Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 207 của các tác giả: Nguyễn Phi Diếu (Vũng Tàu), Trần Thanh Hải (Bình Dương), Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.Hồ Chí Minh), Trần Kế Hoàn (Nam Định).
Tác giả Nguyễn Phi Diếu
ĐT: 0254. 3818.817 - DĐ: 09.08.03.1775
Email: phidieuvungtau@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 286/17 Lê Hồng Phong, Vũng Tàu.
1. VÒNG QUAY
Cảm ơn tạo hóa xây vần
Một ngày ta lại một lần sáng mai
Khi ta thức giấc có hai
Thêm một ngày nữa chung vai sát đầu
Vòng quanh như thế dài lâu
Ngàn ba vạn sáu, mong cầu ước mong
Thế gian kẻ được người không
Vẫn xin trăm tuổi cả ông cả bà
Cúc tàn, mai lại nở hoa
Lớp sinh, lớp tử kẻ qua, người về
Trần gian một kiếp phu thê
Ước trăm năm trọn lời thề trăm năm.
2. QUÊ NHÀ
Sinh ra từ rạ, từ rơm
Lớn bằng ngô, sắn, khoai thơm, cám bùi...
Nắng chắc thịt, rét ngọt mui*
Sông tô mặt phấn. Đồng thui má hồng
Lớn trong cuốc sắt, tre đồng
Quê hương con tép, con còng ân sâu
Bây giờ xa cách đã lâu
Còn sông, còn biển, còn câu ước thề
Còn cây, còn trái, còn đê
Cua đồng, cáy biển mẩn mê cầu làng
Còn trăng dõi ánh hào quang
Thì tim ta vẫn còn làng của ta
Dù cho cách xả cách xa
Trăm năm ôm trọn quê nhà trong tim.
_________
* Mui là môi tiếng địa phương Hà Tĩnh.
3. ĂN KHOAI NƯỚNG
Nướng khoai bán giữa ngã năm
Mùi thơm hương vị xa xăm buộc ràng
Ơ này chị nướng khoai lang
Gió chiều thôi thúc mênh mang lòng người
Mùi thơm, thơm cả đất trời
Ăn vào thơm cả cuộc đời yêu thương
Mặn mòi hương vị quê hương
Nhớ xưa tay mẹ xẻ nương vun trồng.
4. TÌNH TA VÀ NÀNG
(Nhại Kiều)
Trên cành nhác thấy kim thoa
Bên tường ta lại vén qua động đào
Với tay hương tỏa ngọt ngào
Mừng thầm của ấy rơi vào tay ta
Xăm xăm sớm tối vào ra
Cuối tường lên tiếng hợp thoa châu về
Bên trâm, bên quạt nặng thề
Tóc mây trọn nghĩa, phu thê giữ lời
Vừng trăng sao khéo trêu người
Mười năm chống Mỹ xa vời lặng im
Phòng khuê, cửa hạnh nổi chìm
Lênh đênh ngày tháng con tim héo mòn
Giặc tan, đồng đội vẫn còn
Tuy anh thương tật sắt son vẹn tuyền
Mười năm chinh chiến đảo điên
Tình ta lại mặn kết duyên châu trần
Một nhà ngũ phúc đèn xuân
Càng sâu nghĩa bể, càng ngân sông dài
Đường tơ réo rắt trúc mai
Đời đời phúc lộc quan giai đời đời.
5. ĐỐ EM
Đố em đếm tóc trên đầu
Để anh bắt lũ người hầu trớ trêu
Đố em hốt nắng trong chiều
Để anh thả gió cho diều lên dây
Đố em hóa khói thành mây
Để anh vắt nước tưới cây ươm đời
Đố em hóa đá làm người
Để anh tạc tượng cho đời ngẩn ngơ
Đố em hóa mộng thành mơ
Để anh viết trọn bài thơ yêu nàng.
6. MƠ MÀNG
Từ khi bom đạn hết rồi
Bình Hà bỏ cống, phản hồi xa xôi
Cỏ may còn héo chỗ ngồi
Bóng em nhạt thếch, núi đồi dở dang
Qua phà Linh Cảm tiếp sang
Sông Choi nhớ chuyến đò ngang nặng tình
Sơn Hòa một khoảng trời xinh
Xót thương số phận con tim héo mòn
Để ai liễu rủ, mưa lòn
Đường xưa vắng bóng lại còn vắng tin
Ngoài hiên rộn rã tiếng chim
Trong phòng lặng tiếng con tim héo mòn.
N.P.D
Tác giả Trần Thanh Hải
ĐT: 0989432039
Email: tranthanhhai1948@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Lái Thiêu, Bình Dương.
MẦU EM THƯƠNG
Nhớ thời còn tuổi học sinh
Em áo dài trắng nguyên trinh đến trường
Quần xanh áo trắng dễ thương
Đèo em xe đạp trên đường anh ơi!
Chỉ mầu xanh trắng đó thôi
Anh vào bộ đội, thế rồi xa quê
Xa nhau chỉ mấy mùa hè
Mấy mùa phượng nở tiếng ve rơi buồn
Em đi đại học cô đơn
Chúng mình chẳng giận chẳng hờn mà xa
Mùng tơi chung giậu hai nhà
Tung tăng đôi bướm bay ra cổng làng
Em về đưa mắt nhìn sang
Thấy mầu xanh trắng ngỡ ngàng người xưa
Thật rồi đâu phải trong mơ
Anh từ quần đảo Trường Sa mới về
Giọng còn ấm đọng âm quê
“Có quà hải đảo mang về tặng em!”
Xôn xang vội mở ra xem
Trái bàng vuông - sợi dây chuyền xinh xinh
Dây chuyền sò, ốc lung linh
Càng thêm thắt chặt mối tình hai ta
Anh người lính đảo Trường Sa
Quần xanh, áo trắng - mầu mà em thương.
T.T.H
Tác giả Nguyễn Vĩnh Bảo
Tên thật: Nguyễn Văn Thanh
Đ/T: 01265577262
Email: nguyenvinhbao48@gmail.com
Địa chỉ: 525/60 Đường Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, T.P HCM
1. ANH ĐI LẶNG LẼ KHÔNG VỀ
(Kính nhớ ba năm ngày mất nhà thơ Xuân Đường)
Anh đi lặng lẽ không về
Tôi chưa kịp hỏi “lời thề” năm xưa
Mùa đông khăn gói dầm mưa
Anh đi còn dở dang chưa kịp chào
Câu thơ lục bát ngày nào
Vẫn thơm thảo rót đầy vào đồng quê
Làng Hu ai bỏ bùa mê
Cho anh say giấc phu thê ngọt mềm
Bộ ba* ngày ấy mỗi đêm
Bên hồ soi bóng, bên thềm ngắm trăng
Bình câu thơ mới viết xong
Tâm hồn thầm ước ao mong… bao giờ…
Ba năm ngắn ngủi không ngờ
Cõi tiên anh vẫn làm thơ mỗi ngày?
_________
* Gồm nhà thơ Xuân Đường, Xuân Môn, Vĩnh Bảo.
2. LỤC BÁT XANH
Lục bát xanh lục bát xanh
Bao năm sau mới hóa thành ngọc châu?
Trăm năm nếu có bạc nhàu
Chỉ xin giữ nụ hôn đầu của em.
3. THI NHÂN ƠI
Trót đeo một nhúm hồng hoang
Một vườn sương trắng địa đàng xa xăm
Một miền treo giữa đêm chăng
Lối vào cửa động mưa giăng dại khờ
Thi nhân ơi có bao giờ
Để thơ trôi mãi vật vờ Sông Ngân
Cũng tài tử cũng giai nhân
Gọi trăng gọi gió lạc vần không em.
N.V.B
Tác giả Trần Kế Hoàn
ĐT: 0165 8606 781
Email: trankehoan55@gmail.com
Địa chỉ: Tây Côi Sơn, thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, Nam Định
1. HỎI VỢ CHO CHA
Cố công hỏi vợ cho cha
Nên duyên chắp vá cũng là lòng con
Nhang buồn thờ mẹ cuộn tròn
Tay cha run cắm… ngày mòn mỏi năm
Nửa trăng không thể là rằm
Con chiều sao sánh vợ chăm cho chồng
Dẫu là cha mới lên ông
Chăn đâu ấm được đêm đông lạnh giường
Kể từ đứt gánh giữa đường
Lúc nào trong mắt chẳng vương ánh sầu
Gượng cười nhìn rể nhìn dâu
Nửa thương vợ, nửa nhớ mầu mắt ai?
Đừng e điều tiếng người ngoài
Cha vui duyên trúc, tình mai là mừng
Chỉ mong trong biển người dưng
Có người đồng cảm về cùng cha thôi.
Ngại chi… dăm đám ngắm rồi
Cần con đánh tiếng dạm lời đỡ cho
Khối người thêm một lần đò
Tìm người thay thế liệu lo việc nhà
Bếp thôi quạnh lúc con xa
Bữa ăn, thêm mẹ, thêm bà… thêm ngon.
Ba năm rồi mãi vẫn còn
Bình sinh mẹ đã dặn… con nhớ lời
Không trái gió, chẳng trở trời
Vẫn nghe… thườn thượt… cha tôi thở dài…
2. GỌI CHA
Cõng con qua tuổi thơ ngây
Đường xa xiêu vẹo xô gầy ước mơ
Những năm nước lụt trắng bờ
Củ khoai giáp hạt cũng chờ phía cha
Thiếu cái đinh, dột mái nhà…
Cửa long ghế gãy, chuồng gà thủng phên…
Chiến tranh đất nước gọi tên
Vết thương… trở gió chưa quên chiến trường
Một thời qua mấy bi thương
Hằn lên vầng trán những đường chân chim
Bao phen sầu nổi, vui chìm
Khói nhang nghi ngút con tìm dáng cha
Ấm chè xanh cũng vừa pha
Điếu cày rít khói sôi qua nỗi lòng
Hồn sang tới cõi tiên bồng
Nến nhang vẫn cháy bỏng trong chiều tà
Nấc lên một tiếng gọi cha
Nước mắt hòa với mưa sa thành ngày.
3. NỖI QUÊ
Mấy tuần lên phố cùng con
Câu chào hàng xóm chẳng còn những khi
Ấm chè xanh cũng lỡ thì
Rót ra mời cả ti vi… quạt bàn…
Xăng xe sặc sụa bụi vàng
Nôn nao nhớ cảnh ao làng, đồng quê
Quạt trần thương gió bờ đê
Zalo, facebook… like về gốc đa
Trăm năm quê vẫn chưa già
Mẻ khoai luộc chín tháng ba gượng cười
Tự mình chào hỏi mình thôi
Vào mâm người cũng hóa mồi của men
Ầm ầm xe cộ đua chen
Ngẩng đầu chỉ mảnh trời hen lỡ mùa
Chơi cờ với nắng ban trưa
Bực mình dúi cả hai vua sang hà
Chuyện gì với chó coi nhà
Ngày ăng ẳng sủa tinh ra nỗi buồn
Hai chiều ngược bán, xuôi buôn
Có chiều nào ngược ngọn nguồn cố hương?
Đêm vo nhàu gối trên giường
Mưu sinh… đành nhẽ… phố phường… cháu con…
Quắt quay nhớ chõng tre mòn
Lầu cao, cổng khóa… lạnh… thon thót ngày…
4. MẸ NGỒI TẠO DÁNG NƯỚC NON
(Kính viếng mẹ Việt Nam anh hùng)
Mẹ đi… nắng cũng úa vàng
Hồn ngày run cả nén nhang trên mồ
Còn đâu nước mắt mà khô
Thời gian thắt dải khăn xô ngang đời
Hồn tung teo giấy tiền rơi
Lối về cõi Phật mây trời đón vong
Hai bằng tổ quốc ghi công
Hai vai còm cõi gánh gồng nước non
Cau trầu mấy vụ héo hon
Cô Na hàng xóm… không còn đợi đâu
Ngậm ngùi hai tiếng con dâu
Bẽ bàng làng xóm… cháu đầu đích tôn
Bữa ăn nghẹn đắng miếng cơm
Vách xiêu phiền cả xóm thôn đỡ đần
Cành cam xòa lấp ao cần
Mùa nào lá cũng cứ… bần thần xanh.
Đã là cổ tích mái tranh
Ngôi nhà tình nghĩa chưa lành sẹo đâu.
Ban thờ lụi bấc đèn dầu
Khói nhang kết tủa trên mầu tóc rêu
Đêm đêm đếm tiếng võng kêu
Xòe tay bấm đốt bấy nhiêu mùa hồng…
Lưng còng theo dáng núi sông
Tang con sau bận tang chồng héo hon
Nhớ mong để bậu cửa mòn
Mẹ ngồi tạo dáng nước non một thời.
Một ngày kèn trống nghẹn lời
Vọng phu đã hóa đá nơi suối vàng
Rước vong… khăn trắng cả làng.
Cháy qua đời mẹ nén nhang cũng còng…
5. NGHẸN SANG CÕI NGƯỜI
Kiều lưu lạc bể trầm luân
Tố Như lưu lạc trong thân phận Kiều
Nhang lòng thắp một nén yêu
Giữa mù mịt hận nên nhiều khói hương
Hỏa thiêu luôn cả chữ thương
Đem tro cốt trẫm Tiền Đường thì linh
Lâm Truy sướt mướt nẻo tình
Bẽ bàng bạc cả phận mình… đoàn viên
Kiều còn khóc phận Đạm Tiên
Thi nhân một Nguyễn Tiên Điền khóc ai
Hồn thơ sườn sượt thở dài
Nối từ nghiệp chướng ra ngoài trầm luân
Không không sắc sắc tịnh tâm
Hồn còn run thuở bước chân Tú Bà
Ba trăm năm chẳng là xa
Giật mình… gió “lẻn”… ngỡ là Sở Khanh
Ngọc ngà chôn chốn lầu xanh
Quyên sinh chưa thể hóa thành hư vô
Lằn roi Kiều chịu bấy giờ
Hoạn Thư quất dọc theo bờ thời gian
Hóa thân về phía niết bàn
Còn dư tiếng nấc nghẹn sang cõi người.
T.K.H