Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 209 của các tác giả: Nguyễn Hữu Triều (TP.Hồ Chí Minh), Vũ Thị Thê (Hải Dương), Nguyễn Vĩnh Bảo (TP. Hồ chí Minh), Bùi Thanh Tuấn (Thái Bình).
Tác giả Nguyễn Hữu Triều
Email: huutrieu1952@gmail.com
Địa chỉ: 3/17/836 Khu phố 3, P. Phú Hữu, Q. 9, TP. Hồ Chí Minh
1. KHÚC HÁT RU
Tặng cháu Hữu Khánh
Câu thơ làm võng cháu nằm
Đong đưa ý đẹp trăng rằm vuốt ve
Xua nóng bức, đón gió về
Dỗ dành giấc ngủ là quê hương mình.
Tre già cùng với trúc xanh
Cùng về bên võng dệt thành lời ru
Để lời thơ lẫn ý thơ
Quyện thành câu hát ầu ơ ru hời.
Dang tay ôm cả đất trời
Bao nhiêu ước vọng thành lời ước ao
Cái ngủ đừng có chiêm bao
Hãy mơ đất rộng, trời cao, chí bền.
Mơ mai này khi lớn lên
Đội trời đạp đất làm nên sử vàng
Dẫu chẳng sinh ra từ làng
Quê cha đất tổ họ hàng khắc ghi.
Suy cho kỹ, quyết là đi
Đạp bằng gian khó, sợ gì trái ngang
Chẳng vì danh, lợi mà tham
Cả đời trung thực chẳng màng của rơi.
Học tri thức, học làm người
Luôn chăm chỉ, chớ chây lười bê tha
Tự ta xây dựng đời ta
Làm sao để được thành hoa dâng đời.
Hạt phù sa góp đắp bồi
Tình yêu, tình bạn, cuộc đời, nước non
Vỏ xanh giữ mãi lòng son
Có niềm tin, mất lại còn sợ chi.
Đường đời muôn nẻo cháu đi
Đích đến chỉ một khắc ghi thành Người
Mai sau cây mãi xanh đời
Gửi vào giấc ngủ đôi lời hời ru…
2. TRỞ LẠI ĐAK NHOONG
Đâu rồi "Dốc lính" "dốc quan"
Ta về thăm lại gian nan một thời
Một thời núi lở sông sôi
Một thời gạo ẩm cá hôi, đèn dầu...
Mộ treo, giờ chẳng còn đâu
Ngay già làng cũng lắc đầu bảo quên
Trăng và điện mãi hàn huyên
Đường bê tông đã bén duyên cùng cầu
Bập bùng lửa trại đêm thâu
Điệu xoang như vẫn tình đầu đấy thôi
Chưa nhấp cần đã mềm môi
Đăk Nhoong ơi, mãi trong tôi ân tình.
3. LỤC BÁT QUÊ
Như là duyên nợ với quê
Giữa nơi phố hội bộn bề gặp nhau
Không lúng liếng, chẳng dao cau
Dáng quê hiện hữu cái màu hanh hao.
Sài Gòn nắng gió lao xao
Chỉ đôi mắt hở, em chào riêng tôi
Câu hỏi nghe thật buồn cười
Đường mô cũng chật ních người là răng?
Chiếu này dệt lác tháng năm
Anh mua đôi chiếu hoa nằm bên hoa
Để quê choa lại gặp choa
Để đường xa cũng hóa ra đường gần
Quê là lục bát thêm vần
Gặp em như được một lần gặp quê.
4. QUÀ CỦA BỐ
Bố mang theo gốc tre già
Thăm Trường Sa lớn àm quà tặng con
Tre là hình ảnh nước non
Trời sinh tre để sắt son cùng người.
Vẻ ngoài thô kệch vậy thôi
Căng tràn sức sống xây đời bên trong
Loài tre đâu chịu mọc cong(*)
Cốt cách tre xứng bạn cùng Phong ba.
Để đồng đội đỡ nhớ nhà
Để con luôn được gần cha mỗi ngày
Mai sau tre sẽ ken đầy
Làm nên thành lũy chặn tay quân thù.
Rì rào trong gió tre ru
Vững bền bờ cõi thiên thu vững bền.
________
* Thơ Nguyễn Duy
5. MẸ TÔI
Tặng mẹ Nga Sơn
Mẹ ngồi hong tóc trước thềm
Sợi da đoan sợi nỗi niềm phất phơ
Trắng như mây sợi mong chờ
Chuyện buồn xoắn lại như tơ rối lòng.
Một thân con dắt con bồng
Liêu xiêu đi giữa bão dông đầy trời
Thương mình phận mỏng duyên ôi
Giận người phụ bạc, lá trôi theo dòng.
Một lần đã trót đèo bòng
Vì con, mẹ chẳng còn mong chọn bờ
Tìm người cốt để nương nhờ
May nhờ rủi chịu biết chờ cậy ai.
Mẹ mong đêm ngắn ngày dài
Mong hoa nở phía lẻ... hai... để nhờ
Vô tư, chị đứng trên bờ
Thản nhiên em cứ con cò ven sông.
Rồi khoai mãi cũng xanh vồng
Rồi luống cúc cũng từng bông nở vàng
Hoàng hôn mẹ đón xuân sang
Nghe trong trời đất âm vang phúc phần.
6. VUA PHẬT
Ngược thời gian mấy ngàn năm
Thịnh suy thành bại thăng trầm thị phi
Đời Trần sử sách còn ghi
Có vua tất cả chỉ vì non sông.
Nước Nam từ thuở cha ông
Đã riêng một cõi con rồng cháu tiên
Quyết tìm cho được đường riêng
Cởi long bào, lên núi thiêng tu hành.
Tháng ngày bạn với non xanh
Trần Nhân Tông với chúng sanh hòa đồng
Đạo, đời mọi nhẽ tinh thông
Tổ thứ nhất phái thiền tông rạng ngời.
Bao triều đại đã qua rồi
Vẫn nguyên vẹn chồn ngài ngồi hóa thân
Qua bao khổ hạnh trầm luân
Ngài đắc đạo đặng cứu dân cứu đời.
Hai vua chỉ có ngài thôi
Hồn thiêng sông núi hát lời tri ân.
N.H.T
Tác giả Vũ Thị Thê
Bút danh: Hải Thê
ĐT: 0904103503
Email: vuthithe123123@gmail.com
Địa chỉ: Giáo viên mầm non Phượng Kỳ,Tứ Kỳ, Hải Dương.
1. CHUÔNG VỌNG THÁNH ĐƯỜNG
Buông lời hẹn ước Noel
Mình xin đức Mẹ một đêm ấm nồng
Bờ anh bóng đổ chiều đồng
Bến em nước chảy đôi dòng chênh chao!
Đêm nghe mưa rót lạnh vào
Tiếng chuông đổ xuống đếm bao nhiêu hồi
Lễ tan không gặp được người
Một lời hẹn ước chìm nơi thánh đường!
2. VIẾNG MỘ ANH
Kính tặng anh trai liệt sỹ V.H.Y!
Nghẹn ngào chiều Huế mưa rơi
Xin đừng làm ướt khoảng trời nắng thưa
Đài hương cúc giục bao mùa
Mong anh từ ấy... anh chưa kịp về!
Nằm đây xa vắng tình quê
Thưa chiều hương khói vỗ về chân linh
Máu xương đổi lấy hòa bình
Trái tim son đắp lũy thành núi sông!
Trong gang tấc cách ngàn trùng
Tiếng còi giục giã nát vòng khói vương!
Chiều đi day dứt dòng Hương
Xa mờ núi Ngự nẻo đường rưng rưng!
3. NHƯ VẦNG TRĂNG KHUYẾT
Người đi trận tuyến không về
Lá trầu xanh gói lời thề chị tôi
Ngày xuân cứ hững hờ trôi
Đêm về ngọn gió lẻ loi về cùng!
Anh đi Tổ quốc ghi công
Chị về bến vắng thuyền không lỡ thì!
Ngày ra đồng đổ nắng đi
Đêm về gánh nước thầm thì dập tro!
Bến quê vắng một câu hò
Chị còn đợi mãi chuyến đò không tên
Gió mưa mòn lệch mái hiên
Trăng thu hao khuyết một miền ca dao!
4. LỤC BÁT CHIỀU QUÊ
Mẹ cho ta tếng ru hời
Chắt trong cay đắng những lời ngọt ngon...
Theo chồng chưa đủ nét khôn
Thương câu lục bát mà gồng đôi vai!
Vần gieo âm quyện ngân dài
Xôn xao bến nước thuyền ai xuôi dòng.
Chênh vần lục bát long đong
Buồn như tiếng vạc rơi trong đêm hè!
Dòng đời muôn ngả đi, về
Lối ta chọn có hồn quê dắt dìu
Đôi vần lục bát thương yêu
Theo ta đi trọn những chiều nắng mưa.
5. KHÔNG ĐÀNH LÒNG
Mình em đi hội anh thương
Sợ em nhầm lối lạc đường thì sao?
Mùa này bất chợt mưa mau
Lo em ướt áo làm nhàu câu thơ!
Bao nhiêu cám dỗ tình cờ
Biết đâu thật giả vu vơ mà phòng
Càng lo da trắng môi hồng
Lỡ trai phố thị phải lòng... níu em!
Hình như trời chẳng bình yên
Ngổn ngang ngọn gió không tên rối bời!
V.T.T
Tác giả Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM)
Tên thật Nguyễn Văn Thanh
Email: nguyenvinhbao48@gmail.com
1. EM ĐỪNG
Em đừng sóng nữa xô tôi
Đừng mang nhan sắc dỗ đời bùa mê
Em đừng thả nắng triền đê
Cỏ may tôi đã trót thề trăng thanh
Tôi tái sinh giữa tim mình
Một em một nhớ một lung linh tròn
Em đừng trừ cộng thiệt hơn
Cho tôi ôm trọn mất còn cùng em…
2. CỨ DẰNG DẶC THẾ ĐÊM ƠI
Xa quê đằng đẵng bao năm
Tiếng quen cánh võng xưa nằm ru anh
Còn đây tường vách mái tranh
Cầu ao ghép khúc tre xanh mấy đời
Bên kia là dậu mồng tơi
Và đây râm bụt của thời tuổi hoa
Lối mòn đếm dấu chân xa
Trời mưa trơn thấm đã nhòa vết loang
Thơ tình một thuở ngờ oan
Mặc ai chờ đợi thở than dọc đời
Cứ dằng dặc thế đêm ơi
Vỗ khan mãi khúc thương tôi xa làng.
3. HOA MUA
Tôi về đã giữa mùa hoa
Chiều biên giới gọi thiết tha tên người
Hoa mua từng tím đời tôi
Vạt rừng nắng nhạt đã rơi sang mùa
Tôi về thủ thỉ cùng mua
Đi tìm lại vết chân xưa có còn
Tìm thời em vẫn đang son
Tôi theo hoa lạc lối mòn ngẩn ngơ
Hoa mua ai bán như vờ
Tôi về thắp lại giấc mơ chốn này
Núi đồi đã lắng heo may
Tím xưa đã lắng những ngày đã xưa
Tôi về lối cũ rừng thưa
Hình như có tiếng ai vừa gọi tên…
4. THẢ SÓNG ĐÊM HOANG
Chiều chia tay với hoàng hôn
Màu mây cũng nhuốm giận hờn vu vơ
Ráng chiều thắp những vàng mơ
Nhớ ai trăng cứ ngẩn ngơ gọi lời
Áo em nhuộm trắng hồn tôi
Ép thêm màu tím một thời tuổi xanh
Đêm hoang thả sóng vào anh
Bao nhiêu sóng khát thì thành gió mưa
Ướt mềm môi những được thua
Anh thành kẻ lạ đẩy đưa cuộc tình
Bơ vơ đứng đợi một mình
Đêm ơi, khản giọng gọi bình minh lên.
N.V.B
Tác giả Bùi Thanh Tuấn
ĐT. 0975896038.
Email: buithanhtuandg@gmail.com
Địa chỉ: Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình.
1. LỜI RU HÌNH ĐẤT NƯỚC
Đã nghe từ mấy nghìn năm
Lời ru da diết Việt Nam vọng về
Từ thành phố đến thôn quê
Đâu đâu cũng một lối về nước non.
Biết bao hào khí sắt son
Đi tìm đất nước thuở còn hoang sơ
Thăng trầm qua những câu thơ
Ngân vang mà giữ yên bờ cõi Nam.
Lời ru trăng cũng mơ màng
Lúa thêm trĩu hạt, rừng ngàn thêm xanh
Lời ru dịu cảnh chiến tranh
Giữa đau thương mẹ xoa lành nỗi đau.
Từ nơi Móng Cái địa đầu
Đến xa đất mũi Cà Mau ân tình
Tre xanh vấn vít dừa xanh
Dịu dàng Hà Nội, long lanh Sài Gòn.
Nhà Rồng tiễn một người con
Ra đi gánh cả nước non bên mình
Hành trang đau nặng nghĩa tình
Trở về đem ánh bình minh sáng ngời.
Tôi yêu đất nước của tôi
Từ lời mẹ hát ru thời ấu thơ
Dẫu đi xa tận bến bờ
Thiết tha vào những giấc mơ nồng nàn.
2. TIN YÊU NHƯ THỂ TRẦU CAU
Trăng vừa uống gió trăng say
Ta chưa nông nổi đã ngày thênh thang
Em chưa qua những mơ màng
Đồng loang giọt mật mà vàng sắc quê.
Cứ như ngàn vạn bùa mê
Chè xanh bát sứ tìm về với nhau
Có gì để tặng người đâu
Tin yêu như thể cau trầu trăm năm.
Lá dâu em hái nuôi tằm
Đất nâu anh cuốc gieo mầm hương yêu
Có nắng sớm, có mưa chiều
Khi vui cũng hát lêu nghêu câu chèo.
Đời chưa đi hết gieo neo
Đông khoác cái nghèo chân lội bùn non
Thương em đôi má thôi giòn
Đôi tay thành phố hao mòn vì anh.
Trời se duyên phận để dành
Cho em đài các giờ thành người quê
Chân trần đầu đội nón mê
Tin yêu em bước, lối về thảnh thơi.
3. DÌ TÔI
Lặng ngồi trau chuốt tháng năm
Khăn vuông dì vấn âm thầm nỗi đau
Tóc xanh giờ đã phai màu
Phớt phơ áo nhuộm đất nâu đợi chờ.
Bao năm chỉ một giấc mơ
Chông chênh ngọn gió hững hờ đêm đêm
Giọt mưa thấm ướt gối mềm
Se trăng thành sợi gọi tên người về.
Khăn vuông dì buộc lời thề
Người đi giữ trọn tình quê vào lòng
Dòng sông mấy độ đục trong
Xót xa dì hái cải ngồng đem phơi.
Ai hong ngày thả lên trời
Dì đem thương nhớ giấu nơi tim mình
Gửi hồn vào những câu kinh
Cửa thiền rỗi gió vô tình lá bay.
Thèm hơi trẻ... Lạnh vòng tay
Giờ nương cửa phật còn cay xót lòng
Khăn vuông quấn lại mấy vòng
Lá vàng chưa trút nỗi lòng ngày xưa.
4. QUẶN LỜI CA DAO
Con cò cõng nắng, cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió giông*
Mưa về xăm xối trên đồng
Mẹ tôi còn ở giữa dòng chơi vơi
Cánh cò chấp chới bên trời
Bàn chân mẹ lội đổi đời nuôi con.
Nắng mùa thiêu cháy lưng thon
Từ khi con gái, biết tròn ước mơ
Mẹ chưa dứt bỏ đợi chờ
Một đời giữ khoảng hững hờ trống không.
Lúa qua con gái nên đòng
Con qua thơ dại, nặng lòng mẹ đau
Chờ ngày tháng bẩy mưa ngâu
Xin về nhận lại nỗi sầu mẹ tôi.
________
* Lời ca dao
5. NGỐC SAO…?
Gõ gì nhiều thế ngốc ơi?
Mõ kia sắp vỡ thành đôi đấy này
Cũng kinh mà úp bàn tay
Loay hoay cầm ngược Phật cay mắt rồi.
Tụng gì nhiều thế ngốc ơi?
Vợ mày áo rách lưng phơi ngoài đồng
Phật đâu thương kẻ hai lòng
Ăn không, ngồi rỗi danh chồng xứng sao?.
Ngoài kia xe chạy ồn ào
Cớ chi ngồi đó rêu rao chuyện người
Cuộc đời có được mấy mươi
Phận mình lo trước, phận trời may thôi.
Viết gì nhiều thế ngốc ơi?
Con mày, mày để xót lời cáy cua
Khi không gửi thác lên chùa
Chốn thân, bỏ lại chát chua cho đời.
6. MẸ ƠI
Mẹ ơi! Tháng tiễn năm đi
Ngày trôi về phía biệt li qua rồi
Bây giờ ngồi nhớ xa xôi
Lòng con trĩu nặng một trời gió mưa.
Cải ngồng mẹ cắt làm dưa
Con thơ đứng đợi mẹ chưa về chiều
Cái nồi ghen bóng cái niêu
Muốn sang mà nhịp cầu kiều chênh vênh.
Đời bao chìm nổi gập ghềnh
Đè lên vai mẹ cập kênh đôi bờ
Thương con khóc cạn giấc mơ
Đêm chưa chạm đáy đã vờ vô duyên.
Sóng xô lệch lái con thuyền
Mười hai bến nước, quá miền trăm năm
Nong dâu quắt ruột nuôi tằm
Ca dao ngắt ngọn rau răm tủi sầu.
Tre cong nên nỗi vì đâu
Mẹ giờ như trái chín đầu gió lay
Một đời bão táp mưa rây
Con không níu nổi lại ngày xa xưa.
B.T.T