Tác giả Dương Đình Ngạt còn có bút danh Thái Bảo - Dương Đỳnh. Sinh ngày 16 tháng 8 năm 1966 tại xã Quế Thọ - Hiệp Đức - Quảng Nam.
Hiện công tác tại Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Quảng Nam.
Là cựu thành viên Gia đình áo trắng thành phố Đà nẵng.
Hội viên câu lạc bộ thơ Sông Tranh - Hiệp Đức và là cộng tác viên của tạp chí Đất Quảng.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Hiệp đức tuổi hai mươi (2006) – In chung
- Lời quê (2007) – In chung
- Tình quê(2009) – In chung
Điện thoại: 0972 101 315
Email: Thaibaoduongdynh@yahoo.com.vn
CHÂN TRỜI MƯA SA.
Chiều tàn dốc núi buồn thiu
Con sông chảy chậm, gió hiu hiu sầu
Có còn gì nữa cho nhau
Mà em níu giữ nên đau lòng người
Ngày xưa đã héo môi cười
Ngày xưa thôi đã thôi rồi chiêm bao
Cuộc đời biết mấy bể dâu
Nhớ thương còn lại cho nhau được rồi!
Dùng dằng chi, buồn lòng người
Về đi em!Vọng chân trời mưa sa…
RU CON
Nín đi, hỡi thằng cu con
Mẹ cha đang diễn tấn tuồng trăm năm
Con đừng khóc, con tin rằng
Mẹ cha vẫn mãi vĩnh hằng yêu con!
À ơi, đừng khóc cu con
Mẹ cha còn khoẻ tuồng còn rất lâu
Đắng cay cũng một nhịp cầu
Qua sông cùng gánh cơ cầu cho con.
À ơi, gió thổi qua cồn
Một mai gió lặng cỏ non xanh chồi
Hôm nay cha mẹ lắm lời
Vì trong tuồng tích cuộc đời đa đoan…
Nín đi ngoan nhé cu con
Ngoài kia nắng đẹp chờ con lên đồi!
VIẾT THAY NGƯỜI
Bốn mươi năm ta đợi em
Trăng khuya đã rạch ngang trời sang canh
Còn đây một mảnh trăng lành
Nguyên sơ tinh khiết trên cành phù vân…
Em trong trắng đến bội phần
Phong hương khép nhuỵ có dành cho ta?
Riêng ta một cội cây già
Còn nguyên một lỏi sơn hà cho em!
Đêm qua trăng rụng bên thềm
Ngày mai trăng lặn qua miền ưu tư
Đời vui khép mở nụ cười
Thoảng nhanh hay chậm hỡi người tri âm?
CHAO ÔI LÀ BUỒN
Em về gáng vạc nắng chiều
Để tôi nối sợi dây diều xa xăm
Em về gieo lại thanh âm
Của đôi guốc mộc tuổi rằm tóc lơi…
Một lần chỉ một lần thôi
Một lần... Chỉ một lần thôi... vậy mà…
Nắng chiều, vàng đến xót xa
Vơi vơi gió thổi, tà tà mây trôi
Tôi ngồi nối lại câu thơ
Rối nùi, gấp gãy chao ôi là buồn
MẤY NẺO PHIÊU BỒNG
Ta soi vào chén rượu đào
Dung nhan ngày cũ chừng vào lãng quên
Nhiều khi quên mất tuổi tên
Tóc râu cạo xuống, cắt lên mấy lần.
Có người con gái lầm than
Chung thân gánh chịu muôn vàn đắng cay…
Ta chừ, như tỉnh như say
Nửa vui cố quận, nửa đau kinh kỳ
Tóc sầu ngã nét tà huy
Lơ mơ hoài niệm, trơ lì buồn vui
Có khi khóc cả khi cười
Được thua hai chữ đành thôi dỗ dành
Ai đi vó ngựa kinhthành
Khớp vàng kiệu bạc đâu dành cho ta
Trướng loan, hài ngọc, lầu hoa
Giấc mơ quan trạng đâu là cho em
Rượu tràn chong mắt thâu đêm
Bập bênh dĩ vãng mấy phen cơ cầu…
Ta soi vào chén rượu đào
Ta ư, em nữa má sao chưa hồng?
Đành thôi, mấy nẻo phiêu bồng
Thì chưa tắt được lửa lòng cứ say!
CON VỀ
Con về khóc cả chiêm bao
Vàng thu lá rụng, nắng hao hao gầy
Con về khóc nát cỏ cây
Ngày ba cùng với gió, mây về trời...
Chao ôi! là một kiếp người
Xoè tay nhẩm đếm buồn vui lỡ làng
Đói nghèo cơ cực đa mang
Ruộng nương, bờ bãi sớm hôm nhọc nhằn
Hai vai những gánh nặng oằn
Nẻo đời nhiều lúc cắn răng qua cầu
Truông dài, núi thẳm, vực sâu
Bàn chân rạn chỉ dãi dầu lo toan
Ưu tư những mất những còn
Trong veo một tấm long son với đời.
Con về, khóc gọi Ba ơi
Mênh mông con chạy hụt hơi đi tìm
Tìm đâu? Con biết đâu tìm
Vành khăn quặn thắt con tim tội tình
Vật vờ trong cõi u minh
Cầu mong siêu độ anh linh Ba về!
VỀ NGỒI BÊN SUỐI.
Về ngồi bên suối hoang sơ
Níu mây trời nối đôi bờ thực hư
Trăm năm còn đến bây chừ
Một vuông cỏ ngọc,mấy bờ lau khô…
Em về, bóng ngã hanh hao
Ngày vui chưa cạn đã chào hoàng hôn
Tình ơi, nước chảy đá mòn
Chênh vênh hết khuyết lại tròn… chênh vênh
Khoả tay xuống nước vớt lên
Công danh chiếc lá bập bềnh, nổi trôi.
Cái còn, cái mất sóng đôi
Cũng như nước mắt, nụ cười bên nhau
Chiều nghiêng,tóc vội phai màu
Bàn tay… còn lại bàn ta… rã rời…
Xin như suối nhỏ giữa đời
Trăm năm bằn bặn một lời… trong veo!
Dương Đình Ngạt