Thứ sáu, 15/12/2017,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 201 (20/11/2017) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 201 của các tác giả: Nguyễn Duy Vinh (Lâm Đồng), Nguyễn Đình Vân (Bắc Ninh), Phạm Thị Én (Hải Dương), Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum).

 
 
 

 
Tác giả Nguyễn Duy Vinh
ĐT: 01685965715
Địa chỉ: 257 Hùng Vương, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng
Email: nguyenduyvinh1969@gmail.com


 

1. CON ĐÒ NHỚ MẸ

Con đò nặng nghĩa với sông
Con chim nặng nghĩa với mông mênh trời
Con người nặng nghĩa với đời
Còn con nặng nghĩa mấy lời mẹ ru
 
Đời mẹ như lá mùa thu
Con đi không hết nhân từ mẹ qua
Bao năm sông vẫn mượt mà
Và con khôn lớn mẹ già nua đi
 
Con sông bến nước xuân thì
Chở che đời mẹ nặng vì đời con
Mẹ ơi! bao chuyến đò ngang
Nuôi con vất vả gian nan giữa dòng...
 
Con đò vẫn mãi ven sông
Thân hình bóng mẹ đã mòn tháng năm
Mẹ đi về cõi xa xăm
Con đò đau đáu lặng câm nhớ người...
 
 
 
 

2. MỘT ĐỜI NHÀ NÔNG

Ta là người của nhà nông
Con trâu lững chững cánh đồng trên vai
Áo nâu ướt đẫm sương mai
Áo tơi che nắng tàn phai nhọc nhằn
 
Nón cời vất vả quanh năm
Ruộng đồng thấm giọt âm thầm mồ hôi
Chân trần đi ngược về xuôi
Cũng không đi hết kiếp người gieo neo
 
Miếng cơm manh áo chống chèo
Chè xanh thơm bát, trong veo gọi mời...
Nhờ ơn đất, nhờ ơn trời
Cho ta đồng lúa chín phơi óng vàng
 
Nào ngô, nào sắn, khoai lang
Nào vừng, nào lạc, mía hàng xanh tươi
Cho ta cả những nụ cười
Thủy chung trọn kiếp một đời nhà nông.
 
 
 

3. LÚA ƠI

Con người vốn đỗi rất thân
Với cây lúa nét thăng trầm ngàn xưa
Mạ non chẳng sợ gió mùa
Lúa xanh chẳng sợ rét vừa đi qua
 
Cũng từ hương lúa bước ra
Ba chìm bảy nổi mẹ, cha ông mình
Lắng sâu từng hạt nghĩa tình
Mà nghe mầm nẩy thành hình dáng quê
 
Từ trong xanh thẳm trở về
Cho dù bão dập tái tê cõi lòng
Cho dù mưa lũ ngập đồng
Cho dù hạn hán cũng không đầu hàng
 
Suốt đời lúa vẫn dìu mang
Vì thương người vẫn cơ hàn mong manh
Có tên em với tên anh
Ở trong bông lúa nắng hanh hong vàng
 
Có dòng sông, có xóm làng
Có cô chú bác họ hàng gần xa
Có vất vả, có mặn mà
Có hương lúa quyện thật thà lòng nhau
 
Lúa ơi, tình nghĩa trước sau
Mượt mà đạo lý vẹn câu chung tình.

N.D.V



 

 
 

Tác giả Nguyễn Đình Vân
ĐT: 01699223748
Email: nguyentatdinhvan44@gmail.com
Địa chỉ: Cửu Yên, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh
 


  

1. LÍNH XE

Lính xe về với đời thường
Công nông anh chạy quê hương đêm ngày
Bài ca "đèo dốc" còn say
Nay ca Quan Họ chung xây nhịp cầu
 
Tình làng nghĩa xóm dài lâu
Trong êm ngoài ấm trước sau vẹn tròn 
Đồng đội vẫn thắm hồng son
Gia đình nề nếp vẫn còn gia phong
 
Ngày nào đạn đã lên nòng
Vững tay lái chạy qua sông suối đèo
Máy bay, bom giặc đuổi theo
Còn găm mảnh đạn tím chiều Trường Sơn
 
Cận kề sống chết chẳng sờn
Trung kiên tay lái vững hơn thành đồng
Nay về hương nội gió đồng
Chắc vòng tay lái công nông xây đời.
 
