Thứ năm, 21/11/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 206 (15/01/2018) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 206 của các tác giả: Lê Thị Điểm (Quảng Nam), Bùi Thị Minh Loan (Bình Thuận), Nguyễn Văn Song (Hưng Yên), Nguyễn Thanh Minh (TP.HCM).

 
 
 

 
Tác giả Lê Thị Điểm
ĐT: 0906516810
Địa chỉ: Trường THCS Quế Thuận, Quế Sơn, Quảng Nam.
 
 
 

1. ĐÊM VÀ CÕI THIỀN

Cõi người thăm thẳm… Và đêm
Ta
vành trăng khuyết
ngồi thiền
tịnh chay
Nỗi đau như thể mây bay
Mãn vui từng phút, từng giây… Đủ rồi
Một mai chiếc lá vèo rơi
Chiều nghiêng nắng tắt ta thôi kiếm tìm
Gom giông bão
Nén vào tim
Nỗi niềm chi?
Xóa!
Ta tìm niềm vui
 
Tôi là ai?
Bạn là ai?
Vô danh, vô thực từng bày cuộc chơi
Bạn như ráng đỏ chân trời
Tôi con sóng khát
Đau!
vời vợi đau
 
Mỗi mình đối diện đêm thâu
Giọt rơi mằn mặn nát nhàu chiêm bao
Bão giông chẳng vợi khát khao
Nối vòng tay
Ướp!
Ngọt ngào hương đêm.
 
 
 

2. HÀNH TRANG CHO CON

Con ra tỉnh học ngày mai
Hành trang gói ghém chỉ vài thứ thôi
Cớ sao lòng thấy bồi hồi
Cớ sao mẹ lại đứng ngồi không yên
 
Con chưa qua tuổi hồn nhiên
Xa vòng tay mẹ ngả nghiêng phố phường
Mẹ thà một nắng hai sương
Cho con thoả mọi nẻo đường ước mơ
 
Sông sâu hết cảnh luỵ đò
An lòng mẹ dẫu thân cò ven sông
Má con thêm chút ửng hồng
Quản chi khó nhọc gánh gồng chợ quê...
 
Giấy rách phải giữ lấy lề
Giữ thơm thảo giữa bộn bề bon chen
Từ bùn sực nức hương sen
Gạn mưa gió để vẹn nguyên tím bèo
 
Con là bông lúa quê nghèo
Thảo thơm câu hát trong veo giếng làng.
 
 
 
 

3. MẸ QUÊ

Mẹ ra thăm cháu phố xa
Nghe đài dự báo quê nhà bão giông
Vào ra lửa đốt trong lòng
Luống khoai đã dỡ? Lúa đồng gặt chưa?
 
Gió lùa qua vách phên thưa
Thằng Côi, con Cút rét thừa thiếu cơm
Mấy bà chòm xóm neo đơn
Đến khi tối lửa tắt đèn ai sang…
 
Hoa sen nở giữa ao làng
Liệu qua giông bão lụi tàn hay không?
Phố phường nhà lớn người đông
Mấy ai hiểu hết tấm lòng mẹ quê.
 
 
 
 
 

4. CẬU VÀ QUÊ HƯƠNG

Cậu ra phố thị phồn hoa
Sinh cơ lập nghiệp xây nhà tậu xe
Hôm nay giỗ chạp cậu về
Giọng pha lơ lớ chất quê phai rồi?
 
Sông quê mấy bận lở bồi
Cuốn người với một thời tuổi thơ
Khoai lang đất cát vùi tro
Thay cơm trừ bữa vẫn lo hết còn
 
Bây giờ thừa thãi miếng ngon
Vẫn nghe thiếu vị mít non quê nhà
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng ru từ thuở chưa xa vọng về
 
Chiều trên đồng cỏ non tơ
Một mái bạc lơ ngơ thả diều...
 
 
 
 
 

5. VỠ!

“Choang”!
Pha lê vỡ
tan tành!!
qua cuồng nộ lửa lại thành pha lê
Vầng trăng buồn nỗi mây che
U u một cõi
mê mê chốn trần…
Mây tan trả nụ cười rằm
Cho nhân gian múc nỗi đau thầm đổ đi
 
Tình em!
Nào sánh pha lê,
chẳng linh diụ tựa trăng quê đêm rằm
Một đời gìn giữ, chuốt, chăm...
Đánh rơi
khuyết nẻo vọng âm
còn gì?!
 
