Tác giả Cẩm Hà sinh năm 1968 tại Quảng bình tên thật là
Nguyễn Thị Cẩm Hà.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Voronez - Nga và ĐHSP Huế - khoa Anh ngữ.
Hiện đang Giảng dạy tại Tp. Hồ Chí Minh.
Là một người yêu thơ, hay viết thơ và dịch thơ từ tiếng Nga - Anh.
Email: nt_camha@yahoo.com
Tìm ta giữa chốn phù du
Thấy ta bạc trắng bụi mù nhân gian...
Tìm ta cuối giấc mơ tàn
Thấy ta trống rỗng bóng hoàng hôn phai
Tìm ta
Thấy ta ngồi đếm ngắn dài bước ta...
Sao lòng trống trải thế này
Sao lòng tê tái heo may chín chiều
Sao lòng ngần ngại hận, yêu
Sao lòng manh mún trăm chiều ngổn ngang…
Sóng lòng dội tiếng mênh mang
Bỗng dưng lại nhớ Linh Giang đợi đò
Bỗng dưng lòng lại đắn đo
Đò xa vời vợi, biết chờ hay không…
Ta chờ, người có chờ không?
Mênh mang nhân thế, hư không cõi tình.
Chờ không? Bến vắng trùng trình
Quay lưng không nỡ, một mình, chờ không?
Xin người thôi dệt vần thơ
Để tôi ném cái vẩn vơ lên trời
Trần gian còn một mình tôi
Đong đo cho lắm để rồi trắng tay
Gọi trời gọi đất tôi vay
Duyên tình một cắc, rủi may một hào
Chông chênh đất thấp trời cao
Có tôi nằm giữa đảo chao... khóc cười...
ĐIÊN…
Dang tay tôi níu mây ngàn
Nguyên trinh một dải phủ tràn xác thân
Hái sao từ giữa sông Ngân
Sợi tình xâu chuỗi tôi lần mân côi
Giữa dòng nhặt nhánh rong trôi
Xe dây lòi tói buộc tôi buộc người
Dở dang một mảnh hình hài
Khóa trong xiềng xích đền đài ngả nghiêng
Cõi trần - tục, cõi mơ -tiên
Cháy tôi trong những vô biên khát thèm...
BÊN NÀY BÊN ẤY
Gọi người trong cõi xa xăm
Người xa xăm quá, nghe chăng hỡi người ?
Nửa đêm chợt tỉnh giấc dài
Chợt nghe tiếng gọi, nhớ ai thế này?
Tương tư rót một chén đầy
Một mình uống, một mình say... một mình !
Gọi người bốn phía lặng thinh
Một mình hát khúc tự tình ru ta.
Lẻ loi một mảnh trăng tà
Nghiêng bên khung cửa như là đợi ai...
Đơn côi buốt cả canh dài
Ước chi bên ấy bên này một đôi!
Thương chơi vơi, nhớ chơi vơi
Bên này, bên ấy một trời tơ vương...
MƯA CHIỀU
Ô hay đang giữa nắng vàng
Bỗng nhiên rơi giọt mưa ngang lưng chiều
Giọt từ thương nhớ hoang liêu
Giọt từ ảo vọng chốn phiêu bồng về
Giọt này từ thuở tái tê
Chờ người nẫu cả cơn mê vô thường
Giọt này từ thuở vấn vương
Hận người buốt cả dặm đường thẳm xa
Nhạt nhòa mưa, nhạt nhòa ta
Rưng rưng thầm vọng... ngày xa đâu rồi?
Có người tận chốn xa xôi
Vấn vương thương nhớ một người nào đâu,
Đề thơ vào dải lụa nhàu
Rồi ra gởi ngọn gió sầu mang đi.
Ta về rượu rót tràn ly
Bỏ quên giọt lệ ướt mi thuở nào...
Thôi đành lỗi hẹn trăng sao
Nửa vần thơ khuyết trời cao lạc loài...