  

 

2. NỖI ĐAU ĐI-Ô-XIN

Anh về cởi áo phong sương
Bờ xôi ruộng mật đời thường nơi quê
Mà sao ngăn ngắt chiều về
Đời còn tê tái não nề lòng ai?
 
Chiến tranh tàn khốc lâu dài
Anh qua bom đạn ca bài hành quân
Đi qua rừng núi không dân
Có Đi-ô-xin ngấm dần vào anh
 
Rủi may qua được chiến tranh
Sống còn, anh vẫn mong manh giữa đời
Mảnh bom quậy phá trong người
Đi-ô-xin di chứng đời mai sau
 
Suốt đời anh chỉ mưu cầu
Đứa con mình gọi một câu thành lời
Nhìn con nửa khóc nửa cười
Nghiêng nghiêng ú ớ nhìn nơi vô tình
 
Quê hương cuộc sống thanh bình
Riêng anh một khoảng bình minh tắt dần...
 
 
 
  

3. CỔNG TRỜI

Băng qua bom đạn tơi bời
Vượt đèo chân bước "Cổng Trời" mây bay
Có người lính hát mơ say
Quản chi gian khổ ngàn ngày quân đi
 
"Cổng Trời" mây gió vu vi
Máy bay trinh sát lượn đi vòng về
Bom mìn tọa độ bộn bề
Hành quân chân bước trăng quê theo cùng
 
Hoàng Cầm bếp lửa bập bùng
Bài ca ống cóng vui chung "Cổng Trời"
Bom nổ... Lại hát... Lại cười
Quân đi nhớ mãi "cổng trời" Trường Sơn.
 
 
 
  

4. ĐI  LÊN

Trường Sơn trút áo con về
Nằm nghe mưa nắng bộn bề mái hiên
Dội về thơ ấu đồng điền
Chòng chành mẹ gánh về miền ca dao
 
Bờ đê đánh võng diều chao
Con quay mù tít xoáy vào mắt nâu
Bóng cha cuốc bẫm cày sâu
Lằn lưng trốn học con đau mãi giờ
 
Mẹ luôn trồng cấy mộng mơ
Cha luôn vun sới đắp bờ tương lai
Thiên Thai Loan Phượng ăn soài*
Cha mẹ bươn chải rạc dài bể dâu
 
Nhớ lời cha mẹ trước sau
Thiện tâm, thiện trí ngẩng đầu đi lên...

_______
* Lời ca Quan Họ  cổ.

 

  

 

5. TỪ NGÀY MẸ KHUẤT

Từ ngày mẹ khuất đi xa
Cánh cò vắng bóng bao la cánh đồng
Sân chùa khuyết một nâu sồng
Vườn nhà cau rụng, cải ngồng héo hon
 
Lời mẹ ghi tạc lòng con
"Sống sao ra sống ta còn là ta! 
Quê hương như thể mái nhà
Đi đâu gần cũng như xa nhớ về".
 
Từ ngày mẹ khuất sơn khê
Giàn trầu vàng úa , bạn quê vắng dần
Ngôi sao vắng bóng sông Ngân
Mưa ngâu tí  tách, thềm sân lạnh buồn.
 
 
 
  

6. KINH BẮC QUÊ ƠI

Bắc Ninh - Kinh Bắc quê ơi!
Lời ca Quan Họ đất trời ngân nga
Đông Hồ tranh điệp nét hoa
Mớ ba mớ bảy nết na dịu hiền
 
Sông Cầu sóng vỗ mạn thuyền
Liền anh liền chị giao duyên trăng tà
Đền Đô ngựa hý gần xa
Nắng vàng óng ánh tre ngà từ xưa
 
Phật Tích ngân tiếng chuông chùa
Nghe như Từ Thức mới vừa đến đây
Bút Tháp người đẩy cối xay
Phật bà nghìn mắt nghìn tay cứu đời
 
