Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 202 của các tác giả: Nguyễn Hùng Anh (Khánh Hoà), Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng), Phạm Ngọc Lại (Hà Nội), Hoàng Việt Tài (Quảng Ninh), Vương Khắc Côn (Hà Nội).
Tác giả Nguyễn Hùng Anh
ĐT: 0989776191
Email: ngdinh1167@gmail.com
Địa chỉ: Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
1. BẾN MƠ
Hành trang về lại bến mơ
Là tâm hỷ xả như thơ vô đề
Là tâm từ bi xum xuê
Hoa thơm trái ngọt bốn bề lợi tha
Bến mơ lầm lỗi xót xa
Đều được an ủi thứ tha gọi mời
Đồng tâm hòa hợp sống đời
Bao dung độ lượng luân hồi hanh thông
Vị tha khổ nạn gai chông
Vai mang vô lượng dấn thân dặm trường
Cho thù hận hóa yêu thương
Bến mơ là cõi thiên đường an nhiên.
N.H.A
Tác giả Bùi Xuân Tuấn
ĐT: 0903224077
Email: tuanbuixuan.57@gmail.com
Địa chỉ: 3/1 Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng.
1. SỰ TÍCH NIÊM SƠN*
Kỳ Sơn vang tiếng muôn nơi
"Niêm Sơn trang" đất ngàn đời Thuỷ Nguyên
Quê hương khoa bảng lưu truyền
Gia đình họ Nguyễn, đệm - tên: Huy Thành
Vợ Hoàng Thị Ngọc hiền lành
Có nhân có đức lưu danh muôn làng
Hiềm rằng con muộn nhất trang
Cầu Linh Tiên tự bà Hoàng sinh hai
Nguyễn Cư, Nguyễn Thiện đẹp trai
Thông minh uyên bác có tài cầm quân
Vua Lý phong tướng giúp dân
Dẹp yên xâm lược vua ban thưởng quyền
Hồi hương lễ tạ tổ tiên
Hai ngài hoá thánh bay lên thiên đàng
Triều đình ban lập Thành hoàng
Niêm Sơn nội ngoại hai làng thờ chung
Đình ngoại xây thời Gia Long
Thời vua Tự Đức dựng xong nội đình
Kỳ Sơn nhân kiệt địa linh
Tháng Ba mở hội sân đình đông vui.
_______
* Niêm Sơn thuộc xã Kỳ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
2. MIỀN ĐỊA LINH
Đưa em về với Tiên Điền
Nghi Xuân Hà Tĩnh đó miền địa linh
Dâng hương nhớ bậc anh minh
Danh nhân văn hoá tôn vinh muôn đời
Nghe "Về Hà Tĩnh người ơi"
Hát gieo từng chữ nhả lời thương yêu
Ngàn câu lục bát truyện Kiều
Đi vào bài hát để nhiều người say...
Ta về Hà Tĩnh hôm nay
Gặp nhau vội vã chia tay nhớ hoài.
B.X.T
Tác giả Phạm Ngọc Lại
ĐT: 0983947262
Email: phamlai1955@gmail.com
Địa chỉ: Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
1. LỤC BÁT THÁNG MƯỜI
Tháng Mười trời chẳng bão giông
Hoa cải mấy vạt bên sông nở vàng
Tháng Mười thôn xóm rộn ràng
Hương cơm gạo mới thơm sang láng giềng
Tháng Mười có mảnh trăng nghiêng
Thương ai mang nỗi niềm riêng tím chiều
Tháng Mười ngọn gió liêu xiêu
Cây cơm nguội đã nhuộm nhiều sắc thu
Tháng Mười dịu ngọt lời ru
Nghe xao xác tiếng lá thu bên lòng
Tháng Mười gạo trắng nước trong
Để người ta mãi nhớ mong tháng Mười.
