Tác giả Vũ Mạnh Đoan sinh năm1942 tại Phương Định – Trực Ninh –
Là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống tại
Hội viên CLB thơ
Phó chủ nhiệm CLB thơ Sông Ninh.
Điện thoại: 0350. 3938 093
Email: Vumanhdoan2009@yahoo.com.vn
THI SĨ ĐỒNG QUÊ
Đầu trần chân đất bước ra
Khiêm nhường mộc mạc mấy nhà thơ quê
Chọn thơ làm cõi đi về
Gửi hồn trang giấy khen chê ở người
Lọc trong sâu thẳm cõi đời
Giũa mài câu chữ thành lời thơ hay
Nén dồn mặn ngọt chua cay
Phút thăng hoa thả thơ bay lên trời
Rạ rơm quê kiểng một đời
Yêu làng yêu nước yêu người yêu thơ
Cháy bùng lên những ước mơ
Con tằm rút ruột nhả tơ đêm ngày
NỖI LÒNG
Hội làng buổi ấy đang đông
Em bơi chải tay uốn cong mái chèo
Bồng bềnh theo ngọn sóng reo
Có người đắm đuối nhìn theo một người
Bắc nam cách mấy khoảng trời
Hai đầu đất nước xa xôi ít về
Mối tình gửi lại chốn quê
Đêm đêm thấp thỏm chờ về tìm nhau
Thương thì thương đã từ lâu
Yêu thì yêu chửa một câu ngỏ lời
Trao thì đầy - nhận thì vơi
Để đôi con mắt cứ vời vợi trông.
VỀ QUÊ
Ta về Cự Trữ quê ta
Đường như dải lụa… trải ra đón mời
Đó đi khắp bốn phương trời
Vẫn khao khát những buổi ngồi bên nhau
Lưa thưa mưa rắc trên đầu
Thoảng thơm hương bưởi vườn sau đưa về
Tình yêu như thể bùa mê
Vầng trăng còn đó, lời thề còn đây
Bồi hồi tay nắm chặt tay
Vẫn hôi hổi nóng như ngày năm xưa.
Mắt nhìn mắt… cứ đong đưa
Yêu nhau biết mấy cho vừa người ơi !
GIẤC CHIÊM BAO
Chần chừ mãi định không đi
… Lên làng dự hội. Nhưng vì nhớ em.
Người mà năm ngoái anh quen
Cái đêm mê mẩn ngồi xem hát chèo
Sân đình bữa ấy buông neo
Lan man trò chuyện, vòng vèo gần xa
Ta bên mình, mình bên ta
Rượu tình mới nhấp đã ngà ngà say
Tan chèo, hai ngả chia tay
Mình về Cự Trữ, anh đây xuôi Sồng
Nôn nao lòng dạ bềnh bồng
Càng chờ càng đợi… càng không thấy người
Một năm cách mặt, khuất lời
Vẫn văng vẳng tiếng em lơi lả chào
Hội làng, hay giấc chiêm bao?
Em còn… hay đã thế nào… với ai?
Vũ Mạnh Đoan
Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com.vn - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 15/09/2009 05:02:52 PM)
Nhân đọc bài lục bát của anh ngày 3/9/09 " Máy bay pháo sáng chập chờn/ Khói bom khét lẹt ... cứ vờn xung quanh..." Không ngờ lên mạng gặp anh/ Cùng quê, nguyên giọng hiền lành... Trực Phương/ Từ lâu tắt lửa chiến trường/ Hồn còn đau đáu cung đường hành quân/ Qua thơ bè bạn bỗng gần
|