Tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan sinh ngày 20/06/1951 tại Hải Phòng.
Hiện đang sống và viết tại Hải Phòng.
Hội viên Hội nhà văn Hải Phòng.
Giải thuởng
- Giải KK của UBTQLH các hội văn học nghệ thuật Việt
Tác phẩm đã xuất bản
- Bão mùa thu (thơ - NXB Hải Phòng - 1998)
- Trăng góa (thơ - NXB Hải Phòng - 2004)
- Nón không quai (thơ - NXB Hội Nhà Văn - 2008)
Liên hệ tác giả
ĐT: 0988760863
Email: Ngoanhp20@gmail.com
GIAO THỪA
Lại thêm một tuổi nữa rồi
Nhớ xưa bên mẹ quanh nồi bánh chưng
Gộc tre ngọn lửa bập bùng
Ổ rơm ấm áp đêm bưng mắt người
Đì đùng pháo nổ xa xôi
Thắp hương bố đứng giữa trời chắp tay
Mưa xuân như bụi phấn bay
Mẹ cười mẹ bảo xuân này sẽ hơn
Nhà mình ấm áo no cơm
Hai con đến lớp đường trơn có giầy
Giản đơn điều ước còn đây
Bao nhiêu năm tháng dâng đầy trong con.
Cha khuất núi, mẹ về non
Đời con ghềnh thác khuyết tròn ngổn ngang
Ra phố mà chẳng quên làng
Bờ tre ngọn lúa, họ hàng ở quê
Giao thừa gió bấc tái tê
Nhang thơm như gọi con về ngày xưa
Chồng con theo bóng gió mưa
Sang canh trống trải như thừa con ra...
SINH ĐÔI
(Tặng nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh)
Cuối đời tất tưởi Bắc, Nam
Đồng Nai nắng chát, gió ngàn về đâu?
Gập ghềnh bước thấp, bước cao
Chị đi mót chữ lao đao giữa đời.
Bây giờ đã ngoại bảy mươi
Gió đưa tay nải quê người chị đi
Hành trang cũng chẳng có gì
Câu thơ tần tảo mà ghi vào lòng
Em ngồi đây giữa đục trong
Chiều nghiêng Sông Cấm giữa dòng rưng rưng
Hai người một nỗi buồn chung
Thơ như cánh vạc mịt mùng trong mưa
Chị nắng cuối - Em tàn trưa!
Gom bao kỷ niệm cho vừa nhớ mong
Cả đời mua cái long đong
Chị như đòn gánh vít cong hai đầu
Đầu nào cũng trĩu buồn đau
Phía trước mờ mịt, phía sau nhạt nhòa
Không cùng cha mẹ sinh ra
Chị ơi! Nỗi khổ như là sinh đôi.
VIẾT Ở ĐỀN TRẠNG TRÌNH
Thành tâm con cúi lạy Người
Khói hương lẩn khuất dưới trời Trung Am
Cho con chữ ngọc lời vàng
Câu thơ san sẻ dọc ngang khóc cười
Phận con hóa đá mồ côi
Mây trôi bèo dạt cuối trời dở dang
Trên đầu đội mấy vòng tang
Sợi dọc cho mẹ, sợi ngang cho chồng
Cò gầy còn có bến sông
Con đi mót tép phố đông không bờ
Ba con thơ dại bơ vơ!
Nuôi con bằng xác, nuôi thơ bằng hồn
Cò gầy biết tránh bão giông
Con như cỏ dại giữa đồng tả tơi!
Xin Người chữ vãi, chữ rơi
Nỗi đau dìm xuống nụ cười vớt lên
Cho con chân cứng đá mềm
Để con chèo lái màn đêm sang ngày
Bơ vơ ngọn gió heo may
Hương hoa con nhủ ngày này năm sau.
CHIA ĐÔI
Giêng hai rét lộc, rét đài
Âm thầm gió bấc thở dài ngoài hiên
Mọt buồn, mọt gặm vào đêm
Tim em nhức nhối, đau mềm như dưa!
Ngoài thềm thánh thót giọt mưa!
Giọt mau như khóc, giọt thưa như hờn
Mấy ai hiểu được nguồn cơn
Đêm đông giá buốt - nỗi buồn nhân đôi!
Ước gì ra ngõ đánh rơi!
'Mong' người nhặt được... chia đôi nỗi buồn!
NÓN KHÔNG QUAI
Thà rằng đội nón không quai
Còn hơn chằng buộc ngắn dài vấn vương
Ngẫm mình như một giọt sương
Treo đầu ngọn cỏ mà thương lấy mình.
Lang thang thức đến bình minh
Viết câu thơ dại trách mình đa đoan
Cười cho chút phận hồng nhan
Tình nghèo thì trọng, bạc vàng thì khinh.
Cầm bằng trăng khuyết sân đình
Còn hơn trói buộc bóng hình vênh vao
Nón không quai đã làm sao?
Đêm nghe lá đổ ào ào...như mưa...
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
dang huu luong - huuluongdang@yahoo.como - 84,0313751378 - Số 9 A7 TT Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
(Ngày 16/07/2011 17:13:48)
Đọc thơ chị tôi thấy buồn miên man giống như đọc "Lỡ bước sang ngang" |