Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 213 của các tác giả Nguyễn Đức (Bình Định), Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng), Nguyễn Chí Anh (Phú Thọ), Trần Liên Phương (Tiền Giang).
Tác giả Nguyễn Đức
ĐT: 0122 4599 087
Email: nguyendacthinh4782@gmail.com
Địa chỉ: Nhơn Thuận, Tây Vinh, Tây Sơn, Bình Định
1. LỜI HẠT LÚA
Dạ thưa tôi hạt lúa vàng
Thảo thơm đất mẹ tự ngàn năm xưa
Dìu nhau qua cõi nắng mưa
Chắt trong đất cát cho mùa màng thơm.
Nghiêng mình che rét chiều đông
Gom màu nắng hạ ấm nồng chia nhau
Ngày qua mau, tháng qua mau
Cúi mình giấu gié đỡ đau lòng người
Mốt mai đi khắp chân trời
Dạ thưa...! Tôi vẫn nhớ người nhà quê
Cánh đồng như một bài thơ
Mai sau vẫn thế, ước mơ mùa vàng...
2. CHIỀU ĐÔNG
Giữa chiều mặc áo cánh tay
Phông phanh ngực gió
Lạnh lay lắc chiều
Xuýt xoa hơi thở cong veo
Làn da dợn sóng chống chèo giá băng
Chăn mây ủ ấm đại ngàn
Lạnh như tự thuở hồng hoang lạnh về
Gió chiều nay, gió chiều xưa
Xám xanh mặt đá
Bơ phờ tóc lau.
Ruộng đồng cao, ruộng đồng sâu
Lúa non níu đất xanh màu chiều đông
Mai đào cõng rét chờ mong
Nghe mùa trở dạ mà lòng đã xuân.
Câu thơ bất chợt bâng khuâng
Biết ai sưởi ấm chiếu chăn mẹ hiền
Dửng dưng lạnh cứa vào đêm
Lửa than thẹn nỗi đáp đền lời ru.
3. GÁNH HÀNG RONG
Mẹ già gánh thúng hàng rong
Hoàng hôn rụng xuống vào trong thúng người
Ngàn sương khóa cữa đêm rồi
Chỉ vầng trăng sáng đưa người về thôn.
Bụi vương áo vải bạc sờn
Sẻ chia với mẹ bềnh bồng heo may
Mồ hôi theo bước chân gầy
Lội qua phố thị những ngày cuối đông
Con qua trăm suối ngàn sông
Cũng không gánh nổi hàng rong mẹ hiền
Cuối xin làm gió bình yên
Hôn lên mắt mẹ, nỗi niềm khát khao.
4. KHÚC QUẶT DÒNG SÔNG
Chỉ là khúc quặt sông thôi
Lạ chưa sao cứ bồi hồi lòng ta
Bao mùa mưa lũ đi qua
Bao mùa sông cũng xót xa lở bồi.
Chỉ là khúc quặt sông thôi
Đục trong cũng vẫn về khơi xuôi dòng
Phải đâu yếu đuối lượn cong
Mà thương thuyền nhỏ giữa dòng ngược xuôi
Bão giông xé nát chân trời
Cũng xin làm mảnh gương soi
Trăng vàng
Tre xanh níu đất giữ làng
Ngược xuôi đò chở lo toan vào chiều.
N.Đ
Tác giả Bùi Xuân Tuấn
ĐT: 0903224077
Địa chỉ: số 3/1 Phạm Ngũ lão, Hải Phòng
1. TỰ HÀO DƯƠNG KINH
"Thái hoàng Thái hậu", "vua Bà"
"Mạc triều Thánh Mẫu" tôn là vĩ nhân
Mặc cho con tạo xoay vần
Hậu cung trăm việc trăm phần đảm đương
Tự hào vùng đất Trà Phương
Đẹp người đẹp cảnh quê hương tụng truyền
Năm vua nhà Mạc cầm quyền
Khuyến công, quyên ruộng, quyên tiền giúp dân
Bao dung, đức độ nghĩa nhân
Tôn như Phật sống trần gian một thời
Xây chùa gương mãi sáng ngời
"Minh thề" truyền tục muôn đời cháu con
Một đời chung thuỷ sắt son
Ba chính sách lớn nay còn y nguyên
"Mẫu nghi thiên hạ"- vị tiên
Đức Bà gương sáng của miền Dương Kinh.