2. ĐIỆP KHÚC TA VỀ
Ta về gặp lại ngày xưa
Sau những chìm nổi nắng mưa cuộc đời
Bước đi nghe cũng rã rời
Sau những mơ mộng, những lời đắm say
Ta về gặp lối cỏ may
Sau những chua chát đắng cay men tình
Con tim thủ thỉ với mình
Kìa ai vẫn dáng trúc xinh hôm nào
Ta về miền đất ca dao
Xa nơi phố chợ ồn ào bán mua
Mong con tim bớt già nua
Để còn vui trọn những mùa yêu thương
Ta về tóc gió pha sương
Sau thời phiêu dạt vẫn thương quê mùa
Quên đi toan tính được thua
Chiều nay thong thả lên chùa tụng kinh
3. GIÊNG HAI
Giêng Hai xuân cứ la đà
Đôi con chim én bay xa, liệng gần
Giêng Hai làng mở hội xuân
Thướt tha tà áo tứ thân bên đàng
Hoe hoe mấy sợi nắng vàng
Vương trên vạt áo đê làng cong cong
Giêng Hai biêng biếc giếng trong
Mắt ai lúng liếng vít cong mái chua
Xuân đi chầm chậm giao mùa
Giùng giằng như thể đang vừa đợi ai
Giêng hai rét lộc rét đài
Non tơ chồi biếc nối dài ý thơ
Gánh gồng theo những ước mơ
Tình như trong mộng đỏ bờ môi xuân.
4. LỤC BÁT DỊU DÀNG
Ai sinh ra cái dịu dàng
Để cho ai cứ mơ màng đắm say
Sáng nay ra ngõ gặp may
Dịu dàng cũng tự ngõ này đi ra
Dịu dàng là dịu dàng à!
Cứ y như dáng người ta năm nào
Dịu dàng nón trắng quai thao
Để cho ai cứ nao nao đứng ngồi
Dịu dàng là dịu dàng ơi!
Em đem nhan sắc cuộc đời đi dâu
Dịu dàng một giải yếm nâu
Người cắt cũng khéo, người khâu cũng tài
Dịu dàng là dịu dàng ai!
Bay bay tà áo trêu ai như đùa
Dịu dàng em đi lễ chùa
Nắng vương mái tóc thơm mùa tinh khôi.
5. XUÂN VỀ
Hình như đã gió xuân về
Có may xanh thẫm triền đê đầu làng
Én vui trao liệng kết đàn
Đường quê đây đó rộn ràng lứa đôi
Lá hình như đã thôi rơi
Lộc non, chồi biếc cũng bồi hồi xuân
Nghe đời náo nức thanh tân
Đường vui nối những tình gần tình xa
Xuân đâu có biết tuổi già
Mỗi năm trở lại với ta một lần
Hoa xuân như cặp môi gần
Cho người say đắm như lần đầu hôn.
6. LỤC BÁT THÁNG BA
Tháng Ba có trận mưa rào
Cá rô lách tự dưới ao lên bờ
Lúa chiêm lấp ló phất cờ
Xóm thôn thức dậy ước mơ mùa vàng
Tháng Ba cây gạo đầu làng
Bập bùng thắp lửa nghiêng sang tháng hè
Chim về ríu rít bờ tre
Hoa xoan tím lặng rụng khoe hương nồng
Tháng Ba về lại bến sông
Ngô khoai mươn mướt ruộng đồng phù sa
Góc vườn tím nụ hoa cà
Thấp thoáng bím tóc đuôi gà, cười xinh
Cây đa, giếng nước, sân đình
Còn giữ ấm mãi cái tình… quê xưa
Tháng Ba thoáng khúc giao mùa
Rảnh rang ta lại vào chùa tụng kinh.
P.N.L
Tác giả Hoàng Việt Tài
ĐT: 01696634695
Email: hoangviettai.ty@gmail.com
Địa chỉ: Số 167 phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh
1. BÁT CƠM THIÊN HẠ
Giêng hai tôi đi hội Đền
Em đi hội Phật bước lên cửa Chùa.
Thánh thần Phật có từ xưa,
Mùa xuân mấy tháng là mùa cầu may.
Chúa kho tiền lắm người vay,
Phủ Trần ban Ấn một ngày chen nhau
Hơn gì đâu, kém gì đâu,
Kẻ nghèo bát cháo, người giàu bát cơm.
Một ngày ba bữa vẫn đơm,
Bát cơm Thiên Hạ khổ hơn trăm bề.
Dân nghèo cuốc mướn làm thuê
Bát cơm từ đất, chân quê lấm bùn
Trước quân thù chẳng hề run
Bao lần giặc xéo, rủ bùn đứng lên
Lại vùi giặc xuống đất đen
Đất thiêng lại dựng Đền thiêng Thờ Thần.
Từ xưa gốc vẫn là dân
Chân trần bám đất, vẫn thân Vạc cò
Bốn ngàn năm đến bây giờ
Thay nhau giữ đất cõi bờ rồng tiên.
2. CÂU LỤC – CÂU BÁT
Dòng thơ lục bát về đâu
Tôi xin được gửi mấy câu tự lòng
Câu lục lỡ rơi giữa dòng
Lạc vần câu bát lại không đến bờ
Nhờ em chắp hộ vần thơ
Câu lục câu bát đang chờ cặp đôi
Thời gian cứ mạc kệ trôi
Thơ tôi rút ruột từ lời tâm can
Ai đừng làm giấc mơ tan
Con chim cũng biết gọi đàn tìm nhau
Hồn thơ em lái về đâu
Dòng thơ lục bát từ lâu tôi thờ.
3. CHỒI CỎ THIÊNG
Những người bộ đội ngày xưa
Đi trong bom đạn mới vừa đây thôi
Người còn sống về với đời
Người nằm dưới cỏ thành người cõi âm
Hóa thân bia mộ lặng thầm
Bỏ quên trần thế xăm xăm cõi người
Thời gian trôi, tháng ngày trôi
Lặng thầm trong đất để đời nở hoa
Người dưới cỏ tuổi chẳng già
Hóa thân bia mộ mãi là hai mươi
Gió đưa hoa cỏ lên trời
Hoa trở về đất, thành chồi cỏ thiêng
Ta từ cỏ biếc mà riêng
Máu xương biên ải, thiêng liêng cõi bờ
Trái tim Hồng Lạc không mờ
Gõ trong non nước từng giờ khắc sâu.
4. VỀ VỚI BIỂN
Hừng đông biển đã sáng ngời
Chân trời reo bạc. mặt trời đang lên
Biển hồng, mà sóng dịu êm
Đêm nằm với biển lãng quên khi nào
Mặt trời hồng, nắng xôn xao
Đêm nghe biển thở dạt dào ngàn năm
Em còn xuân, tôi còn xuân
Đã về với biển bao lần biển ơi
Cô Tô biển đảo đây rồi
Ai về Quan Lạn cho tôi đi cùng
Mái đình cong cả không trung
Ông cha với biển một vùng nước thiêng
Nắng vàng để nón em nghiêng
Tình ta với biển đã riêng cõi bờ
Biển quê vẫn đợi vẫn chờ
Tôi về với biển, hồn thơ reo vần
5. CON ĐÒ BẾN CŨ
Con đò năm ấy còn không
Tôi về bến cũ mà không bóng người
Con sông sóng nước bời bời
Người ra trận tuổi hai mươi bấy giờ
Đò ngang sào cắm đôi bờ
Không ai nỡ nhổ sào đò còn nguyên
Bây giờ cầu đã nối liền
Con sông còn vọng lời nguyền chị tôi
Bến xưa bom đạn một thời
Người xa quê, lại chở người xa quê
Con đò như chiếc lá tre
Ai ra tuyến trước ai về tuyến sau
Ai còn nằm dưới sông sâu
Ngoài kia bia mộ trắng phau đồng làng
Chị tôi nằm lại nghĩa trang
Nắng mưa mộ vẫn xếp hàng chị ơi
Chiến tranh nay đã xa rồi
Chị là hoa huệ một thời trắng trong.
H.V.T
Tác giả Vương Khắc Côn
Bút danh: Hướng Dương
ĐT: 01659992134
Địa chỉ: vuongcon1943@gmail.com
Địa chỉ: Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.
1. KHÓC CỤ NGUYỄN DU
Cụ ơi đã mấy trăm năm
Đọc Kiều nước mắt vẫn đằm thế gian
Thương thay một kiếp hồng nhan
Con người tài sắc mà oan thấu trời
Phải chăng số phận con người
Tiền Đường đã định là nơi vẫn còn
Vẳng nghe tiếng cụ gọi hồn
Bao mồ vô chủ đem chôn địa đàng
Cụ ơi ở dưới suối vàng
Khuyển ưng còn có nghênh ngang hại người.
