Tác giả Trịnh Anh Đạt sinh nhằm tiết Thanh Minh năm Bính Tuất;
Quê quán: Đò Lèn - Hà Trung - Thanh Hoá;
Hiện đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng;
Giám đốc Khách sạn Hoa Thành Đạt - 15 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng;
Điện thoại: 0313.861 861 - 0942.113 357.
Tác phẩm:
- Trước Hoa hồng (tập thơ), Nxb Hội Nhà Văn Việt Nam 2003;
- Nắng sân trường (tập thơ) in cùng Vũ Thị Khương, Lâm Bằng - Nxb Hội Nhà Văn 2004;
- Chồi lộc biếc (tập thơ) in cùng Bùi Quang Thanh, Đỗ Minh Toạ - Nxb Hội Nhà Văn 2008.
Giải thưởng văn học:
- 1999-2000: Giải thưởng cuộc thi thơ cuối thế kỷ - Tạp chí Xứ Thanh;
- 2002-2003: Giải thưởng cuộc thi thơ Lục Bát - Hội Nhà Văn Việt
- 2005: Được website www.cinet.gov.vn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp trong danh sách là một trong những tác giả tiêu biểu của Thế kỷ XX.
Chùm Lục bát tự chọn
(Tiếc thương ĐTM)
'Bốn chín ngôi sao'
bạn tôi trinh sát
khi nào ai hay
đọc thơ
sống mũi cay cay
hờn căm
giận cả sắc này màu kia
hận thù...
đã chuyện ngày xưa...
câu thơ còn thét
như vừa xung phong!
____________________
* 'Bốn mươi chín ngôi sao
Chìm dưới đáy bùn...'
Thơ: Đỗ Minh Toạ
MẸ MIỀN TRUNG
Chúng con kính cẩn cúi chào
Miền Trung
máu lửa
gian lao
anh hùng
Bao nhiêu bà mẹ chờ chồng
Núi
không đủ đá
để
trồng vọng phu.
THANH MINH VIẾNG MỘ TẢN ĐÀ
Cúi đầu dâng nén tâm nhang
Người nằm dưới đất xoay ngang Khối tình
Dư đồ rách vá dọc mình
Đầm sen tàn tạ nảy sinh tơ lòng
Quê hương có, cửa nhà không
Trước mồ tượng tửu ngếch mông lên trời
Kẽ bình nhỏ giọt chơi vơi
Mưa hay rượu đắng nứt lời khóc ông
Hình như cỏ ngấm thơ ngông
Hồn nhiên mọc giữa cánh đồng mà xanh
---------------------------------
*Chữ in đậm là ý thơ và têntác phẩm của cụ Tản Đà
LÀNG CHUA
Tên nghe như lúa nghẹn đòng
Dáng hình uốn khúc lưng còng già nua
Nối đời tần tảo chiêm mùa
Quê nghèo gợi nỗi chát chua thuở nào...
Dẫu còn nắng gió hanh hao
Làng vui mở hội ngạt ngào chùa Hang
Phù Lưu lúa đã khoe vàng
Đá thành bột nhẹ* rộn ràng xe đi...
Làng Chua như gái dậy thì
Ngực căng hương cốm bật khuy giữa trời
------------------------------
* Canxi Carbonat
BẾN NGHIÊNG
Bến Nghiêng là chiếc gương soi
Của trăng và của những ai đa tình
Sao em xuống tắm một mình
Để con sóng biếc rập rình cũng nghiêng!
NGƯỜI VỀ BẾN CŨ
Tuổi thơ đến bến sông này
Nhớ lời mẹ: dặn đò đầy chớ sang
Mỏi chân ra bắc vào nam
Ngày về kịp chuyến đò ngang cuối cùng
Vớt lên một cánh hoa rừng
hương nghèn nghẹn thoảng giữa rưng rưng chiều
Một mai đò gác mái chèo
Nhớ thương biết gửi bến nào sông ơi
Kiện Khê cầu hợp long rồi
Thênh thang đường mới chân trời vời xa...
Lở bồi bến cũ mình ta
Trên tay rơm rớm cánh hoa lạc rừng.
VỀ LAM KINH NGHE CÂY RỪNG HÁT
Nỗi niềm mỗi bước một dừng
Lối mòn đỏ giữa điệp trùng Lam Kinh
Màu xanh như thể vô tình
Lặng thầm cây tự vặn mình biếc xanh*
Hiến ngàn vạn lá lìa cành**
Khảm hồn sông núi mà thành giáo gươm...
Bao đời lập đế xưng vương
Chỉ cây rừng hát lời thiêng lá rừng!
-----------------------------------------------------
* Ý thơ Thi Hoàng
** Kế sách của Nguyễn Trãi: Lấy mỡ, mật viết lên lá cây rừng cho côn trùng ăn thành chữ
'Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần' lá rụng trôi theo suối khe, ra sông về xuôi...nông dân vùng sông Mã, sông
Trịnh Anh Đạt
(ĐT: 0313.861 861 - 0942.113 357)