.
Nào là dấu tích nguy nga,
Nào là son sử ngợi ca đời đời.
Kìa đây lại mốc chuyển dời,
Vương triều nhà Lý điểm thời kỷ nguyên.
Đăng quang thiết lập phong quyền,
Nước nhà bền cõi dân yên trăm tình.
Sử son ghi lại kế minh,
Ấy vua Thái Tổ hội nghinh quần thần,
Chiếu vàng ban xuống muôn dân,
Cất công chuẩn bị cho lần dời kinh.
Đế đô từ chốn Ninh Bình,
Thiên thời địa lợi thuận tình Đại La.
Nơi đây vạn vật muôn hòa,
Hổ ngồi, rồng cuộn, lá hoa đẹp giàu,
Lại thêm sông trước núi sau,
Bao la đất rộng vừa cao thế nhìn.
Lòng vua say với mắt tin,
Du thuyền ngắm dạo họa in cơ đồ.
Rồng vàng bay giữa mặt hồ
Điềm lành mang đến trầm trồ vua khen.
Sau rồi vua mới đặt tên,
Đại La gác lại lấy bền Thăng Long.
Ngàn năm dõi mãi mắt trong,
Nước non càng rõ ghi công Lý triều.
N.Đ.K
Tác giả: Nguyễn Minh Quang
Email: bdquangminh@gmail.com
I- THỜI GIAN
Nắng mưa đã trải ngàn ngày
Cán cân công lý bàn tay che trời
Áo choàng sao phủ được voi
Gió hoang lay động bời bời ma măng
Mịt mờ khói biếc mưa giăng
Tham lam mà lại chửi thằng tham lam
Đồng tiền sâu hút chẳng cam
Áo nâu mà lại nhuộm chàm làm chi ?
Đường bao nhiêu nẻo chẳng đi
Nỗi buồn ly biệt sân si dối lừa
Ai đời tìm nắng trong mưa
Tìm thiện trong ác giữa mùa trầm luân...
Câu thơ khôn dại nửa chừng
Chắt chiu ngày tháng xin đừng phụ nhau !
II- MẸ VÀ MÙA XUÂN
Mùa xuân nối tiếp mùa xuân
Hình như tóc mẹ có phần bạc hơn
Con đi gom hết gió luồn
Để cho mẹ khỏi lạnh run những ngày
Xuân về trên cánh vai gầy
Nụ cười mẹ gánh đong đầy gian nan
Rượu đào cạn chén hồng hoang
Cho lòng chung thủy vẹn tròn trước sau
Mùa xuân trên những hàng cau
Mẹ ươm đôi lứa từ đầu còn xanh
Thật thà như nụ hoa chanh
Giữ lòng trong trắng để dành cho con
Mùa xuân mẹ phát lộc non
Cho con cho cháu cho tròn tinh khôi
Mùa xuân đẹp lắm người ơi
Có hình bóng mẹ rạng ngời sắc xuân !
III- THẦY ƠI !
Vẫn trong sâu thẳm một đời
Thầy ơi ! Tiếng gọi sáng ngời ngàn năm
Cho con hoa cỏ mùa xuân
Con đi trên những nhọc nhằn buồn vui !
Tóc thầy bạc trắng ngậm ngùi
Còn đôi mắt sáng dõi ngoài thinh không
Cả đời chẳng tính thiệt hơn
Mênh mông con nước suối nguồn yêu thương
Trái tim nhân hậu vô thường
Lắng nghe cay đắng dặm trường đã qua
Bây giờ còn lại thầy ta
Giật mình ngơ ngẩn bên kia dốc đời
Mãi còn vang tiếng thầy ơi !
Đất trời nhân nghĩa đầy vơi kiếp người
Lặng nhìn đám lục bình trôi
Chạnh thương con nước, thoảng lời ... ngày xưa !
N.M.Q
Tác giả: Vũ Mạnh Đoan
Email: doantrang32@ymail.com
BÙA YÊU
Gặp nhau trong buổi hội làng
Mắt anh chạm phải mắt nàng… nghiêng chao!
Trái tim mách bảo thì thào
Khiến đôi chân quyết tìm vào nhà em .
Lần đầu vừa lạ ,vừa quen
Chè xanh sóng sánh em đem ra mời
Chõng tre rón rén em ngồi
Đôi môi chúm chím nói cười… Đến duyên!
Phô ra cái lúm đồng tiền
Nắng bừng sáng cả hàng hiên trước nhà.
Tim anh như muốn vỡ oà
Giữa chiều xuân đẹp thắm tà áo em .
Anh về, đêm ngủ chẳng yên
Bởi đôi cái lúm đồng tiền em trao
Bùa yêu từ đấy mắc vào
Chẳng đêm nào, chẳng ngày nào nguôi ngoai!
V.M.Đ
Tác giả: Trần Hoàng Vy
Email: httranhoangvy@gmail.com
1- NHỚ HOA SẤU
Mùa xanh, gầy ngọn nắng vàng
Ngược xuôi cố quận lang thang gió mòn
Thèm ly nước, vỉa hè con
Ngọt chua số phận ngày còn chiêm bao
Nhớ mùa hoa sấu hanh hao
Chỗ ngồi rụng trắng cồn cào xanh xưa!...
2- GẶP GIÓ HỒ TÂY
Chạm vào vạt gió hồ Tây
Ngày chưa kịp xế còn hây má hồ
Sóng gờn gợn, sóng lô xô
Mặt trời nghiêng với mặt hồ hôn nhau!
Về xưa, chạm gió nỗi đau
Chiếu gon hồng huyết chiều màu hồ Tây
Ức Trai quanh quẩn đâu đây
Chạm vào gió. Chạm vào đầy nổi nênh
Gió hồ Tây, gió mông mênh
Hồ tan vào gió lênh đênh phận người…
3- TIẾNG VE PHỐ CỔ
Phố trưa, gió, nắng. Tiếng ve
Vệt rêu mở mắt, vỉa hè bập bênh
Tiếng ve khắc khoải nghe rền
Bỗng thao thiết, bỗng nghe nền nã thưa.
Phố gầy, ngói cổ thâm mưa
Tàn cây lẻ ngọn, nắng trưa nhạt vàng
Tiếng ve thức dậy hè sang
Có người ngồi nhớ đại ngàn Trường Sơn!
T.H.V