2. VĨNH BẢO HÔM NAY
Mời em về với quê anh
Mêng mông biển lúa ngát xanh mượt mà
Một vùng trời đất bao la
Mãi ghi truyền thống ông cha đậm màu
Xưa tên Vĩnh Lại, Hồng Châu,
Hạ Hồng, nay Vĩnh Bảo giàu mạnh lên
Bên sông quê ngoại đất Tiên
Lý Học quê nội Trạng nguyên kỳ tài
Danh thơm vang tiếng trong ngoài
Cái nôi sự học nâng oai bao người
Giáo sư, tiến sỹ giúp đời
Đưa nền giáo dục rạng ngời Việt Nam
Người quê đã nói là làm
Thuốc lào, tạc tượng, nuôi tằm, thêu đan
Xưa nhiều nghề bớt khó khăn
Nay công nghệ mới làm ăn dễ dàng
Ngắm kìa trang trại, đường làng
Nhà cao áo mới khang trang đây rồi
Khu công nghiệp mới lên ngôi
Nông nghiệp sinh học quê tôi đổi đời
Cùng nếp sống mới vui tươi
Hội Xuân, rối nước khắp nơi tưng bừng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Đã về Vĩnh Bảo xin đừng quên nhau
Quê anh đi trước về sau
Nay nông thôn mới tiến mau vững bền.
B.X.T
Tác giả Nguyễn Chí Anh
Bút danh: Chí Anh
ĐT: 0988 313 446
Email: chianhthock@gmail.com
Địa chỉ: Khu Bắc Tiến 2, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
1. CHIỀU CUỐI NĂM
Lang thang dạo bước chiều đông
Ngắm nhìn phố xá ngược dòng thời gian
Cơn gió cũng thấy vội vàng
Lòng người bao nỗi ngổn ngang tơ vò
Ước gì trở lại tuổi thơ
Hàng ngày tới lớp chẳng lo nghĩ nhiều
Mưa phùn trong mỗi buổi chiều
Bữa cơm mẹ nấu bao nhiêu ân tình
Quây quần ấm cúng gia đình
Quên đi ngày tháng mưu sinh giữa đời
Bình yên bên một khoảng trời
Quê hương nghĩa nặng tình người yêu thương.
2. CẤY XUÂN
Tiết Xuân đã mãn đâu mà
Bánh chưng mấy cặp trong nhà vẫn treo
Thịt còn ướp kiểu người nghèo
Mẹ tôi sớm cõng gió heo ngoài đồng
Đồng xa một bóng lưng còng
Mạ non mấy gié giữa lòng bàn tay
Run run một tấm thân gầy
Mẹ đi lui mãi chẳng hay tối trời
Đến khi nhọm nhẹm mặt người
Trăng non lơ lửng mẹ tôi chưa về
Quang trành vẫn để chân đê
Áo tơi no gió, nón mê nghiêng đầu
Cái nghèo cứ nấp đằng sau
Cuộc đời gắn với hàng cau trước nhà
Liêu xiêu dáng mẹ nhạt nhòa
Ngẫm mà thương lắm mẹ ta một đời
Cánh đồng thấm đẫm mô hôi
Chân trần vẹt gót nụ cười yêu thương
Mẹ ơi! Mẹ với quê hương
Mãi là điểm tựa trên đường con đi.
3. CỔNG NHÀ
Ngày ngày khép mở vào ra
Cứ như thế đã trải qua bao đời
Trí khôn xuất hiện ở người
Có nhà, thời có mày rồi, cổng ơi!
Khi xưa trước giậu mồng tơi
Nan tre ghép lại giữa trời chống lên
Bây giờ kín cổng cài then
Kéo sang hai phía, hai bên khép vào
Nhà sang, kín cổng tường cao
Cổng lim, cổng sắt, hàng rào bê tông
Nhà nghèo cũng có cành giong
Dấp vào giữ lối khi không ở nhà
Một đời đóng, mở, vào, ra
Tựa người lính gác đầu nhà, góc sân
Sáng, trưa, chiều, tối chuyên cần
Mở ra, khép lại bao lần vẫn vui
Còn nhà, còn cửa, còn người
Thì còn có cổng làm nơi ra, vào
Vật vô tri, gần gũi sao
Hỏi rằng người đã lần nào cám ơn?
4. CUỐI CHIỀU
Bâng khuâng ngắm cảnh hoàng hôn
Đếm từng giọt nắng đang buông cuối trời
Cánh chim tìm chốn chơi vơi
Ngọn cây phơ phất gọi mời trăng lên
Chạnh lòng nỗi nhớ không tên
Gửi thương, gửi nhớ vào đêm cất giùm
Đất trời, xin hãy lặng im
Để đừng tan vỡ nỗi niềm khơi xa.
5. ĐÂU ĐÂY HAI TIẾNG: BẦM ƠI!
Thời gian tuồn tuột trôi xuôi
Để cho hai tiếng “Bầm ơi!”... xa dần
Sắp vào quá khứ xa xăm
Mỗi làng, Bầm chỉ còn dăm ba người
Những ai thế hệ sáu mươi
Thiêng liêng tiếng gọi suốt đời sắt son.
Gọi “Bầm” nhưng chẳng xưng “Con”
Xưng “Em” mà vẫn vẹn tròn hiếu trung
Bây giờ một tiếng gọi chung
Nơi nào cũng “Mẹ” khắp cùng như nhau.
Phải chẳng cuộc sống đổi màu
Tiếng “Bầm” chẳng được đời sau ưa dùng
“Bầm ra ruộng cấy Bầm run”
Dáng Bầm tôi giữa mưa phùn chiều đông
Bây giờ còn cảnh ấy không?
Có. Nhưng... "Ơi Mẹ" nên lòng bớt thương
Bầm tôi... giờ chốn Tây phương
Mỗi khi nghĩ đến còn vương tiếng Bầm
Trở trời mưa rét lâm thâm
Vần thơ Tố Hữu âm thầm vọng lên
Niềm thương nhói ở trong tim
"Bầm ơi!"- Hai tiếng... biết tìm nơi đâu.
6. ĐẾN CHÙA TA MỚI LÀ TA
Mỗi lần con đến lễ chùa
Tiếng chim ríu rít vui đùa mái hiên
Chân vừa bước tới cửa Thiền
An nhiên, chút hết muộn phiền, lo âu
Ngó sang vườn trước, vườn sau
Bướm ong rực rỡ sắc màu không gian
Mưa phùn bay chéo mặt sân
Đủ cho rửa sạch bụi trần đa mang
Mỏng manh sợi khói màu lam
Dệt mành thơm ngát tỏa lan vườn chùa
Chỉ còn nơi ấy quê mùa
Vẹn nguyên thanh tịnh mà chưa vướng trần
Bước vào Tam Bảo ngại ngần
Lời văn sám hối con cầm trong tay
Chỉ khi đến với chốn này
Tự mình đối Phật mới hay thấp hèn
Tiếng chuông trầm lắng vang lên
Lời kinh, câu kệ êm đềm diết da
Bây giờ ta mới là ta
Trở về trong tiếng thiết tha chuông chùa.
N.C.A
Tác giả Trần Liên Phương
ĐT: 0124.7744.005
Email: lienphuong47.tiengiang@gmail.com
Địa chỉ: 285 Ấp Bình Tịnh,Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang
1. MẸ
Mẹ gom về nắng cuối ngày
Hoàng hôn cũng chạm bên vai mẹ gần
Vết bùn trên áo tứ thân
Hạt rơi rớt hạt mưa dầm đầu hôm
Củ khoai ngữa mặt sinh tồn
Bờ dâu bật tiếng lá thơm trở mình
Canh gà thức giữ chồi xinh
Giọt sương chia nửa tự tình nhánh cây
Mẹ cho ta giữa đời nầy
Câu thơ hãy buộc vào dây lưới trời
Bóng làng bóng mẹ chung đôi
À ơi còn mãi bao lời mẹ ta
Mẹ ru cánh võng thật thà
Cho mau khôn lớn đường xa mà lần
Về đây chiếc áo tứ thân
Con thương dáng mẹ vô ngần mẹ ơi !
2. LỤC BÁT VŨNG TÀU
Tặng V-T-H
Em về độ ấy
Vũng Tàu
Đường cong phố chợ
Chỗ cao chỗ gầy
Ngoài kia sóng buộc sợi dây
Níu tay em chạm thơ đầy chưa em?
Bãi Sau
Ta đến rồi quen
Ngược bờ ngược gió
Ngược thềm biển ru
Vòng vo Núi Nhỏ tù mù
Vọng âm lạc giữa thiền sư tỏ bày
Đường lên đỉnh dốc sớm mai
Thót tha thót thỏm
Bên đài
Sơn ca
Hải đăng ngước mặt sáng lòa
Ngư dân lay động cá xa kéo về
Đêm ngày biển vẫn đam mê
Mộng du có lúc bộn bề lo toan
Mong sao biển lặng đầu non
Hải âu cưỡi hạt nắng son phía trời
Hò dô!
Biển dậy em ơi …
3. GỞI ĐỒNG XOÀI
Hồ lăn tăn
Nước xanh rì
Chim reo từ cánh thiên di cuối triền
Thác Mơ
Nửa mảnh tình riêng
Nửa chiều xuống phố đẹp miền Ba-zan
Ta yêu Sơn nữ mơ màng
Khỏa đầy vốc nước
Suối đang trở mình
Ngực tròn
Hồn núi hồi sinh
Bên dòng nhựa trắng dáng hình xanh nguyên
Chạm tay em
Chạm Phú Riềng
Đây rồi Tà Thiết
Đường biên Lộc Hòa
Ngắm cờ Tổ quốc
Xa xa rừng theo anh lính nhớ nhà chiều nay
Đứng canh mảnh đất dạn dày
Qua rồi cuộc chiến
Còn ai chưa về ?
Nằm đây giữ đất hồn quê
Cho mùa ngan ngát
Bốn bề đồi nương
Ba-zan thở ấm bên đường
Ta về ngày ấy
Mà thương
Đồng Xoài .
4. TRĂNG XƯA
Trăng xưa thẩm thấu bên hè
Ai ngồi ủ hạt
Mây che nõn nà
Nghiêng mình mấy quả đồi xa
Hình như sương chạm
Em và pha lê
Cỏ non đã mọc lối về
Lá xanh mơn mỡn
Con mê dậy thì
Nụ hường khua động làm chi
Để người đếm mãi
Chu kỳ xuân ơi!
Hư hư thực thực em mời
Ta còn thi vị lúc vơi lúc đầy
Đêm nào giục giã bóng mây
Trăng xưa ngày ấy hao gầy chưa em?
Pha lê nhỏ giọt
Qua rèm ...
5. KÍNH CHÀO
(Nói ngay thì có mích lòng
Nếu mà chẳng nói "đi đồng" mắc xương...)
Kính chào quí vị QUAN THƯỜNG
Nếu không chào kính chắc buồn suốt năm
Kính chào quí vị QUAN THÂM
Nếu không chào kinh hầm hầm xốc soi
Kính chào quí vị QUAN CÒI
Thổi nhiều xe chẳng móc moi kiếm tiền
Kính chào quí vị QUAN SIÊNG
Tiếc tiền Nhà nước bớt phiền dân ngay
Kính chào quí vị " QUAN TÀI "
Hay đi "chạy chức" QUAN SAI QUAN CÒNG
Kính chào các vị QUAN" RỒNG "
Gặp thời hốt bạc nhà không thiếu gì
Kính chào quí vị QUAN BI
Sắc thư lãnh chúa phải "đì" QUAN Ô
Kính chào quí vị QUAN ĐỒ
Tối ngày luồn lách hoan hô gật đầu
Kính chào quí vị dài lâu
Hứa sao hết cở để hầu dân tin
Thẳng ngay - Tâm quyết giữ gìn
Lòng trong như kiếng phân minh chánh tà
Kinh chào quí vị QUAN TA
Nếu làm " ĐẦY TỚ " thiệt thà gấp đôi
Để tui chào kính suốt đời ...
6. VIẾT Ở BỆNH VIỆN
Kính tặng Bộ trưởng Y tế N-T-K-T
Phần Một:
Có lần bác đến Chợ Rầy (Rẫy)
Thấy mà nhức nhối phí đây tăng hoài
Dân nghèo thấp thỏm quắc quay
Coi như cái chắc đọa đày người binh (bịnh)
Thầy thuốc là cứu nhân sinh
Đốc giàu quá cở tình hình rất gay
Có ngài Giám Sở Y tài
Nói trước các chị anh hai ra trường
Nghề Y thì phải có lương
Tâm mà không có như phường ác gian
Muốn giàu đừng xếp vô hàng
Ngũ "tờ cứa cổ" thì mang tội trời
Phần Hai :
Tôi rầu ở cái Huyện tôi
Có ông bác sĩ chẩn rồi ra tay
Chân trái gảy.Ổng chẳng hay
Đè đục cẳng phải . Ôi tai nạn nầy
Người nhà tức giận khôn khuây
Nhờ anh nhà báo phán thầy đốc tơ
- Xin lỗi tui lỡ mà cơ
Thề mai không tái phạm giờ ăn năn
Ngài Y tắc trách hà rầm
Nhờ bác mổ mổ "di căn u" buồn !
Bác ra lệnh các nhà thương
Đừng thành "nhà ghét" chán chường cho dân
Phần Ba :
Bác thăm Vy* Cháu tần ngần
Làm tui xúc động không ăn mà mừng
Thấy "thương" Y đức lung tung
Được làm kinh tế phát cùng thị trương (trường)
"Dịch vụ" nở rộ khôn lường
Có tiền "tất cả" . Lịch thường mổ sau
Phần Bốn:
Mươi ngày Chợ Rẫy tui vào
Viết thơ cho bác để mau động lòng
Mong người học giỏi tinh thông
Khi làm "tờ đốc" đừng vòng đừng vo
Mai nầy Nhà nước mình bò (bỏ)
Xóa nghèo lạc hậu khỏi lo bịnh gì
Xin đừng bịnh ! Chẳng sợ chi
Sáng ngày lao động tối khì khỏe hơn
Dân khỏe thì ít nhà thương
Nhưng còn Chợ Quán kẻ lương (lẹo)hay về
Nhờ bà Bộ trưởng đừng phê
Bút sa xuống chiếu não nề tâm can
Đến nhà thương thấy nhà "vàng"
Suốt đêm chẳng ngủ mơ màng buồn thôi
Ở đây cũng có tình người
Nghèo trong cái khó tới lui gánh gồng
Giúp nhau trong cảnh long đong
Bởi vì bịnh nên phải cần đến đây
Thơ tui gởi bác lời nầy...
_________
* Cháu Vy bị cưa chân vì sự tắc trách của B.s Bệnh viện Huyện Cư kuin.
T.L.P