Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 205 của các tác giả: Lê Phương (Thanh Hoá), Doãn Văn Bình (Thanh Hoá), Khoa Dao (U.S.A), Huỳnh Phúc Hậu (TP.HCM), Xuân Nghiêm (?), Lê Thị Lan (Thanh Hoá).
Tác giả Lê Phương
Địa chỉ: Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa
Đ.T: 0123 2055 133
1. MẸ TÔI XƯA
Nhìn hoa cau rụng bên thềm
Tưởng như thấy mẹ ngồi têm cánh trầu
Tháng năm lặn lội đồng sâu
Màu bùn vấy lấm vạt nâu áo người
Nuôi con đã nửa cuộc đời
Về già ru cháu lại lời ru xưa
“Cái cò vẫn đón cơn mưa
Còn cây cải, gió lại đưa về trời”
Nhặt gom hạt vãi hạt rơi
Chiêm mùa úng hạn chơi vơi bóng cò
Đáy nồi cá mặn niêu kho
Chợ phiên đòn gánh nặng so vai mòn
Thân tằm rút ruột tơ non
Cuốc cùn, đất nẻ, héo hon tay cầm
Chim kêu khắc khoải bờ đầm
Hanh gầy gié mạ, rét dầm chiều thu
Bỏ qua lời mẹ từng ru
Chen chân vào chốn ô dù quan sang
Khăn xô trắng dưới đồng làng
Lòng con mới thật bàng hoàng xót đau...
Vườn quê nay lại xanh rau
Mẹ như vẫn tựa bóng cau ngõ nhà.
2. CHỊ TÔI
Người kia bỏ trốn “Nợ đời”
Chị tôi hóa bóng đò côi bến chiều
Miệng quê đơm đặt bao điều
Buồn như bóng hạc, cánh diều lang thang
Con tằm còn nhả sợi vàng
Chị nay tơ nhện vắt ngang mặt người
Môi xuân thôi nở nụ cười
Mẹ thương, lệ ướt, ruột mười khúc đau
Sau vườn thả sợi dây gàu
Múc trăng dưới giếng gội đầu trong đêm
Chiếu hoa tay trải bên thềm
Ngồi hong từng sợi tóc mềm cho khô
Nghe quyên gọi bạn ngoài hồ
Thở dài một tiếng từ Ngô sang Tề
Ao sen in bóng đình quê
Trách ai quên áo, không về làng tôi
Miếng trầu không có têm vôi
Ăn vào đắng miệng chát môi với đời
Đêm thu mưa gió chơi vơi
Tiếng ai ru cháu nghẹn lời dưới trăng.
3. PHẦN BÀ
Một lần cha đánh sưng lằn
Bà thương hái lá cúc tần chườm cho
Đông về, gió bấc lạnh so
Lòng bà ấm áp cháu co rúc đầu
Bữa ăn thủng thỉnh vào sau
Thẹo thừa đuôi cá, lá rau đáy nồi
Đời cho con cháu hết rồi
Riêng đùm trầu thuốc, bình vôi phần bà.
L.P
Tác giả Doãn Văn Bình
ĐT: 0989366106
Địa chỉ: Trường THCS Bắc Sơn, T.P Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
1. TUỔI CHÍN MƯƠI CỦA THẦY
Được tin thầy đã chín mươi
Vội về quê để mừng người cổ lai
Dong xe một chặng đường dài
Thềm nhà đã thấy bóng ai đứng chờ
Như tiên ông hiện trong mơ
Rưng rưng ôm chặt một bờ vai xương
Thầy trò, hai mái đầu sương
Cửu niên, thất thập, vấn vương giữa chiều
Chín mươi, thầy đã xiêu xiêu
Trong tâm còn nhớ bao điều trường xưa
Ai đang lăn lộn nắng mưa
Ai thì nấm mộ vẫn chưa đưa về?
Có người quan chức đề huề
Mà không lần đến ngõ quê thăm thầy
Có em xa đến ngàn cây
Điện thoại tíu tít suốt ngày hiến chương
Tim con trào nỗi vấn vương
Thầy ơi! Nguyên tấm lòng thương trò nghèo
Con đò xưa với mái chèo
Suốt đời thầy vẫn neo vào bến xa
Ra xe con trở lại nhà
Chào thầy! Lệ bỗng chảy nhòa mắt con!
2. TRĂNG NGHIÊNG
Trăng qua mười chín trăng nghiêng
Em nay sáu chục vẫn riêng một mình
Trên vai chưa một mảnh tình
Đêm nằm nghe gió dập dình đồng xa
Năm canh eo óc tiếng gà
Luồn chim chỉ tuột, kho cà bén niêu
Sông quê nước quẩn bến chiều
Ngẩn ngơ khóe mắt, buồn hiu tiếng cười
Ước chi có một bóng người
Trong căn nhà nhỏ nói lời yêu thương
Ước gì không phải soi gương
Để đừng trông thấy mây vương tuổi già
Sương giăng cành trúc bờ xa
Đời em một bóng trăng ngà treo nghiêng.