Ở đâu cũng thế mà thôi
Biết bao ân oán trong thời đảo điên
Đêm khuya văng vẳng dế mèn
Giật mình ngỡ tưởng tiếng kèn đám ma
Bỗng đâu muôn giọt lệ sa
Khóc người thiên cổ để mà tri ân
Cuộc đời Cụ trải phong trần
Nhưng tâm hồn cụ muôn phần thanh cao
Ngàn năm dân tộc tự hào
Nhà văn hóa lớn xứng vào vĩ nhân.
2. TU
Thứ nhất là tu tại gia
Thứ hai tu chợ thứ ba tu chùa
Lời xưa dạy thật sâu sa
Ở đâu cũng phải thật là chân tâm
Dù cho gặp cảnh trầm luân
Một lòng theo Phật chuyên cần mà tu
Tuy chưa mặc áo cà sa
Tam quy ngũ giới quyết là tuân theo
Tụng kinh gõ mõ sớm chiều
Từ bi hỉ xả bốn điều thường xuyên
Một lòng sám hối ngồi thiền
Công danh cũng mặc, bạc tiền không ham
Định tâm để được tâm nhàn
Suốt đời học tập để càng tinh thông
Cuộc đời sắc sắc không không
Đi tu cốt ở tấm lòng thiện tâm.
3. THĂM MỘ TÚ XƯƠNG
Nghĩ mà thương cụ Tú ơi
Con đường thi cử một đời long đong
Mùa hè phải mặc áo bông
Trời mưa khăn xếp che không nổi đầu.
Đọc thơ mà thấy lòng đau
Càng sâu nhân nghĩa càng nhầu ruột gan
Lại thương người vợ gian nan
Nuôi chồng, nuôi đủ một đàn con thơ
Thân cò lặn lội nắng mưa
Mom sông vắng vẻ, chợ trưa eo xèo
Thương người gặp cảnh gieo neo
Chẳng ai mua cái phận nghèo vào thân.
Học hành cũng chỉ phù vân
Thơ như dao cứa, thi nhân sáng lòa
Đọc thơ Cụ, bỗng khóc òa
Thấy người mà nghĩ phận ta mủi lòng
Cái thời lẫn lộn đục trong
Trường thi vẩn đục, lưng còng thẩm thê
Cụ ơi nếu có về quê
Đừng nghe tiếng ếch tái tê Vị Hoàng.
Trăm năm còn nhớ Tú Xương
Tri ân dâng nén tâm hương vái người.
4. VỀ THĂM QUÊ MẸ
Mẹ tôi quê ở núi ngàn
Sáng ra mây trắng giăng màn nơi nơi
Đầu cành thánh thót sương rơi
Trưa hè êm ả, dưới đồi suối reo
Nai con gọi mẹ lửng chiều
Xế tà chim sáo bay theo bìa rừng
Mõ trâu lắc cắc rời bưng
Hoàng hôn ập xuống đỏ bừng đỉnh non
Ôi chao cảnh đẹp hương sơn
Lòng con xao xuyến tâm hồn mộng mơ
Quê hương cảnh đẹp nên thơ
Nghiêng nghiêng sườn dốc ngẩn ngơ đường về.
5. RA THĂM MỘ MẸ CHIỀU XUÂN
Hôm nay nhân tiết đầu xuân
Con ra chăm sóc mộ phần mẹ đây
Mưa xuân rắc lộc giăng đầy
Hoang chiều thấy mẹ dáng gầy chân hương.
Mẹ đi để lại ngàn thương
Dáng hình của mẹ vẫn thường hiện ra:
Này là mầu áo phù sa
Này là chẻ củi, này là thái rau
Này là bỏm bẻm nhai trầu
Tay lần tràng hạt miệng cầu bình an
Mẹ đi để bếp tro tàn
Luống rau cỏ mọc, ghế bàn bụi rơi
Mẹ đi để lá trầu côi
Quả cau vàng úa, bình vôi khô dần
Cuộc đời mẹ trải phong trần
Để cho con hưởng một phần thanh cao
Mẹ như một đĩa dầu hao
Thắp cho con sáng qua bao đêm dài
Mẹ như ánh sáng ban mai
Soi cho con vượt chông gai đường đời.
Mỗi khi xuân đến mẹ ơi
Con ra thăm mộ bồi hồi con tim
Âm dương cách trở lặng im
Con tin mẹ vẫn đang nhìn đâu đây
Mộ phần khói tỏa hương bay
Lòng con bỗng thấy tràn đầy nhớ nhung.
V.K.C