Luy Lâu thành cổ trăng soi
Hai Bà luyện võ ngựa voi nơi này
Chùa Dâu Tứ Pháp đủ đầy
Xưa cầu chín nhịp tháp xây chín tầng
 
Ngẫm quê lòng những lâng lâng
Đi xa dạ những bâng khuâng nhớ về
Làm người ai chả có quê
Không quê sao lớn nghiệp nghề cho nay
 
Qua cầu ai để áo bay? 
Hội Lim đến hẹn càng say mộng đời
Bắc Ninh - Kinh Bắc quê ơi!
Ngàn năm văng vẳng vang lời dân ca.

N.D.V

 

 
 
 
 

Tác giả Phạm Thị Én
ĐT: 01645.064.230
Email: phamthienpl@gmail.com
Địa chỉ: Số 130 phố Bình Dương, phường Phả Lại, T.X Chí Linh, tỉnh Hải Dương
 
 
 
1. OÁN HẬN NGÀN THU

Lắng nghe cành trúc lao xao
Rừng thông chợt tỉnh rì rào chuyện xưa
Sáu trăm năm đã có thừa
Côn Sơn in dấu vẫn chưa phai mờ

Lam Sơn Lê Lợi dựng cờ
Nức lòng binh sĩ "Bình Ngô" tấu trình
Ức Trai ôi vị cứu tinh
Đủ nhân trí dũng trọn tình nước non

Dâng đời cả tấm lòng son
Danh thế Đất Việt ta còn chi ai
Cố vấn chiến lược thiên tài
Chính trị kiệt xuất hơn ai cùng thời

Ngoại giao lão luyện tuyệt vời
Học giả uyên bác người đời còn ghi
Văn thơ lỗi lạc thần kỳ
Dùng văn thắng giặt kém gì gươm đao

Non sông gấm vóc tự hào
Thái bình muôn thuở ước ao bao ngày
Ngàn thu rửa thẹn từ đây
Phù cho Đế nghiệp hôm nay đã thành

Vua Lê trở mặt quá nhanh
Tài không dùng nữa sợ thành vạ lây
Từ quan Nguyễn Trãi về đây
Cuộc đời ẩn giật núi mây là nhà

Nước khe múc nấu pha trà
Gối đầu đá ngủ mộng hoà sách xưa
"Tiếc rằng trí dũng có thừa"
Đứng nhìn trời đất ngẩn ngơ thở dài

Gian thần chỉ những một hai
Bày mưu tính kế trừ tài mới yên
Họa đâu ập đến người hiền
Ngàn thu oán hận cả thiên địa sầu.
 
 
 
 
2. VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG

Bấy lâu xa cách quê nhà
Tào Khê(1) yêu dấu thiết tha mặn nồng
Tuổi thơ bến nước dòng sông
Ghi bao kỷ niệm vẫn không phai mờ

Cửu Yên(2) ai đợi ai chờ
Trống quân điệu hát đôi bờ còn ngân
Trăng rằm sáng tỏ trong ngần
Gió đưa câu hát như gần như xa

Hôm nay về với quê nhà
Hội làng vui quá lòng ta bồi hồi
Khang trang duyên dáng làng tôi
Khánh thành cổng mới rạng ngời nét xuân
.

Cố nhân hội tụ quây quần
Cười cười nói nói muôn phần đẹp xinh
Quê hương thắm đượm nghĩa tình
Ngàn năm thương nhớ quê mình Tào Khê.
_________
1. Tào Khê: Thuộc xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
2. Cửu Yên: Tên con sông thuộc địa chỉ trên.

P.T.E

 

 
 
 

Tác giả: Nguyễn Xuân Môn
ĐT: 01234242222
Email: nguyen.xuanmon@gmail.com
Địa chỉ: 14 Bạch Đằng, T.P Kon Tum
 
 
  

 

1. HÀNG XÁO
(Nhớ mẹ ta xưa... )

Xới tung ngày tháng nông nhàn
Chạy xoay hàng xáo mẹ toan bán nghèo
Thân dây không giậu cũng leo
Ốc quanh quẩn cọc vẫn đèo xa x
ôi
 
Thóc khô vay hết nắng trời
Mà sao mẹ vẫn mốc đời hẩm hiu
Cối xay vẹt ngõng cùn chiều

Đau giằng cối kéo bao nhiêu nhọc nhằn

Mẹ còm - cối nặng không cân
Một lần giã gạo trăm lần nghiến răng
Mót từng hạt tấm trên dần
Lắc cho rơi hết nợ nần lo toan

Dập vai gánh những đa đoan
Mẹ lo hàng xáo bẽ bàng chợ phiên
Quán gầy mưa dột nắng xiên
Chợ quê bạc phếch đồng tiền mồ hôi

Nhón tay nhặt hạt cơm rơi
Mới nghe thóc gạo kể lời long đong
Mẹ gom giấy bạc bùn nồng
Mấy trăm ngàn lẻ, nhiều chồng... buộc rơm

Người đi tìm trốn thiệt hơn
Đâu hay tấm cám mãi thơm nghĩa tình 
Còng lưng về phía... hy sinh

“Xáo” hàng... mẹ “xáo” đời mình vì con!
  

 

2. BÁN VUI?

Chồng mù theo vợ một chân
Hát đàn giữa chốn phong trần chợ phiên
Lời ca cởi bỏ ưu phiền
Tiếng đàn dìu dắt tới miền thương yêu
 
Chông chênh manh chiếu rách chiều
Hai manh đời rách vá liều cho nhau
Tô sành mẻ đựng tiền đau
Bán mua vui bạc lẻ nhàu âu lo
 
Vợ chồng trời chỉ ban cho
Chung nhau cặp mắt cùng dò nông sâu
Ba chân hụt trước hẫng sau
Ghép hai làm một... thừa đau, thiếu lành
 
Đói dồn ra mặt màu xanh
Nhường nhau: giả bộ no, dành nửa thương
Khinh phường vô cảm bất lương
Lận ăn tiền tỷ... không nhường dạ ngay
 
Khó nghèo nhưng chẳng “dơ” tay
Không tham, xấu... chẳng ăn mày, nợ ơn
Chê ai lành - đức rách, sờn
Vợ chồng tàn tật hát đờn bán vui!
 
 
 
 
  

3. QUÊ TÔI!
Kính tặng quê hương Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Quê xưa đất thịt đồng chua

Xới lên đập xuống chiêm mùa cắn nhau
Chai tay cuốc đất bạc màu
Trâu tơ vật vã đớn đau đường cày
 
Thất thường thời tiết như say
Chiêm khê mùa thối vụ gầy rỉ rên
Cha bừa nắng quái nhừ... tên
Mưa cơn mẹ cấy sấm rền chớp giông
 
Cái Cò mò bóng cái Nông
Mồ hôi mặn chát chiều đông tái bầm
Thóc khoai hạn lụt thui mầm
Con bầy nhớ bữa lòng thầm chột theo
 
Mái tranh che vội dột nghèo
Mảnh quê rế rách khó đèo bòng niêu
Áo cơm ma ám sáng chiều
Bao cơn đói rét đặt điều vu vơ...
 
Quê nay đất nở hoa mơ
Cây cho quả ước tình chờ gặp duyên
Nghiêng đồng đổ hết truân chuyên
Nông thôn mới mọc trên miền ấm no...
 
Đường đời nhiều ngã đắn đo
Quê tôi rẽ phía... câu hò mẹ ươm!

N.X.M 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hữu Triều - Huutrieu1952@gmail.com - 0907164758 - 3/17/836 khu phố 3. Phú Hữu Quận 9  (Ngày 21/11/2017 17:18:30)

Tôi rất thích chùm thơ của tác giả Nguyễn Xuân Môn, nhất là bài thơ "Hàng Xáo".Đọc bài thơ này của anh tôi thấy trong đó có cả hình ảnh mẹ mình. Tôi cũng từng có thời gian sống và làm việc ở Kon Tum ( quê tooim ở Thanh Hóa), anh Môn đọc những dòng này vui lòng liên hệ với Triều nhé. Rất muốn được trao đổi cùng anh

Các bài khác: