Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 208 của các tác giả: Trần Tất Trừ (Thanh Hoá), Bùi Văn Nghệ (Quảng Bình), Nguyễn Hữu Phú (Khánh Hoà), Nguyễn Quốc Khánh (Thanh Hoá), Trần Đình Thư (Vũng Tàu).
Tác giả Trần Tất Trừ
ĐT: 0913371949
Email: trantattru@gmail.com
Địa chỉ: Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa.
1. PHƠI BẰNG
Cuối mùa lầm lụi chút duyên
Hè tao tác nhớ cho phiền muộn thu
Nắng nôi vắng bóng ô dù
Chạy bằng chóng mặt
Đèn cù mãi quay
Mượn đêm làm trả nợ ngày
Mưu sinh quá lứa
Vần xoay sự đời
Buồn ngồi đem bằng ra phơi
Thình lình mưa đổ
Bằng tơi tả bằng.
2. GIÀN TRẦU ĐÒI TÊM
Mùa hạ có nửa bài thơ
Nửa bài dịu ngọt nhờ thu gieo vần
Kìa sao con chữ tần ngần
Nghĩa này có trọn một lần với quê
Em dành một lối đam mê
Cho hồn lục bát đi về vui reo
Cành khuya đôi sáo nhại theo
Duyên khép mở
Ướm lời yêu ngại ngùng
Không gian hút mắt cao xanh
Trăng vo đôi bóng
Ngọt lành hương cau
Cùng chàng dạo gót đêm thâu
Gió se ngõ vắng
Giàn trầu đòi têm.
3. DẠO QUANH HỒ
Tuổi nhàn dạo thử phố phường
Tình cờ bắt gặp con đường nguyên sinh
Ngã ba ngã bảy chưa rành
Thân cô ra phố nặng tình thế cô
Đan xen cuộc sống xô bồ
Vần xoay con sóng mặt hồ xôn xao
Đáy hồ lắng chuyện ngọt ngào
Mây bơi
Cá lượn
Dáng nào tiên sa
Cầm tay gắn kết trẻ già
Dạo quanh, thi hứng chan hòa sắc thanh
Làm thơ
Học cách lặng thinh
Đa ngôn để nói với mình… Mình nghe.
4. NHỚ AO LÀNG
Xa quê tính chuyện giàu sang
Cuối năm lại nhớ ao làng nông sâu
Thời gian trôi mãi về đâu
Còn đây thăm thẳm nguyên màu ngày đi
Trai không chấp nhận hàn vi
Cha mẹ khó
Chẳng so bì với ai
Đường khôn kết bạn hiền tài
Xây nền cần kiệm
Kệ tai tiếng nghèo
Đi từ khởi nghiệp gieo neo
Lênh đêng ghềnh thác, suối đèo vượt qua
Làm nên bởi sự thiết tha
Tình làng lỡ khuyết
Buồn xa xót lòng
Mặc người rót khuấy đục trong
Nghĩa quê giữ trọn mà thong dong đời
Về già được chút thảnh thơi
Ấy là khi trẻ không chơi quên làng.
5. MỘT CHIỀU TRỜI Ủ CƠN DÔNG
Môi nàng rạo rực trước sen
Áo hồng, hoa thắm đan xen mặt hồ
Có trang quân tử giả vờ
Lại qua mấy lối quanh bờ rong chơi
Tay che sợ cánh sen rơi
Ngập ngừng được nhận những lời thướt tha
Ví von nào giọt mưa sa
Tuổi xuân chín thử nhận hoa kén chồng
Chiều nay trời ủ cơn dông
Mây rung đổi gió
Sen hồng bay hương
Đêm về cất gói tơ vương
Lẽ yêu một nắng hai sương không tình.
T.T.T
Tác giả Bùi Văn Nghệ
Bút danh Bùi Hoàng Vũ
Email: nghebui1948@gmail.com
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn nông trường Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình
1. DỪNG
Nhàn cư kiếm kế tìm nhau
Con men thôi thúc gọi bầu bạn chơi
Mã ngưu - chớ lạc, khó ngồi
“Chè tam rượu tứ”, luân hồi cạn ly
Tửu chìm, ngôn xuất vô kỳ
Vòng vo tam quốc, chú kìa: bác nâng
“No hèm” vía bổng, hồn lâng
Tê tê sướng sướng,
Ai bằng mình đây
Trời cao chỉ bước vài giây
Biến Đông cũng bé, sông này cạn tênh
Đường quan mát mái thênh thênh
Bớ ai xuôi ngược chớ giành đường ta
Thắng cương.
Nước đại.
Vỡ òa
Tê tê sướng sướng
Lỡ đà…
Kịp chăng?
Chen nằm bờ bãi. Vành khăn
Cầu ô gãy nhịp. Lòng đàn ngân nga
Vợ buồn. Côi cút mẹ già
Lá xanh rụng trước. Lẽ gà chíp chiu…
Trời xanh mây trắng liu riu.
2. VỀ ĐI ANH
Tuần nhang cứa đốt lòng ta
Mẹ ngồi mẹ khấn rầm rà canh khuya
Bao năm anh đã về chưa
Hiển linh để mẹ còn chừa* cơm canh.
Anh về cho mẹ giỗ dành
Tình thâm mẩu tử tụ thành núi non
Nhà ta mở cửa sớm hôm
Vườn sau bưởi chín vàng ươm, anh à.
Anh về ấm lại cửa nhà
Cho non hạt nắng, bớt già hạt mưa
Nặng lòng ký ức ngày xưa
Bố xa, anh đảm cày bừa, gọn thơm.
Ngày đi khoai sắn thay cơm
Giờ đây cơm trắng gạo thơm, đổi đời…
Nhà bên héo hắt nụ cười
Đoản cành, cây phải đâm chồi nở hoa
Hoa thơm thắm lại vườn cà
Trái ngon quả ngọt, nôm na chuyện người
Tròn vuông - âu chuyện của trời
Anh đâu phận mỏng. Ngàn đời đã ghi.
Về đi. Anh! Hãy về đi
Trăng lành khuất núi, ai thì ngồi bên
Anh ơi liền khúc ruột mềm.
______
* Chừa: tiếng địa phương là để phần
3. BẾN MƠ
Trốn nhau một câu thơ tình
Để người mong mãi, giận mình giận ta
Biết em từ thuở đuôi gà
Tại vì ngày ấy chưa là của nhau.
Bây giờ gặp lại. Đã màu
Tiếc chi mà để làm đau mỗi người
Bây giờ bóng lẻ đôi nơi
Riêng chung cẩn tắc, kẻo lời mỉa mai.
Trái tim hôi hổi kiện nài
Sân sau, há dễ nối dài sân sau
Biết rằng thơ phú nhịp cầu
Bắc ngang là để Tây lầu sang Đông.
Biết rằng bên ấy ở không
Xốn xang mây nước, cầm lòng sao đang
Biết rằng câu ấy rộn ràng
Rung lên rạo rực, hàng hàng tiên tiên.
Thôi thì cát cứ tình riêng
Vui trong thơ họa, làm niềm ủi an
Sông dài nước chảy lang thang
Thuyền ai rẽ lái về đàng bến mơ...
Trốn chi trong nỗi đợi chờ.
B.V.N
Tác giả Nguyễn Hữu Phú
ĐT: 0166 2056 882.
Email: huuphu2882@gmail.com
Địa chỉ: Phú Hội 1, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa
1. NGHẸN LÒNG
Bao năm biền biệt quê nhà
Mỏi mòn trong ngóng diết da tháng ngày
Vì con cha mẹ hao gầy
Lưng còng tóc bạc nắng dãi dầu sương
Bao năm lưu lạc nẻo đường
Lưng tròng xa xứ đêm buồn tiếng quê
Bấc về gió giật bờ đê
Lòng con quặn thắt dầm dề tim côi
Mẹ cha cách biệt phương trời
Trùng trùng bia mộ khóc, cười, ngu ngơ
Trắng đêm đất khách bơ vơ
Sầu đâu trút lá cánh cò chơi vơi
Quắt quay câu hát à ơi
Bóng Cha dáng Mẹ về nơi chốn nào?
Đường xa vạn dăm chát chao
Ngực con hồng trắng mưa ngâu nghẹn ngào!
2. NHỚ NGOẠI
Từ ngày cha mẹ đi xa
Ngoại chăm đàn cháu bôn ba lưng còng
Tháng ngày chân đất đầu không
Miếng cơm manh áo chất chồng đôi vai
Mỏi mòn thân xác phôi phai
Ngọt bùi phần cháu đắng cay riêng mình
Thấp cao chân bước chênh vênh
Thời gian kéo Ngoại về bên trời chiều
Vẹo xiêu chái bếp quạnh hiu
Ngoại ơi con nhớ bao điều Ngoại răn
Công ơn trời biển Ngoại chăm
Tảo tần dáng Ngoại tháng năm không mờ.
N.H.P
Tác giả: Nguyễn Quốc Khánh
ĐT: 01663608788.
Địa chỉ: Hoan Kính, P. Trung Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa.
1. ĐI CHÙA
Hoàng hôn vội vã đi đâu?
Để mình em đội trên đầu đầy sao
Thướt tha dáng liễu vóc đào
Gót sen lững thững bước vào cõi tâm
Gió đưa thơm nức hương trầm
Cửa thiền rộng mở chuông ngân ấm lòng
Cuộc đời dẫu có đục trong
Ta nay giũ sạch cho lòng thảnh thơi
Đi chùa vui lắm em ơi!
2. NGÕ QUÊ
Ngõ quê thương lắm người ơi
Hằn sâu nỗi nhớ một thời dại ngây
Chiều đông xám ngắt màu mây
Lom khom dáng mẹ bên cây trúc ngà
Nơi quê chất phác thật thà
Cơm khoai áo vá nuôi ta nên người
Ngõ quê chắp cánh cuộc đời
Cho ta có cả đất trời hôm nay.
3. VẤN VƯƠNG
Đây Sầm Sơn, đấy Quảng Châu*
Cách nhau chỉ một nhịp cầu sông Đơ
Mà sao mãi đến bây giờ
Phím đàn mới nối dây tơ bỗng trầm
Phải chăng nắng dãi mưa dầm
Hữu duyên lỗi phận nên gần hóa xa
Bây giờ ta lại về ta
Câu thơ nốt nhạc lời ca tâm tình
Trăng khuya chênh chếch mái đình
Chia tay lễ hội ta mình vẫn vương.
________
* Xã Quảng Châu bên cạnh Thị xã Sầm Sơn,
mới được nhập về Sầm Sơn để lên Thành Phố.
N.Q.K
Tác giả Trần Đình Thư (Tú Rớt)
Email: dinhthu4338@yahoo.com
Địa chỉ: 57/7 Thắng Nhì, P. Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu
1. NHƯ CÂU LỤC BÁT
Anh như câu lục giữa trời
Kết em câu bát là đời tặng anh
Đúng là như cặp yến oanh
Duyên thiên kỳ ngộ tác thành câu thơ.
Trong câu lục bát ơ hờ
Có hồn tải mộng tải mơ tải tình
Câu thơ lục bát ta mình
Là đời ta đó lung linh sắc màu.
Sau câu lục bát thật giàu
Giàu tình giàu nghĩa có cau có trầu
Đôi ta ý hợp tâm đầu
Như câu lục bát ví dấu đôi ta.
La đà với nụ với hoa
Với cây với trái như là câu thơ
Câu thơ lục bát đang chờ
Đưa đời dẫn phận cặp bờ bến xuân.
Câu thơ lục bát trong ngần
Giúp đời đến cõi hồng trần nhờ thơ
Câu thơ chở mộng chở mơ
Đôi ta cũng chở… đợi chờ khác chi.
Đôi ta có thịnh có suy
Như câu lục bát có bi có hùng
Vợ chồng lục bát trùng phùng
Trùng phùng hội ngộ đủ cung bậc mà
Trùng phùng nguyệt nguyệt hoa hoa
Dặm tình sâu nghĩa như ta với mình.
2. NHỚ QUÊ
Nhớ quê đôi mắt rưng rưng
Hoa mưng rụng đỏ gốc mưng của thời
Nhặt hoa xâu chuỗi cùng chơi
Dậy trời chim hót dậy trời nhạc ve
Nhện bầy cất vó sau hè
Sáo ca, én lượn, chích chòe bắt sâu
Hoa mưng kết chuỗi đội đầu
Đến nay há dễ “qua cầu gió bay”.
Dòng đời dẫu có vần xoay
Lộn mòng cũng gặp lại ngày tuổi thơ
Quê hương cứ hiện trong mơ
Bóng râm, gió lộng dưới bờ tre quê.
Dung dăng dung dẻ thỏa thuê
Trò chơi dân dã đê mê tưng bừng
Cua đồng nướng kẹp đọt mưng
Béo bùi chan chát ngấm từng kẽ răng.
Tuổi thơ dung dẻ dung dăng
Trung thu nhảy múa dưới trăng vợi vời
Trời ơi khó tả bằng lời
Nhưng là động lực giúp đời lên hương.
3. VIẾNG LĂNG BÁC
Bác đi bốn chín năm rồi
Hôm nay con đến viếng Người, Người ơi!
Con như vẫn thấy nụ cười
Nở trên khuôn mặt rạng ngời lung linh
Tưởng như tuyên giữa Ba Đình
“Nước mình độc lập, dân mình tự do”
Con thăm bốn chiếc ô tô
Những khi công cán Bác Hồ thường đi.
Nhà sàn Bác ở một thì
Căn phòng làm việc như khi Bác còn…
Chiếc đài xinh xắn con con
Với đôi dép lốp đã mòn vẹt sau.
Cạnh ao nuôi cá có cầu
Cong cong cung nõ sơn màu xanh xanh
Một đàn cá lượn quanh quanh
Trên bờ tha thướt xanh cành liễu buông.
Lòng con luống những bâng khuâng
Biết bao sự tích trào dâng trong lòng
Từ lăng Bác tỏa ánh hồng
Màu hồng khai sáng cho đồng bào ta.
4. THƯƠNG HIỆU HÀ THÀNH
Hà Nội ba sáu phố phường
Đâu đâu cũng sẵn vị hương ấm nồng
Đất nào như đất Thăng Long
Miếng ngon nổi tiếng khắp trong ra ngoài.
Nghìn năm ấy, ngắn hay dài?
Dựng nên vóc dáng hình hài hôm nay
Gom từ mặn ngọt chua cay
Xây nên lịch sử bề dày nghìn năm.
Trở nên lừng lẫy tiếng tăm
Hệt như khuôn đúc trăng rằm sáng soi
Chỉ riêng ẩm thực mặn mòi
Dụ chân du khách khắp nơi hội về.
Thức ăn thức uống đề huề
Bánh tôm muốn thưởng mời về Cổ Ngư
Khách kêu mấy cũng xin ừ
Khi nào khách thấy đã như mới hòng…
Chả cá Lã Vọng ăn xong
Còn lưu cuống họng khó lòng mà quên
Rượu Mai Quế Lộ dâng lên
Chiêu cùng lòng lợn nướng, chiên xin mời.
Cà phê trứng nhâm nhi chơi
Đi cùng xôi yến dươí trời chỉ đây
Tìm nguồn gốc phở mới hay
Về làng Cổ Cử đến ngay Bát Đàn.
Gọi tô phở, đặt lên bàn
Cũng là bánh phờ, thịt, chan nước lèo
Nhìn tô phở, nước trong veo
Mà húp một muỗng, phổi phèo dịch tuôn.
Còn như bún, cũng có hồn
Ẩn trong muôn dạng đủ môn đủ màu
Bún bò, bún mọc, bún hàu
Bún cua, bún chả đua nhau chào mời.
Gánh rong mời mọc khắp nơi
Sáng, chiều có đủ hạng người nhào vô
Nhào vô hì hụp một tô
Cùng dân tứ xứ cả Ngô lẫn Tàu.
Riêu cua ở phố Bội Châu
Đã xơi một bát, nhớ lâu… đến già
Nói về chả cá quê ta
Đến ngay Lã Vọng, quả là lừng danh.
Trèo lên sân thượng đi anh
Ngồi ăn chả cá ngắm quanh phố phường
Quanh quanh biết mấy nẻo đường
Như đèn Cù ấy, bốn phương hội về.
5. TIỂU SỬ - SỬ THI
Oa oa tiếng khóc chào đời
Hài nhi Công Uẩn đã rời sang thân
Phụ thân vốn nghiệp nông dân
Cày thuê cuốc mướn bội phần thiệt thua.
Đêm về ngủ đợ cổng chùa
Một đời cay đắng chát chua phũ phàng
Ai ngờ trời bắt “quá giang”
Để ông truyền giống cho nàng tiểu ni.
Nhà chùa tức giận đuổi đi
Bốn bàn tay trắng lấy gì nuôi nhau
Ni cô bụng lại mang bầu…
Đến nơi rừng Báng thâm sâu mịt mù.
Vợ chồng gặp được giếng su*
Có làn nước mát lù lù hiện ra
Vợ chồng đang khát thế là…
Phu nhân cúi uống thì đả sẩy chân.
Uẩn nằm trong bụng mẫu thân
Thương cha chết thảm, bần thần ruột gan
Mẫu thân bao nỗi gian nan
Hạ sinh được Uẩn muôn vàn hiểm nguy.
Sinh xong mẹ cũng ra đi
Hài nhi Công Uẩn lấy gì nuôi thân
Sư thầy tên Lý Khánh Vân
Thương tình thay thế song thân bù trì.
Tảo tần nuôi nấng hài nhi
Đến khi khôn lớn trị vì nước non.
6. SAY
Gom tình ta ủ thành men
Ta dâng thiên hạ say mèn… ngả nghiêng
Say trong tà áo chung chiêng
Say trong con mắt lung liêng hút hồn.
Say trong dáng bước bồn chồn
Say trong khuôn ngực ngộn ngồn trào dâng
Để cho bao gả đàn ông
Tơ tơ tưởng tưởng đến lồng lộn lên.
Trút vào hai lúm đồng tiền
Cho ai say đắm đảo điên rụng rời
Men nồng hồng ửng cặp môi
Cho ai say khướt- đứng ngồi không yên.
Nhấp men lướt khướt say liền
Tự nhiên chẳng phải bởi tiền duyên đâu.
T.Đ.T