Tác giả: Nguyễn Đình Hưu
Email: dinhhungnamdinh@yahoo.com
NHỚ ĐỒNG ĐỘI CŨ
Chiều thu dạo bước đường làng
Heo may se lạnh lòng càng nhớ nhung
Nhớ thời tăng võng ngủ rừng
Nhớ người đồng đội nằm chung căn hầm
Nằm hầm ngán nỗi mưa dầm
Hành quân vui cảnh bên dòng suối trong
Nhớ sau những trận mưa bom
Đơn vị đủ mặt lại gom tiếng cười
Giờ thì mỗi đứa một nơi
Người lên đỉnh núi người xuôi đồng bằng
Bạn còn cày cuốc được chăng
Còn đang xóa đói, còn hăng làm giàu?
Mong ngày đồng đội gặp nhau
Ngắm mái đầu bạc xoa đầu muối tiêu
Hy sinh gian khổ bấy nhiêu
Nhớ bao kỷ niệm thêm yêu cuộc đời
TIẾNG CƯỜI CỦA LÍNH
Năm xưa sống ở chiến trường
Giọng cười của lính vẫn thường 'ha ha'
Mỗi khi gặp được quê ta
'Ha ha' cười trước đậm đà hỏi han
Bây giờ về ở xóm làng
Gặp nhau vẫn tiếng cười vang 'hà hà'
'Hà hà' và giọng 'ha ha'
Của thời trai trẻ xông pha chiến trường
'Hà hà' vẫn cứ thân thương
Vẫn kiên trụ giữa đời thường hôm nay
Tuổi già giọng trầm nữa đây
Giọng 'khà khà' vẫn đắm say nghĩa tình.
N.Đ.H
Tác giả: Văn Thuỳ
1- ĐI TU
Đập gương, bẻ lược, vào chùa
Chôn son, vùi phấn, trốn mùa trầu cau
Tóc tơ vĩnh biệt da đầu
Má hồng nhuộm lại một màu cánh sen
Em thành tâm tắm suối thiền
Tôi còn bụi bặm lỡ duyên thượng thừa
Em ăn mày oản trên chùa
Tôi thành hành khất bốn mùa yêu chay
2- CÔN SƠN
Hạt sương ngự đỉnh Côn Sơn
Mờ như giọt máu mảnh vườn Lệ Chi
Lưỡi gươm oan nghiệt tru di
Thành cây thông đứng thầm thì giải oan
3- RỈ TAI THỊ MẦU
Me xanh đâu
Khế xanh đâu
Tội tình bụng dạ Thị Mầu ứa chua
Của chua vẫn quét sân chùa
Cơn tình cuống quít bỏ bùa sư non
Chỉ vì khao khát mùa con
Hiến dâng tháo dỡ sắt son kiếm chồng
Nhận ra rể hão Phú Ông
Thì xin xổ ruột cởi lòng cho nhau
Phải tay này 'ấy' Thị Mầu
Chẳng xưng đầu mõ cũng nhàu vú chuông.
4- PHẦN THƯỞNG
Người trên ban một cái cười
Xoa đầu chốc lát, xong rồi bảo... đi!
Lĩnh cười chẳng thấy vui gì
Pha vào nước bọt đến khi nhạt lời.
Bạn thân thí một nhoáng cười
Vỗ vai nửa vỗ xong rồi... bỏ đi
Nhận cười chẳng ấy, chẳng gì
Gắn ngoài răng cửa, vừa đi vừa cười
XIN EM ĐỪNG MẶC ÁO DÀY
Cho tôi sờ áo một lần
Đêm nay bất chấp tử thần đọc tên
Một lần thôi chả vòi thêm
Chạm tay vạt áo cho đêm hoang tàn
Đã âm thầm sống yêu khan
Một phen mó áo, vô vàn ngẩn ngơ
Hãy tin một tín đồ thơ
Yêu suông nên chỉ dám sờ áo thôi
Bàn tay bị ngọng mất rồi
Chao ơi chục ngón hỏng mười cũng xong
Áo gì cứ mỏng mòng mong
Kiểu này rồi đến phải lòng mất thôi
Ngón tay chuột rút đã đời
Hú hồn đốt vía cho tôi áo này
Thịt da chạm vải ngấm say
Chiểu nhau đừng mặc áo dày được không?
Xin em cứ mỏng mòng mong
Tay tôi được cỏng còng cong áo người
14-3-2009
V.T
lee - vcpc@ymail.com - 0934266679 - Cam pha, quang ninh
(Ngày 8/12/2009 06:39:13 PM)
Tuổi cao đã cũng cao rồi Mà sao thích thế con người của thơ Chuyện có cái áo mỏng tơ Mà Ông làm được bài thơ tuyệt vời Vân Thùy ông lão của tôi Yêu thơ yêu cả con người của Ông (Tặng Vân Thùy) |