Tác giả Trần Văn Loan sinh năm 1947 tại
Hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Quan niệm về văn thơ: “Tôi đến với Thơ như một niềm say mê từ thuở nhỏ, những lúc thăng trầm trong cuộc sống Thơ như là nguồn vui an ủi vô bờ…”
Điện thoại liên lạc: 0902 157 859.
ĐÊM TÂY HỒ
Sương đêm thấm ướt bờ vai
Thuyền ai đánh cá mõ chài vang vang
Trăng khuya chênh chếch bên làng
Đắm mình trong ánh trăng vàng hồ tây
TÌNH QUÊ
Thành
Con đi giữa phố bàng hoàng ngẩn ngơ
Con đường phố cũ tuổi thơ
Thành
Trời xanh, xanh thắm trên đầu
Giữa lòng quê mẹ nỗi đau chín chiều
Con về xóm nhỏ đìu hiu
Mấy gian nhà nhỏ, gió chiều mênh mang...
Giàn trầu quá lứa lá vàng
Cau non không hái đã sang cau già
Con về sửa lại nếp nhà
Con về dựng lại giàn hoa thuở nào
Con về bắc lại cầu ao
Vườn thưa con dặm... hàng rào mồng tơi
Vẳng nghe tiếng mẹ ru hời
Tiếng à ơi, ấm đất trời quê ta.
Giàn trầu nhớ mẹ nơi xa
Con về ở lại quê nhà dấu yêu!
MỘT THOÁNG SÔNG CẦU
Đưa em qua bến sông Cầu
Vẳng nghe câu hát nhớ nhau đừng về
Lúa vàng thơm ngát đường quê
Nghe câu quan họ say mê lòng người
Tháng Giêng qua đã qua rồi
Mà sao vẫn thấy bồi hồi câu thơ
Sông Cầu nước chảy lưa thưa
Bóng em in dưới sông vừa hôm nao
Dáng ai e ấp yếm đào
Nghiêng nghiêng vành nón quai thao mạn thuyền
Gửi người khúc hát giao duyên
Mãi nhìn theo bóng con thuyền về xa
Người ơi! Ngày hội mười ba…
Nhớ câu quan họ mặn mà lại lên.
CHIỀU NHỚ
Lặng nhìn cây gạo đỏ hoa
Để cho nỗi nhớ quê nhà nao nao
Nhớ mùa hoa sung tím ao
Cánh diều no gió lạng vào tuổi thơ
Tím chiều là những ước mơ
Khói lam chiều thoảng trong bờ tre xanh
Hoàng hôn sương khói mong manh
Để cho nỗi nhớ dâng thành lời thơ
Sông Đào nước chảy lững lờ
Đò ngang đứng đợi đón chờ trăng lên
Quê hương ơi thật êm đềm
Đò đưa ta gặp lại miền ấu thơ…
Trần Văn Loan