3. KIẾP MƯU SINH
Năm qua cấm bán hàng rong
Năm nay lại cảnh càn nong vỉa hè
Ngược xuôi xơ xác thân ve
Mái tôn, liếp nứa mong che kiếp người
Gió mưa ướt sũng tiếng cười
Thân lươn chui lủi, bóng rươi nổi chìm
Phù vân bươn bả đi tìm
Gáng gồng quày quả, chân dìm đường sâu
Phận nghèo nắng xế dãi giầu
Mưu sinh một kiếp bạc màu áo thôi.
D.V.B
Tác giả Khoa Dao (U.S.A)
Email: khoadaotucson@gmail.com
1. LỆ KHÔ
(Tình Cha)
Năm con lên bảy tuổi khờ
Chim non mất mẹ dựa bờ vai cha
Biển đời sớm nổi phong ba
Lẻ loi bóng hạc chiều tà bơ vơ.
Còn đâu những buổi đợi chờ
Gói quà tan chợ trong mơ mẹ về
Thương cha chân lấm bùn quê
Quần vo áo vận bộn bề lo toan.
Những đêm gió lạnh trăng tàn
Sầu rơi gối chiếc lệ tràn hoen mi
Ôm con cha khẽ thầm thì
Ráng ngoan học giỏi còn đi vào đời.
Nắng dài ắt phải mưa rơi
Con ơi hãy sống làm người thẳng ngay
Lời cha cho đến hôm nay
Niềm tin sức sống mỗi ngày trong con.
Trăng khuyết rồi trăng lại tròn
Tình cha vời vợi như hòn núi cao
Một đời người sống thanh tao
Nhân từ bác ái cha vào cõi tiên.
Độ cho con cháu bình yên
Trọng câu hiếu nghĩa nhân hiền trắng trong
Nhớ cha con để trong lòng
Xé thơ làm vải lau dòng lệ khô.
2. HỎI NGƯỜI
Hỏi người ta tỉnh hay say
Mà sao chỉ thấy ngày dài xa quê
Xứ người thăm thẳm lối về
Phù du cũng bởi đam mê đong đầy.
Trải lòng cùng với cỏ cây
Đợi trăng đón gió trông ngày qua mau
Tóc xanh nay đã đổi màu
Còn thương xin hãy cho nhau tình nồng.
Kiếp này sống nốt cho xong
Kiếp sau làm một cây thông giữa trời
Để không vướng bận cuộc đời
Mua cười bán khóc buồn rơi vào lòng.
3. SỢI BUỒN
Gặp em trên chuyến xe đò
Đường về lục tỉnh quanh co nắng vàng
Chợt nghe ngọn gió xuân sang
Bồng bềnh dáng ngọc mơ màng nét hoa.
Mây buông suối tóc mượt mà
Má hồng môi thắm kiêu xa mắt huyền
Oanh vàng thỏ thẻ chim quyên
Nụ cười hoa nở chiều nghiêng nắng tàn.
Một làn gió nhẹ mơn man
Vai kề má tựa em làm rối tôi
Bỗng nghe lòng dạ bồi hồi
Trái tim lỗi nhịp đơn côi bẽ bàng.
Ngừng trôi đi hỡi thời gian
Cho ta được ở bên nàng lâu hơn
Vu vơ hồn vướng sợi buồn
Ngày mai ta sẽ xa luôn em rồi.
4. BÓNG HÌNH
(Viết về mẹ nhân mùa Vu lan 2017)
Còn thơ mẹ đã xa rời
Nên con không nhớ mặt người ra sao
Nhiều khi lòng cũng ước ao
Một lần gặp mẹ chiêm bao nhẹ nhàng.
Tình người biển rộng thênh thang
Dịu dàng như ánh trăng vàng mùa thu
Ngày xưa còn bé ngây thơ
Thường ra ngõ đón chợ trưa mẹ về.
Tóc ngà nhuộm đỏ đường quê
Hái hoa bắt bướm mải mê mẹ rầy
Nhận quà rồi hứa từ đây
Nghe theo lời mẹ cô thầy dạy con.
Có lần cha giận đánh đòn
Buồn ra mộ mẹ cô đơn một mình
Nghĩ rằng gặp được bóng hình
Mẹ hiền yêu dấu thanh minh nỗi lòng.
Cha hay nước mắt lưng tròng
Ôm con hối hận đôi dòng lệ rơi
Chuyện xưa nay đã lâu rồi
Bây giờ nhớ lại lòng tôi nghẹn ngào.
Cha là một ngọn núi cao
Mẹ như biển rộng dạt dào tình thương
Con đi muôn dặm nẻo đường
Hình cha bóng mẹ Vấn vương cõi lòng.
5. BƯỚC CHÂN VIỄN XỨ
Trời thu gió nhẹ đưa mây
Heo may tuốt lá rải đầy lối đi
Ta nghe thấy tiếng thầm thì
Phong lan thổn thức trà mi vội tàn.
Cúc vàng ngậm giọt sương tan
Bên thềm ngọn gió mơn man động rèm
Chiều tà giọt nắng dịu êm
Bước chân viễn xứ đi trên lối buồn.
Ngày dài một chút cô đơn
Đưa ta tới buổi hoàng hôn kiếp người
Vui buồn cũng hết một đời
Khế chua ổi chát sầu rơi bằng lòng.
6. NỬA MÙA ĐÔNG
Tình đầu ai nỡ đánh rơi
Éo le dâu bể nên đời xa nhau
Bên này ôm nỗi khổ đau
Hỏi người bên ấy có sầu hay không.
Em đi đem nửa mùa đông
Nửa kia em để vào lòng của tôi
Trời buồn nên cũng sụt sùi
Nơi đây héo hắt người vui hỡi người.
Dây oan ai tạo cho đời
Thêm câu ly biệt để tôi nặng sầu
Kiếp này chẳng được gần nhau
Còn duyên xin hẹn kiếp sau cùng người.
K.D
Tác giả Huỳnh Phúc Hậu
ĐT: 01686501264
Email: lalaila504@gmail.com
Địa chỉ: 25/12B tổ 1, đường 17 khu phố 5, P. Linh Trung, Q Thủ Đức, TP. HCM
THIỀN MÔN
Ngoài hiên nghe tiếng chiều tà
Bầy chim bẽn lẽn vút xà cành cao
Bầu trời chở những vì sao
Thiền môn chở những ước ao trong đời
Thả rong buồn tủi chơi vơi
Nhặt hoa thấy phật dạo chơi thấy trời
Cảm thông thăm thẳm con ơi
Phật môn chứa đựng cả lời giáo nhân.
H.P.H
Tác giả Xuân Nghiêm
ĐT: 0982 966 310
Email: nguyenxxuannghiem@gmail.com
BỨT NỤ TÂM XUÂN
Bà ra tỉnh mới mấy ngày
Ông ăn ngủ kém nên gày tẹo cân
Quẩn quanh khung cửa, khuôn sân
Với tay bứt nụ tầm xuân thẫn thờ…
Đêm trường nhiều lúc tỉnh mơ
Ngày dài hoa trái hững hờ nhớ ai
Ngẫm đời người dạy nào sai
Vắng trăng ước bóng sao mai cuối trời
Mấy ngày ra bế cháu thôi
Mà dài như thể cả đời cách xa
Đẹp ơi tình lúc tuổi già
Ở gần đâu giận, chút xa nẫu buồn
Ước gì mưa gió đừng tuôn
Ngày mai ra tỉnh ngọn nguồn rồi vơi
Ru hời cu cún yêu ơi
Ngủ ngon cưng nhé bà cười thương ông.
X.N
Tác giả Lê Thị Lan
Địa chỉ: Trường TH Trường Sơn, TP Sầm Sơn, T. Thanh Hoá
ĐT: 0917560583
1. VỀ QUÊ
Cầm vần lục bát trên tay
Về quê ta nếm vị cay củ gừng
Đi qua bến Xá, sông Đừng
Gặp con đò nhỏ buộc thừng lung liêng
Bếp nhà ngói cũ xô nghiêng
Mấy con chim chích đùa riêng mái đình
Dẫm lên rơm rạ rập rình
Ngộn hương lúa, thấy lòng mình nôn nao
Chợ chiều đầu xóm ai rao
Bó rau, mớ cá mời chào râm ran
Từng chồng rổ rá tre đan
Bánh đa gấc đỏ nướng than thơm nồng
Chõng tre nằm gối gió đồng
Trăng lên soi ngọn tre bồng bềnh ru
Mơn man theo giấc mộng du
Say trong tiếng dế ri ru đêm hè.
2. NHỚ QUÊ
Xa quê bốn chục năm rồi
Đêm nào lòng cũng bồi hồi nhớ quê
Nhớ làng nghèo nhỏ ven đê
Mẹ tôi nón lá đi về nắng mưa
Nhà gianh nép dưới bóng dừa
Bữa cơm bát tép, bát dưa, bát bầu
Ruộng làng lầy thụt chân trâu
Thương cha quần cộc, áo nâu đi bừa
Nhớ bà ru cháu trời trưa
Gió nồm, võng cói đung đưa bên hè
Tiếng đàn khướu hót bờ tre
Đỏ bờ dâm bụt, tiếng ve ran đều
Nhớ đêm đi kéo vó lều
Nước dâng tháng tám, cuốc kêu bờ đầm
Nhớ em gái hái dâu tằm
Gặp nhau đuôi mắt lá răm liếng cười
Nhớ hương lúa nếp tháng mười
Nhớ nong cau đỏ bà phơi trên sàn
Nhớ bè bạn thuở cơ hàn
Lưng dao, cơm nắm lên ngàn đào nâu
Bây giờ tứ tán nơi đâu
Xa nhau đến bạc mái đầu vẫn xa
Quê ơi sung chát, xổi cà
Trọn đời cho đến tuổi già vẫn thương
Chân tôi trải lấm bụi đường
Tóc sương, lòng vẫn vấn vương quê nghèo.
L.T.L