 
 
 

6. ĐIỆU BIẾC

Hoa bằng lăng ngả tím chiều.
Mắt cười còn biếc
niềm yêu còn đầy!
Cùng nhau kéo ngược vòng quay
Cùng nhau nhặt lại
cái ngày xuân xưa.
Giả vờ quên bẵng nắng mưa
Cùng nhau gọi giấc mơ trưa trong ngần...
 
Giọt đời gieo nặng cành xuân
Bước đi uyển chuyển
phong trần, ngại chi!
Chân mây màu tím gợi gì?
Dẫu
khuya khoắt nẻo
người đi quên đời
Lọc giông bão, gạn thảnh thơi
Khuyết vành trăng muộn…
Em!
Tôi!
Vẫn cười…

L.T.Đ

 

 
 
 
 
 

Tác giả Bùi Thị Minh Loan
ĐT: 01253299417
Email: minhloan191278@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Lô D9, Khu DC Nguyễn Thái Học, P.Tân An, TX. LaGi, T. Bình Thuận.
 
 
TÌNH QUÊ

Thoảng mùi rơm rạ cay nồng
Nhớ sao cái nắng trưa đồng năm nao
Thịt da xát muối cồn cào
Phơi lưng úp mặt khát khao nắng buồn
 
Thoảng mùi rơm rạ tanh bùn
Nhớ sao gánh lúa trĩu lùn tuổi thơ
Cơm ngon áo đẹp trong mơ
Chân trần lội ruộng chẳng giờ nghỉ ngơi
 
Thoảng mùi rơm rạ khô phơi
Nhớ sao màu khói nhuộm trời hoàng hôn
Từng xe lúa, bao no tròn
Lên đồng xong vụ vui giòn đường đê
 
Ôi! Rơm rạ, mùi đồng quê
Mùi hương ký ức đang về đâu đây?
Cho lòng ta nhớ.... mắt cay
Cho tình thức giấc tìm ngày xa xưa.

B.T.M.L

 

 
 
 
 

 

Tác giả Nguyễn Văn Song
ĐT: 0973782079
Email: songvana@gmail.com
Địa chỉ: Trường THPT Phù Cừ, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên.
 

 

 

1. CHỊ ƠI THÁNG BẢY RỒI

Chị ơi lại tháng bảy rồi
Đã nghe mây dạt cuối trời bơ vơ
Nghĩa trang đã tỏa sương mờ
Bóng người đã khuất bến bờ vọng phu
 
Người đi vào cõi phiêu du
Giữa bao la trắng nghìn thu mây trời
Chị đừng khóc nữa chị ơi
Hình như nước mắt cạn rồi còn đâu
 
Đừng chong đèn những đêm thâu
Đừng nhìn nước dưới chân cầu trôi xa
Đừng đếm sợi tóc phôi pha
Đừng gục đẫu giữa nhập nhòa khói hương
 
Nắm xương nằm ở chiến trường
Đã tan vào đất quê hương trường tồn
Dẫu chị chẳng hóa thành non
Như nàng Tô Thị ôm con chờ chồng
 
Thì đã hóa đá trong lòng
Lặng thầm góp với non sông một đời
Mưa ngâu tháng bảy đầy trời
Chị đừng đứng giữa rối bời giọt đau
 
Trời ngâu ướt sũng cơn sầu
Xin chừa lại khoảng trên đầu chị tôi.
 
  

 

 

2. ĐẮP MỘ CUỐI NĂM

Cuối năm về đắp mộ cha
Nén hương thắp giữa nhập nhòa khói sương
Ẩn trong thăm thẳm vô thường
Dáng cha nhổ cỏ, thắp hương ông bà
 
Con cười líu ríu bên cha
Đuổi con châu chấu liệng tà áo xanh
Con giờ tóc chẳng còn xanh
Mới nghe trĩu nặng ân tình tổ tiên
 
Xòa tay vun nấm đất thiêng
Nghe rưng rưng đất nói niềm thiên thu
Nhìn làn hương khói trầm tư
Nghe mây xô dạt ngỡ như trắng trời
 
Tiếng con trai nhỏ nói cười
Nối dài thêm những nhịp đời xôn xao
Một mai... rồi một mai nào...
Con ơi lại thắp hương vào mênh mông.
 
  

 

 

3. TÌM MÌNH

Đi tìm mình giữa mênh mông
Gặp mình ngồi giữa thinh không một mình
Trăng soi bóng đổ lặng thinh
Một người, một bóng, một mình, một ta
 
Đi tìm mình giữa phù sa
Nhỏ nhoi hạt cát bao la bãi bờ
Lở bồi, trong đục ai ngờ
Đầy vơi lòng cát bao giờ hết đau
 
Đi tìm mình giữa ngàn lau
Phất phơ bông trắng úa nhàu bão giông
Hoang hiu trải đến vô cùng
Lắt lay hoa cỏ mịt mùng khói sương
 
Đi tìm mình giữa vô thường
Đi tìm mình giữa tha hương cõi người
Đi tìm mình giữa luân hồi
Nghe xa thẳm tiếng chuông bồi hồi rung.
 
 
 
 

 

4. NGHE EM ĐỘC TẤU ĐÀN BẦU

Mong manh một sợi tơ buồn
Cong cong cần vặn cội nguồn tơ rung
Cung trầm thổn thức nỗi lòng
Nghe như hơi thở đợi mong tin người
 
Cung thanh réo rắt xa vời
Phiêu diêu như thể một đời lãng du
Tâm tình như thể lời ru
Nỉ non những giọt mưa thu phai tàn
 
Não nùng như tiếng khóc than
Ai mang sầu tủi nát tan cõi lòng
Điệu hồn lắm nỗi long đong
Cũng là chìm nổi đời ông cha mình
 
Nước non lắm nỗi điêu linh
Tiếng đàn lắm nỗi lênh đênh ngậm ngùi
Mỏng manh một sợi tơ thôi
Mà ôm trọn những niềm người thiết tha
 
Người xưa khuyên phận đàn bà
Đừng nghe trầm bổng ngân nga đàn bầu
Lời xưa càng ngẫm càng đau
Đàn ơi đừng vận nỗi sầu vào em
 
Lặng buông từng giọt đàn đêm
Em quên lời nhắn, dịu mềm tay rung.
 
 
  

 

5. NGHẸN LỜI RU XƯA

Ngày xưa mẹ hát ru con
Có con cò trắng dập dờn bay la
Mong con khôn lớn bay xa
Sải chí lớn giữa bao la đất trời
 
Bây giờ con tuổi bốn mươi
Mẹ ngót tám chục nghẹn lời ru xưa
Lời ru ít nắng nhiều mưa
Thiếu mây thiếu gió mà thừa bão giông
 
Mẹ giờ sức yếu lưng còng
Lời ru mệt lả oằn cong bên giường
Nghiệt oan một chuyến đi đường
Con thành đứa trẻ bất thường, ngây ngô
 
Không đi đứng, chẳng ngồi, bò
Thể như cây lá dần khô nhựa đời
Tắt rồi tiếng nói, nụ cười
Đã quên rồi giấc mơ đời bốn mươi
 
Lặng thầm nước mắt tuôn rơi
Đau dần chín khúc mẹ ngồi ru con
À ơi cánh trắng dập dờn
Ăn đêm cành gãy cò con ngã nhào
 
À ơi sầm sập mưa rào
Bao nhiêu giông bão ập vào lời ru.
 
 
  

 

6. NỖI NIỀM XA QUÊ

Dòng đời như nước cuốn trôi
Ta thành lữ khách xa rời bến quê
Bao năm xuôi ngược mải mê
Vẫn luôn đau đáu nẻo về chốn xưa
 
Tháng giêng lất phất bụi mưa
Nhớ hoa xoan rụng nhặt thưa ngõ nhà
Thẫn thờ vệt nắng tháng ba
Nôn nao sắc tím hoa cà triền đê
 
Nghe một giọng nói người quê
Thấy quê hương giữa bốn bề lạ xa
Thoáng nhìn một dáng người qua
Cồn cào nhớ dáng mẹ già thân thương
 
Giỗ cha ở chốn tha phương
Tâm thành thắp một tuần hương cúi đầu
Biết cha chẳng trách con đâu
Mà sao vẫn thấy lòng đau quặn lòng
 
Bước chân ở chốn phiêu bồng
Mà hồn vẫn thả giữa đồng quê hương
Quê nghèo chỉ có yêu thương
Xin trăm năm một nẻo đường về quê.

N.V.S

 

 
 
 
 
 

 

Tác giả Nguyễn Thanh Minh
Bút danh: Minh Khoa             
ĐT: 0908221070                
Email: minhbanme@gmail.com
Địa chỉ: 34/1 đường 16; khu phố 1, P. Linh Chiểu; Q. Thủ Đức, TP. HCM
 
  

 

 

1. MẸ

Dâu nghe có tiếng thở dài
Mờ hai con mắt nhìn ngoài... trăng non
Thon gầy bóng hạc còn con
Sạt sàn tiếng cuốc nỉ non đêm trường.

Tóc dài vai rạc đẫm sương
Trĩu làn mây bạc nặng xương cốt người
Mồ hôi vội chảy mặn tươi
Cỏ tranh lau mặt, con ngươi nhạt nhòa.

Bông hoa nở chốn phù hoa
Đỏ bầm gốc rạ mới ra hình thù
Tựu trường mấy vụ hè thu
Xòe tay năm học, bao mùa sáng trăng.

Thẳm sâu con mắt chị Hằng
Tình thương đâu chỉ đổi bằng thanh xuân
Ngựa hay, nài lắm gian truân
Hằn lên nét chữ, chai sần hương lau.

Lòng con… ai đánh mà đau
“…Bao la…”(1) chảy xuống đằng sau nợ trần
Con ra khỏi kiếp sương vần
Trăng quay - gối Mẹ càng gần… bờ vai.

Lạy trời!… cho Mẹ… khỏe hoài…
Đời con chỉ một… gia tài - Mẹ thôi!
________

 

1. Câu hát trong bài “Lòng mẹ” của nhạc sỹ Y Vân. 

 

 
 

2. CẢM XÚC ĐẠI NGÀN

Nhà sàn mái tết lá tranh
Soi mờ đáy nước trong xanh của rừng
Ngày xưa… đây!... Chút ngập ngừng
Chim vui về tổ, cá mừng ao sâu...
Cầu tre lắt lẻo hai đầu
Bắt vào thương nhớ nhịp cầu yêu thương.

Lá rơi vàng mãi con đường
Nối vào quá khứ tình thương núi đồi
Người, quê hai cái sóng đôi
Như mây với núi, như đồi với thung
Người thương rừng núi khôn cùng
Mắt rưng rưng cả một vùng không gian.

Đọng sương mắt lá chưa tan
Giọt thương, giọt nhớ theo tràn vào tim
Hồ than thở, nước lặng im
Dã quỳ xáo xác quay tìm duyên xưa
Lửng lơ sương kết thành mưa
Bay ngang thấy tủi thấm bờ mi êm.

Người đi tìm, vẫn đi tìm
Tìm trong thổn thức con tim của rừng
Nghe đâu tiếng vọng không ngừng 
Tiếng than của đất, cạn cùng của sông…
Tìm trong gào thét tinh không
Một dòng nhân ái trong sông tình người.


 

3. HÓNG SƯƠNG BUÔN CÔ THÔN
(*)

Hừng đông đan sợi tơ vàng 
Ánh mai đốm bạc trong sương lạnh mờ.
Vầng trăng hiu hắt bóng mơ
Cho rằm thao thức ngóng chờ đầu buôn.

Người về thăm Lũng Đầu Nguồn
Mắt thương, mắt nhớ, mắt buồn cô liêu
T’rưng(?)... Đâu… hót thật nhiều?
Ư...m… bò…thôi thúc đi vào miền thương.

Bước chân sương tỏa, tơ vương
Giải tình day dứt phủ hường đồi hoa
Suối mơ róc rách hoang ca
Cà phê nhểu nhớ, tách trà mời đưa.

Nhà sàn lấp lánh sao thưa
Lóe mờ tia nắng mới vừa nhú non
Sân vườn vài chiếc xe con
Làm nhòe sương khói đục con mắt cười.

Nhà dài, bầu vú nụm tươi
Cổng hoa hớn hở bóng người râm rang
Cô-Thôn lột xác - địa đàng
Tượng mồ cũng đã hiên ngang ngước nhìn.

Nương xưa tâm trí như in
Cọc tre, nọc lỗ, hàng nhìn thẳng tươm
Trĩu vàng lúa nếp mập ươm
Tay nâng, tay tuốt, lúa thơm đầy gùi…

Đòn dông bóng lưỡng bùi ngùi
Khói không còn bám, bắp lùi thiếu than
Cồng, chiêng bớt nỗi lo toan
Hờ, Y vui với hân hoan đổi mùa.

Tóc còn muối bạc sương khuya
Tìm trong sương giá một tia ấm lòng
Bình minh lên, ánh nắng hong
Từ trong hiu quạnh thấy đèn rạng đông.

Hương rừng phủ khắp D’hong
Mầm vui lan tỏa đem trồng… đầu buôn.

 
 
 
 4. CÁM CẢNH AKO D’HONG(*)

Tôi cheo leo, đá cheo leo
Vốc sương một nắm - vốc chiều hoang vu
Tưởng là lối cũ ven hồ
Ô hay bổng chốc đi vào hoang sơ.

Nắng lên sương vẫn còn mờ
Hồn thiêng dau dáu giấc mơ đại ngàn
Tâm tình nhuốm ải quan san
Ô hay hoang lạnh hòa tan ưu phiền.

Dốc đường nhìn đá xỏ xiên
Trúc bung áo lụa suối viền đường đi
Đỏ ngầu dòng nước kiêu kỳ
Ô hay róc rách mang đi lá buồn.

Bóng trầm ngâm ngã về buôn
Đem chiều bao Lũng Đầu Nguồn sương giăng
Bâng khuâng theo xuống trũng bằng
Ô hay xanh lặng một tầng hư vô.

Tôi hoang vu dựng bến đò
Ngắt bông lau nhỏ đặt mo lá vàng
Bầu trời bỗng đổi thu sang
Nước trong leo lẻo lá vàng chợt trôi.

Mắt vờn hoa lá ngất ngây
Nắng… xanh, sen… tím hòa đầy thủy chung
Chân tình cùng cá vẫy vùng
Ô hay vẩy nắng quậy tung đáy hồ.

Tôi hư vô, đứng hư vô
Hoang sơ là bạn bên hồ hôm nay
Hoang vu - thuyền lá chở đầy
Ô hay hiu quạnh chở quầy sen non.

Mặt hồ sóng gợn nỉ non
Hồ trong, suối đục vẫn còn mùa mưa
Lặng theo dòng nước trong vừa
Lặn trong suối đục ngày xưa đến giờ…
 
Vô thường nở tím hoang sơ
Rửa trôi cám cảnh đang nhòa nhoẹt tôi
Ô hay tôi đứng bồi hồi
Hoang sơ lọc hết nổi trôi đường đời.


 
 
5. NƯỚC MẮT ĐẠI NGÀN

Mưa chiều tô sẫm trời đông
Như ai đang níu thinh không đổ sầu
Người về mưa vuốt tóc nhầu
Giọt mừng vui chảy qua đầu xuống vai.

Dọc đường mưa hạt ngắn dài
Nước trong gội rửa vết chai đường trần
Sau mưa trời lại trong ngần
Mình ta lại đứng tần ngần với ta.

Mưa còn chút hạt ngân nga
Hình như đang đón người xa mới về
Gió đùa đôi chút lạnh tê
Trong lòng chợt ấm đê mê của rừng.

Bước cô đơn, bước ngập ngừng
Đạp vào bì bõm nghe chừng hân hoan
Đạp tan vũng đọng lo toan
Nước sum vầy chảy… bạt ngàn tình xưa.

Vốc đầy một bụm nước mưa
Nước không còn lạnh như vừa chia ly
Lời thơ trũng nước thầm thì
Nước miên man chảy,… mưa quay về nguồn.


 

6. HÓNG MƯA BAN MÊ

Mưa chiều chợt trắng phố đông
Người đi vội vã, người trông đợi người
Con đường vốn dĩ xinh tươi
Chiều hoang vu đến buồn rơi ngang đầu
Đèn đường sáng buốt đêm thâu
Rọi làn mưa kéo... nỗi sầu về tim.

Tôi lặng im, phố lặng im
Tôi là lữ khách quay tìm phố xưa
Vầng trăng chờ tạnh cơn mưa
Tôi lần tìm đến cơn mưa cuối chiều
Tâm tình đặt ở miền yêu
Vầng trăng gác lại cho chiều trũng mưa.

Tay chờ từng hạt nước mưa
Rơi cho hoang lạnh ngày xưa trở về
Đâu rồi hơi ấm tình quê?
Đâu rồi rừng của Ban-mê hỡi rừng?
Lá xanh rơi, chút ngập ngừng
Dập dìu cuốn chút hương rừng Cô Thôn.

 

__________
* Buôn Ako D’Hong thuộc Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk,
còn được gọi là buôn Cô Thôn, hay làng trong phố.
Theo tiếng Ê Đê, “Ako” có nghĩa là đầu nguồn, “D’Hong” là lũng.
Ako D’Hong là “lũng đầu nguồn”, vì nằm ở đầu nguồn con suối Ea Nuôl.
Nơi này gần như tách biệt với sự ồn ào phố thị.

N.T.M
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Tháp - vuthap1953@gmail.com - 01682255828 - Quảng Ninh  (Ngày 17/01/2018 17:54:01)

Bài:NGHE EM ĐỘC TẤU ĐÀN BẦUvà bàiNỖI NIỀM XA QUÊ của T/G Nguyễn văn Song(phù Cừ-Hưng yên) rất hay...nhưng tiếc rằng đã đăng trên báo văn nghệ số 34 ngày26/8/2017..không biết như thế có được không..?

Các bài khác: