Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 199 của các tác giả: Gb. Hồ Văn Khoa (Khánh Hoà), Hồ Thị Loan (TP. Huế), Nguyễn Tiến Bình (Hà Nội), Nguyễn Tuấn Tú (Hà Nội).
Tác giả: Gb. Hồ Văn Khoa
ĐT: 0983621909
Email: khoahv4@gmail.com
Địa chỉ: 72, Lý Nam Đế, P. Phước Long, TP. Nha Trang, Khánh Hoà
1. TỰ NHIÊN
Tự nhiên em bảo là thơ
Tự nhiên nắng cuối chiều thưa mất rồi!
Tự nhiên như gió rong chơi
Trăng lên cao vỡ, trắng trời Qui Nhơn!
Tự nhiên biển bỗng duyềnh lên
Hôn bờ cát trắng triền miên, dập vùi
Tình yêu cũng thế em ơi
Trong âu yếm sẽ nói lời cuồng điên…
Tự nhiên - rất đỗi tự nhiên
Ngàn năm sau vẫn cuồng điên dập vùi!
2. CUỘC SỐNG DIỆU KỲ
Mẹ ơi, cuộc sống diệu kỳ
Từ trên tay mẹ, con đi vào đời…
Quanh con một ánh mắt cười
Câu chào cũng ấm tình người bao la
Nắng trên đường lớn chan hòa
Con xin làm một bông hoa mặt trời
Làm con chim hót vui tươi
Làm thân lúa góp cho đời ấm no
Mẹ ơi cuộc sống ngày xưa
Qua đi như một giấc mơ kinh hoàng!
Dẫu còn vất vả gian nan
Nhưng tin yêu đến trên đường con đi
Đảng cho cuộc sống diệu kỳ
Một thân lúa cũng biết vì nhân dân.
3. GÒ BÔNG
Quê tôi là một xóm Gò
Trổ Bông cho trẻ chăn bò vui chơi
Phú Xuân(1) thành quách xa vời…
Phải chăng tên đã theo người Phú Xuân?!
Sầu đông(2) tím ngắt ngoài sân
Trong vườn hương bưởi, hương chanh ngạt ngào
Hoa bèo nở tím ven ao
Và trong túi áo “đứa nào” tỏa hương?!
(Mùi hoa dú dẻ bình thường…
Nhưng trong ký ức: Quê hương, ruộng đồng!)
Tên nghèo, dân dã- Gò Bông
Mà luôn da diết trong lòng Gò ơi!
________
(1). Phú Xuân: Tên cố đô Huế thời nhà Nguyễn.
(2). Sầu đông: Cây xoan, thay lá vào mùa đông.
4. BIẾT KHÔNG
Quê hương mà chẳng còn yêu
Là em buông bỏ rất nhiều nết na
Nhạt phai dấu tích ông cha
Mất luôn… mồ mả quê nhà biết không?!
Nghĩa là thất lạc tổ tông
Đứt dây nòi giống, rỗng không cội nguồn!
Giữa đời gió giật, mưa tuôn
Ma dắt lối, quỉ dẫn đường biết không?!
Chạy theo tăm cá, mùi rong
Chi Lăng nhòe dấu, Tiên Rồng nhạt hoa
Quên rằng ngày bé cậy Cha
Lớn khôn nhờ Mẹ… Giờ, ra sương mù!
Quẩn quanh trong cõi thâm u
Bỡi chưng con vụng đường tu làm người!
5. EM À, MÌNH CƯỚI NHAU ĐI
(Tặng vợ 30 năm ngày cưới 1985-2015)
Nếu như ba mẹ anh còn
Chắc vài lần sắm mâm son, cỗ đầy
Sang nhà, hỏi cưới em đây
Chẳng đợi đến ngày vàng bạc gì đâu!
Nếu như chậm lễ trầu cau
Trong làng ngoài nội kháo nhau qua rồi…
Là anh, lỡ mất nụ cười
Lỡ đôi mắt biếc, lúm đôi đồng tiền!
Mất làn môi thắm, lời duyên
Mất đôi tay khéo, vai hiền đảm đang
Mất khôn, nhạt nhẽo xóm làng
Công danh sự nghiệp trễ tràng, rủi may!
Con anh thô dáng, vụng tay
Học hành dang dở, cánh bay rụt rè…
Quanh năm nhà vắng bạn bè
Họ hàng xộc xệch, tình quê gập ghềnh
Cơm khê, đũa lệch hớ hênh
Là anh muộn giấc bình yên cuộc đời!
Chẳng cần vàng bạc em ơi
Cưới nhau em nhé! Như thời… ngày xưa!
Giản đơn vài chiếc Hon Da
Hai nhà xúng xính đón đưa rộn ràng
Áo dài, guốc mộc đoan trang
Bó hoa ngày cưới thì đang mỉm cười!
Cùng em, góc biển chân trời
Mỗi thu thêm một chặn đời thăng hoa…!
6. NGÀY SINH
Một thời loạn lạc chiến chinh
Nào đâu biết được ngày sinh bao giờ?!
Lấm lem ngày tháng dại khờ
Mẹ cha gọi “Cún” mịt mờ, gian truân!
Sinh ra giữa kiếp trầm luân
Một mình gánh… Một mình khuân… Một mình…
H.V.K
Tác giả Hồ Thị Loan
Điện thoại: 0905530363
Email: holoanhbt@gmail.com
Địa chỉ: 18 kiệt 280 Phan Bội Châu, thành phố Huế
THUYỀN TÌNH
Ông trời hết nắng lại mưa
Thuyền dang dở bến, chợ trưa vắng người...
Một thời xuân sắc Mẹ ơi!
Cầm duyên không chặt, để rơi mất rồi.
Mẹ đi cùng đất cuối trời
Đến đâu cũng chỉ đơn côi một mình.
Một mình Mẹ với thuyền tình
Trái tim đơn lẻ đi tìm bóng Cha.
Tìm trong muôn ánh trăng tà
Miên man chỉ thấy tiếng Cha rụng rời.
Thuyền tình bơi giữa dòng đời
Oằn lưng mẹ cõng cả trời lo âu.
Một mình cuốc bẫm, cày sâu
Một mình mưa nắng dãi dầu nuôi con
Một mình lội suối, trèo non
Mẹ gom quả ngọt lại dồn cho con.
Trọn đời một tấm lòng son
Thuỷ chung tình nghĩa mãi còn cho Cha.
H.T.L
Tác giả Nguyễn Tiến Bình
ĐT: 01686711077
Email: tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 111, A6, phố 8-3, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, T.P. Hà Nội
1. BÊN LĂNG BÁC HỒ
Lăng cao mát dịu ngày hè
Ngát xanh tỏa bóng hàng tre rì rào
Tre ngà óng ả thanh cao
Bên nhau dáng đứng nghiêng vào ngôi lăng
Bóng tre đất nước vĩnh hằng
Là tình dân tộc bên lăng đời đời
Hồn tre ngân tiếng bao lời:
Công ơn của Bác như trời đất ta!
Tình Người tỏa sáng bao la
Hàng tre tụ bóng Cha già yêu thương
Tre cùng xung trận bốn phương
Xông pha bảo vệ quê hương nước mình!
Mang hồn dân tộc hiển vinh
Ngả vào bên Bác bóng hình nước non
Là tình, là nghĩa sắt son
Là bao thế hệ cháu con bên Người!
2. QUA NGHI XUÂN
Nghi Xuân rối bước chân về
Cảm thương bao nỗi tái tê đời Kiều!
Đời xuân chìm nổi, tiêu điều...
Tài tình, hiếu nghĩa... mà nhiều đắng cay!
Họan Thư mưu đã sắp bày
Sở Khanh đánh cắp thật ngay của Kiều
Má hồng, trong cảnh phiêu diêu
Lòng trong, mà bị bao nhiêu đọa đầy!
Mịt mùng hết bủa, lại vây...
Tiền Đường tìm chốn rửa cay đắng đời!
Phận người như chiếc lá rơi
Câu thơ nhỏ lệ đẫm trời Nghi Xuân!
3. TRĂNG ĐI
Em là một vầng trăng non
Đẹp xinh, mà chẳng phấn son bao giờ!
Đợi từ lúc tuổi còn thơ
Nay trăng tròn đẹp... Thẫn thờ... Trăng đâu?
Trăng đi, để sập nhịp cầu
Để tàn úa cả sắc màu cỏ hoa!
Buồn thương dài suốt ngày qua
Cả vùng hoang vắng, mưa sa đầy trời!
Giờ anh khát giữa biển đời
Rỗng không cả đất, cả trời trong anh!
4. BÃI VÀ SÔNG
Sông đi đâu suốt năm dài
Sông đi, để bãi nhớ hoài tháng, năm!
Sông trôi, bãi thổn thức nằm
Nhớ sông, bãi ngóng bao năm mỏi mòn!
Bị nhấn chìm, vẫn lòng son
Sông đi ra biển, bãi còn chờ mong!
Sớm, chiều... bãi xõa tóc hong
Hương thơm còn có đọng trong sông dài?
Giữa bao địch họa, thiên tai...
Chờ trông sông lúc hôm mai có về?
Bãi xanh thắm cỏ bên đê
Lòng theo sông vẫn giữa quê yên lành!
Bãi đang vò võ năm canh
Mà sông thì vẫn lạnh tanh, lững lờ!
Sao sông không nhớ bãi bờ?
Để cho bãi mãi ngóng chờ đợi sông!
5. ẢO VỌNG
Mộng mơ trời đất, trăng sao...
Mơ màng hoang tưởng... rơi vào hư không!
Muốn nhanh ôm cả trời hồng
Mà không biết bóng hình không có mình!
Đường đời lắm thứ hiển vinh
Tham lam, đánh mất cả mình, chẳng hay!
Tưởng cầm, lại trắng hai tay
Bướm, chim... muốn bắt, đã bay lên trời!
Chỉ còn bóng lá hoa rơi
Chỉ còn vô vọng giữa đời thẳm sâu!
Ước mơ ảo tưởng sắc màu
Mộng mơ vơ vẩn, thì đâu có thành!
6. TÌM HOA
Ra sông tìm bông Lục Bình
Tìm mà chẳng thấy, thấy mình nổi trôi!
Tìm Hoa Mua chốn xa xôi
Thấy mình lẻ bóng giữa đồi núi xa!
Về tìm bông hoa Mào Gà
Thấy mình lạc giữa quê nhà từ lâu!
Đi tìm một bông Hoa Ngâu
Mà không thấy giữa sắc màu ngàn hoa!
Mỏi mòn, tìm mải ngày qua
Vẫn là một nỗi không hoa trong đời!
Bởi chưng lòng chẳng như lời
Mộng mơ ảo vọng xa vời mãi đâu!
N. T. B
Tác giả: Nguyễn Tuấn Tú
ĐT: 04 3664 6542
Email: tumoc1972@yahoo.com.vn
Địa chỉ: số 28 ngõ 30, Phố Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
1. THU ƠN NHỚ
Mùa Thu tháng Tám lá rơi
Hai mươi trầm ngát Nam trời nhân gian
Ba lần đánh Nguyên bại tàn
Thánh về Vạn Kiếp, Phật an truyền đời
Mùa Thu tháng Tám không lời
Gió ngưng vạn lặng, đất trời lắng nghe
Tháng Chín thu đi, bảy về
Triệu người òa khóc, trời nhòe lệ rơi
Mùa Thu tháng Tám không lời
Tô vàng lịch sử về người Việt Nam
Tiên chi đặt định nối làm
Bảy năm toàn thắng Việt Nam ơn người!
Mùa Thu tháng Tám rạng ngời
Nắng khoe sắc cúc rợp trời cờ bay
Trông trăng phá cỗ ấm đầy
Đoàn viên hạnh phúc tâm dày đức tin.
2. MÃI XUÂN
Núi đồi mơn mởn sắc xanh
Thơm làn gió ấm tràn cành hoa đua
Ngập trong nắng sớm trẻ đùa
Thẹn hồng má phấn trai thưa lời tình
Nguyên tiêu hấp háy mắt xinh
Én dang cánh lượn vươn mình
Lý đơm khoe hương gạo mới mâm cơm
Từ lòng đất mẹ sớm hôm tảo tần.
3. ĐA TÌNH
Tự tôi xin lỗi chính mình
Van xin con mắt đa tình gọi em
Tới miền mây gió trăng đêm
Bềnh bồng thơ mộng ấm mềm lời yêu
Để em sống với hồng chiều
Thả tình biển ước tiêu diêu chân trời
Thỏa lòng hỏa vọng em ơi!
Anh người quân tử trọn đời tình say.
4. ĐEO MƠ SẮC NỮ
Hoa xuân nở bờ môi xinh
Ngẩn ngơ cánh gió leo tình dại ngây
Mắt cười đắm chuyển trời mây
Sao buông trăng thả vường đầy sợi yêu
Hạ trên má phấn thẹn chiều
Hương bay nhịp thở ghẹo trêu sen đầm
Hóa hờn trằn trọc mắt thâm
Đeo mơ sắc nữ vang trầm con tim.
5. NHỚ
Tia nắng cuối xuyên phượng hồng
Ngọt du ngọn sóng chạnh lòng gạo hoa
Mát buồn bóng thả gốc đa
Chát chua trái chín nhớ xa bao lời…
Lào xào gió vọng tiếng cười
Mây khoe sợi trắng chân trời đắm duyên
Lá buông mặt nước hóa thuyền
Lung linh soi bóng trăng huyền mắt em
Để anh thao thức với đêm
Nhớ tình thủa ấy êm đềm trôi xa.
6. TRĂNG LÊN
Ba chiều đổ bóng bên hồ
Sắc màu tô điểm tỏ mờ trăng lên
Treo trong làn gió không tên
Ngọt ngào lời mắt dịu hiền tiếng hoa
Thơm tràn cánh mũi hồn ta
Bổng trầm hơi thở tan hòa mênh mang
Rộn reo ánh nước sắc vàng
Màu trăng gọi liễu xốn xang mặt hồ.
N.T.T