Thứ sáu, 03/05/2024,


Phạm Ngọc Khảnh (12/04/2009) 

Tác giả Phạm Ngọc Khảnh còn có bút danh khác là Phạm Linh sinh năm 1940

Quê quán: Hoàng Nê - Yên Hồng - Ý Yên - Nam Định.

Hiện là Kỹ sư canh nông.

Hội viên Hội VHNT Nam Định

Tác phẩm đã in:

- Hương bạch đàn - Hội VHNT Nam Định – 1997.

- Hương mùa thu- NXB Thanh niên 2000

- Hoa cỏ - NXB Hội nhà văn 2005

- Mạn cửa sông Hồng (tập kí) NXB Thanh niên 2008

Địa chỉ: 28/5 Thành Chung, P Cửa Bắc, TP Nam Định

Điện thoại: 03503860948

Email:phamlinhnd@yahoo.com.vn

 

 

 

NGHIÊN NGỌC HỒN HOA

 

Nghiên lam lòng sứ rạn vành

Sắc màu son đã kết thành nét xưa

Mực tầu giấy đỏ thường ưa

Quặn sinh con chữ tình thơ những ngày.

 

Ngậm ngùi sương giá đông nay

Lại ngồi mài mực mơ say sang vần

Thi nhân ơi mấy nhọc nhằn

Trúc trồng “kẽ ngạch”, cò lần “bờ sông”.

 

Kiếp người câu chữ gió giông

Từ trong nghiên bút giấy hồng bay lên

Chiều tà hiu quạnh tường bên

Nhà kia còn nhớ hay quên mà tìm…

 

Hồn hoa nghiên ngọc lặng im

Nghìn sau còn động con tim nhân quần…

 

 

ĐI TÌM

 

Đi tìm sơn nữ thấy đâu

Chỉ xanh ngăn ngắt một màu – cài then

Bởi vì chưa hẹn đã lên

Chứ đâu dám trách rằng em hững hờ

 

Rùng Rình mây núi ngẩn ngơ

Tiếc công chín đợi mười chờ tin nhau

Giờ tìm sơn nữ ở đâu

Then cài lạc lối rừng sâu khó về…

 

TÌM NGƯỜI NHẶT ÁNH TRĂNG XƯA 

 

Trăng quê đã hoá trăng ngàn

Biển rừng cách trở muôn vàn bấy lâu

Dò lần lối cũ tìm nhau

Quanh co đồi dốc biết đâu gặp người

 

Mỗi đi mỗi một xa vời

Chỉ rừng với núi với trời và mây

Trăng xưa dầu dãi tháng ngày

Theo người có lẽ đường này lối nao?

 

Ánh trăng vỡ vụn năm nào

Tôi đi nhặt nhạnh vun vào để chung…

 

 

NHỚ NHÀ

 

Bần thần trước cổng nhà ta

Dám đâu vào cửa vào nhà mẹ ơi!

Nhà xưa đã bán đi rồi

Ba gian lạnh vắng đầu hồi sương sa

 

Cây hồng, cây ổi, cây na

Một mình tựa bóng nghĩ mà xót thương!

Cầu ao kê lệch. Con đường

Còng lưng dáng mẹ vẫn thường đi qua

 

Con giờ lưu lạc phương xa

Mỗi khi trở lại quê nhà thăm quê

Chập chờn như tỉnh như mê

Bao nhiêu yêu mến hiện về ngày xưa

 

Ước gì bình lặng gió mưa

Ngọt bùi cùng mẹ rau dưa tháng ngày.

 

 

THÔI ĐỪNG

 

Thôi đừng đùa giỡn với hoa

Dẫu rằng tươi nụ… cũng là gió mây

 

Thôi đừng dù có hương say

Cháy bùng như lửa bén rày sang nhau

 

Thôi đừng dù có mai sau

Lỡ ra để tiếng buồn đau một đời

 

Thôi đừng thôi thế thì thôi

Người ơi, người cứ qua chơi… thôi đừng.

 

Phạm Ngọc Khảnh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mỹ Giống - tranmygiong@yahoo.com.vn - 03503641168 - Thw viện tỉnh Nam Định  (Ngày 11/11/2009 12:37:41 PM)

Đọc lục bát Phạm Ngọc Khảnh thấy bóng dáng Kiều Nguyễn Du, lại nhớ Nguyễn Bính... Âm hưởng tình quê mộc mạc, mà đa... tình, đọc cứ như ru cõi lòng.

Tập ký Mạn cửa sông Hồng của nhà thơ thật ấn tượng, ám ảnh, sắc bén, buộc ta phải suy tư về những điều còn gợn trong cuộc sống. Kính tặng bác Phạm Ngọc Khảnh mấy vần sau:

Hương bạch đàn, Hương mù thu

Quyện hương Hoa cỏ như ru cõi lòng

Một thiên Mạn cửa sông Hồng

Mà nên bút sắc lòng trong để đời.

Các bài khác: