(Email: trangquetb@yahoo.com)
Tháng ba cái tháng lạ lùng
Đèn chùm thắp lửa - lộc vừng nở hoa
Hồ Gươm sương phủ nhạt nhoà
Bồng bềnh sắc đỏ vỡ oà cơn mưa
Ven hồ liễu rủ mộng mơ
Sắc xanh quyện với non tơ dịu dàng
Tháng ba rờ rỡ nắng vàng
Ào ào trở rét cho nàng Bân vui
Tháng ba đỏng đảnh ông trời
Có người áo cộc ngó người áo len
Ngẩn ngơ anh đến tìm em
Hoa sưa rắc tuyết bên thềm - hoa xưa*
Tháng ba thoắt nắng lại mưa
Ngọt ngào dạ khúc giao mùa ái ân
Dang tay anh níu mùa xuân
Tiếng cười ríu rít trong ngần tháng ba
(*Một tên gọi khác của hoa sưa)
Cớ gì người hút hồn tôi
Cớ gì nắng điệu, hoa cười kiêu sa
Dáng hình, giọng nói người ta
Trái tim tôi muốn vỡ ra, thình thình
Sương rơi ngọn cỏ cong mình
Tôi rơi vào một cuộc tình. Ngẩn ngơ
Người ơi là thực hay mơ
Nụ cười quyến rũ thẫn thờ bờ môi
Ngàn sao rắc nhớ chơi vơi.
Trăng vàng hờ hững lặng trôi. Khuya rồi
Cớ gì người hút hồn tôi
Ngày đêm lơ đãng rối bời buồn vui.
3- CỨ YÊU
Trái tim đâu dễ lãng quên
Những ngày đau khổ những đêm lặng buồn
Những chiều nhặt nước mắt tuôn
Người đi lấy cả nỗi buồn mang theo
Ngỡ rằng tiệt được bệnh yêu
Nào ngờ ánh mắt phiêu diêu, nụ cười
Trái tim lại hát lời vui
Lại đong khao khát lại bồi đắng cay
Thì thôi trên cõi đời này
Cứ yêu cho thoả, cứ say cho mềm
4- THU SỚM
Thu về ngơ ngác heo may
Nắng vàng rót mật trên cây dịu dàng
Ngâu còn quyến luyến mùa sang
Hạt long lanh, hạt ngỡ ngàng trong veo
Ngẩn ngơ trong tiếng lá reo
Lặng nghe ai bước xạc xào ngỡ quen
Dẫm vào thổn thức con tim
Mùa thu gửi chút gió mềm chân ai.
CHẠM EM
Gặp em chạng vạng hồ Tây
Dáng mềm như lụa, tóc mây gió vờn.
Dịu dàng thoang thoảng mùi hương,
Ngẩn ngơ liễu rủ bên đường. Trời ơi!
Tim anh thảng thốt bồi hồi,
Giơ tay khẽ chạm tay người run run.
Thẹn thùng một thoáng đâu hơn,
Ngờ đâu phút ấy mãi còn ngất ngây.
Tác giả: Đoàn Thị Cảnh
(Email: doancanhthi@yahoo.com)
Tiễn anh ở chặng đường này
Bâng khuâng những dải mây dài trông theo.
Lòng anh như phiên chợ chiều
Lòng em rộn rã bao điều khát khao
Thương anh mấy nỗi sông sâu
Thương em mấy nỗi xôn xao đò đầy.
Nhìn tay mà lại nhớ tay
Trường Tiền mấy nhịp hao gầy nắng sương.
Trách chi cũng tại con đường,
Gọi chi cũng chỉ phố phường dạ thưa
Giá mà có một cơn mưa
Để con mắt ướt đổ thừa bâng quơ
Thuyền anh đong chút tình hờ
Mà em đem cả dại khờ buộc neo…
Câu thơ cũ tấm tình xưa
Gửi người ở phía gió mưa bời bời…
Đ.T.C
(Email: quanglien819304@vnn.vn)
Ta về với mẹ ta xưa
Nghe câu lục bát gió đưa về trời
Mẹ ru từ thuở nằm nôi
Thân cò lặn lội gánh lời “nước non”
Dẫu cho sông cạn đá mòn
Hồn câu thơ cũ mãi còn tình xưa
Đường đời muôn vạn nẻo xa
Có câu lục bát cùng ta đi cùng.
“Thôn Đoài” nhớ mãi 'thôn Đông'
Nhớ “ con bướm trắng” chờ hong tơ vàng
“Mười lăm năm”, đớn đau lòng
Chữ Tình - chữ Hiếu mãi cùng nghìn thu…
Ta về hát mãi khúc ru
Câu thơ thuở trước…
bây giờ…
mai sau …
(Một số ý và lời thơ các tác giả nổi tiếng của thơ
lục bát: Tản Đà- Nguyễn Bính- Nguyễn Du)
13/2/2009
(Email: dungpoet@gmail.com)
Cuối xuân cái nắng chập chừng
Nghĩa trang cỏ dại ngập ngừng trổ hoa
Con vào thăm mẹ tháng ba
Mộ xanh ngăn ngắt như là chiêm bao!
Đêm nằm đắp một trời sao
Ngày chong nắng thét, mưa gào tái tê
Ngược xuôi tần tảo bộn bề
Bây giờ nấm đất vỗ về chân linh!
Suốt đời nặng gánh mưu sinh
Ngày đi tay trắng một mình nhẹ tênh?
Sống thân gửi chốn lênh đênh
Thác hồn về cõi an nhiên vĩnh hằng!
Đất sâu thăm thẳm mẹ nằm…
Trời cao ngọn gió ngàn năm vẫn buồn!
Tiết thanh minh, năm Kỷ Sửu - 2009
Tác giả: Nguyễn Công Thanh
(Email: nguyencongthanhbmt@yahoo.com)
Mẹ tôi tuổi chín mươi tròn,
Mắt mờ tóc bạc vẫn còn yêu thơ.
Truyện Kiều mẹ thuộc từ xưa,
Những hôm mưa gió thẫn thờ mẹ ngâm.
Mẹ thương Kim Trọng, Thúy Vân,
Dẫu là chăn gối vẫn thèm tình yêu.
Càng thương cho phận Thúy Kiều,
Tài sắc toàn vẹn phải liều bán thân.
Mẹ sống nặng nghĩa trọn tình,
Xóm làng thăm hỏi một mình mẹ lo.
Cả đời chẳng dám ăn no,
Nấu cơm mẹ bớt nửa bò gạo thơm.
Chúng con đã lớn đã khôn,
Nhưng trong mắt mẹ vẫn còn bé thơ.
Đi xa mẹ vẫn thức chờ,
Về nhà mẹ vẫn dặn giờ nghỉ ngơi.
Trong ngày mừng mẹ chín mươi,
Con xin kính chúc mẹ vui suốt đời.
Suốt ngày mẹ vẫn nói cười
Hoa trầu thắm sắc trên môi ngâm Kiều.
Hôm nay là ngày đẹp trời,
Tin vui chợt đến, cuộc đời thêm hương.
Bao lời âu yếm yêu thương,
Vẫn còn vương vấn mùi hương ngọt ngào.
Em ơi, anh thật tự hào,
Có người bạn cũ thuở nào như em!
Tiếc rằng tuổi trẻ qua nhanh,
Đời người không thể tái sinh luân hồi.
Giá mà… ngày ấy duyên trời,
Đừng bắt ta phải xa người ta yêu.
Giá mà… em bớt yêu kiều,
Anh thêm bạo dạn dốc điều tâm can.
Giá mà… em bớt vội vàng,
Vâng lời thầy mẹ rẽ ngang… lấy chồng.
Dẫu cho không chảy một dòng,
Sao thuyền quên bến, sao sông quên nguồn?
Dẫu cho mỗi đứa mỗi phương,
Nhưng lòng vẫn hướng về phương đợi chờ!
Hoài An - anhoaitrn@gmail.com - 0127 9594 823 - KTT nhà máy sứ Thanh Trì - Hà nội
(Ngày 22/10/2009 09:59:58 PM)
Hút hồn là môt trong năm bài thơ dự thi cuộc thi thơ lục bát “ Ngàn năm thương nhớ” của Nguyệt VŨ. Vẫn là thể thơ cổ truyền viết về tình yêu “xưa như trái đất” nhưng Hút hồn đã hút hồn được nhiều bạn đọc bởi thứ ngôn ngữ nhẹ nhàng và trong veo của tác giả. Cớ gì người hút hồn tôi Cớ gì nắng điệu, hoa cười kiêu sa Là một lời trách yêu hay là một lời cảm ơn đây? Tình yêu vẫn là đề tài tình yêu cũ mà muôn thủa mới. Hút hồn mang theo hơi thở của tình yêu thời hiện đại nhưng lại được viết bằng thể thơ cổ truyền là lục bát. Người ta thường nói rằng “ tình yêu biến ngày thường thành ngày hội” thì trong bài thơ này điều đó được khẳng định hơn. Khi bắt gặp tiếng sét ái tình vạn vật thiên nhiên dường như thay đổi. Nắng cũng điệu đà hơn, hoa cũng kiêu sa hơn. Nắng và hoa hay ánh mắt và đôi môi của người thiếu nữ bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng đích đây? Để rồi người con gái đang yêu bật ra lời tự thú rất thật lòng: Dáng hình, giọng nói người ta Trái tim tôi muốn vỡ ra, thình thình Trong tâm tưởng của cô chứa đầy giọng nói, dáng hình của người mình yêu. Nó dồn nén và hồi hộp làm trái tim đập nhanh hơn, mạnh hơn đến mức “ thình thình”. Ta hình dung ra gương mặt xinh tươi, nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc của người con gái tự tin và rất hiện đại bày tỏ lòng mình. Sương rơi ngọn cỏ cong mình Tôi rơi vào một cuộc tình. Ngẩn ngơ Tình yêu đấy, tình yêu trong veo như giọt sương buổi sáng trên ngọn cỏ mỏng manh, đẹp và thánh thiện. Người con gái thấy mình mát rượi và ngẩn ngơ trước bình minh tuyệt đẹp, ngày mới bắt đầu. Người ơi là thực hay mơ Nụ cười quyến rũ thẫn thờ bờ môi Vâng, yêu như thế đấy, yêu đến mức không hiểu là mình đang ở đâu, là thực là mơ hay là hư ảo. Và yêu và thẫn thờ và ngẩn ngơ. Và để nỗi nhớ chơi vơi cùng ánh trăng sáng đến dịu dàng. Chùm sao rắc nhớ chơi vơi. Trăng vàng hờ hững lặng trôi. Khuya rồi. Cặp lục bát này đã làm cho bài thơ lung linh hơn trong một khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Dấu chấm gần cuối câu tám cho một mạch cảm xúc ngắt đoạn và hay và mới thể thơ vốn được coi là rất cũ. Lục bát của Nguyệt Vũ rất nhuyễn và ngọt ngào và táo bạo. Có một chút nhí nhảnh tươi vui trong thơ của chị và cũng có những nốt lặng làm lắng hồn người đọc. Cớ gì người hút hồn tôi. Ngày đêm lơ đãng rối bời buồn vui. Vẫn là câu chuyện tình yêu, vẫn là thương nhớ bồn chồn. Một hạnh phúc khó tả mà e ấp mà táo bạo. Hút hồn đặc biệt trong từng câu chữ, rút ruột để yêu để thấm vào trái tim mỗi người. Một cuộc tình lung linh như trăng trên mặt nước. Những sợi tơ tình yêu vàng óng những khoảnh khắc tuyệt vời. Đọc Hút hồn thấy mình trẻ hơn và trái tim đập dịu dàng hơn. Lục bát viết thì dễ nhưng khó hay, tôi cho rằng Nguyệt Vũ đã thành công với Hút hồn
Đinh Đình Chiến - chien_1954@yahoo.com - 0918672175 - Đức Linh - Bình Thuận
(Ngày 27/09/2009 10:08:14 PM)
Chạm em, Thu sớm, Hút hồn và Cứ yêu đi Vội chạm nụ hôn đầu em cớm lạnh, thu sớm gieo buồn trong lẵng lặng em đi.Cứ yêu mặc kệ trời đất gió. Hút hồn trong cái dáng ai kia. Người thiếu nữ đa tình mang những lời gan ruột, đốt vào nỗi mênh mông của sự cồn cào.Tháng ngày leo thang bằng con chữ.Úp mặt vào đêm nôn nao hơi thở, hương tình yêu bay lả lả trên đồng.Thương em trong khắc khoải chờ mong. Dẫm vào thổn thức con tim Mùa thu gửi chút gió mềm chân ai. Lao xao với lá với gió của mùa thu để rồi ngơ ngác, quyến luyến, ngỡ ngàng...Thu? Không.! thu này không phải thu của tạo hóa mà là thu của lòng người, thu của tâm trạng đang yêu. Trong cái âm thanh dịu nhẹ của thu , người con gái phải lắng con tim để nghe "bước chân ai xào xạc". Và rồi dẫm vào con tim thổn thức nương theo chân người bước mà tương tư. Người yêu thế thì quá thể.Yêu đến thế là cùng: man mác yêu, man mác nhớ và man mác đợi chờ. Tuyệt lắm.
Nguyễn Thuỷ - hoangnguyn36@yahoo.com.vn - 01662778079 - Cẩm Phả - Quang Ninh
(Ngày 25/09/2009 10:50:32 PM)
Đọc chùm thơ của Nguyệt Vũ thấy lời thơ mang hương sắc bốn mùa, ngọt ngào xao động. Tình thơ mênh mông ngọt ngào làm cho người đọc ngơ ngẩn cả ngày. Dịu dàng thoang thoảng mùi hương, Ngẩn ngơ liễu rủ bên đường. Trời ơi! Lục bát của chị rất nhuyễn và mới. Có những câu thơ giản dị mà lắng: Ngàn sao rắc nhớ chơi vơi. Trăng vàng hờ hững lặng trôi. Khuya rồi Năm bài thơ năm màu sắc khác nhau nhưng đều toát lên sự dịu dàng đằm thắm của một cây bút nữ đang độ chín. Chúc chị thành công trong lĩnh vực thơ ca! |