Tác giả Từ Dạ Linh tên thật là Võ Công Phúc sinh năm 1967 tại
Bình Tú, Thăng Bình, Quảng
Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Huế chuyên ngành Ngữ văn.
Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum. Hiện công tác tại Báo Kon Tum.
Đã có thơ, truyện ngắn, tác phẩm báo chí đăng ở nhiều báo Trung ương và địa phương với các bút danh Từ Dạ Linh, Song Hà, Linh Giang, Lam Giang...
Tác phẩm đã xuất bản:
- - Giấc mơ cổ tích (thơ) – NXB Hội nhà văn.
Email: congphuc67@gmail.com
RU HỜI... NGỦ ĐI
Ngủ đi! Bé ngủ đi nào!
Ngủ đi... ơi những ngọt ngào của anh.
À ơi, ru giấc mộng lành
Ngoài kia ngọn gió lay cành... khẽ ru.
Ngủ đi nào cõi xa mù
Vầng trăng mười sáu hát ru mộng vàng.
Ngủ đi giấc điệp mơ màng
Từ nơi xa lắm có chàng ru yêu.
Ngủ đi! Có nụ hôn liều,
Lịm trên đôi má mỹ miều em tôi
Có nghe khúc nhạc bồi hồi
Lời tim anh hát: Ru hời ngủ ngon...
Ngủ đi lời của nước non
Ru em ngọt trái bòn bon quê chàng...
Ngủ đi! Hỡi giấc mộng vàng...
Ngủ đi!
CHỢ QUÊ
Chợ quê bán bởi người quê,
Bó rau, mớ tép đi về sớm hôm.
Gặp nhau vẫn tiếng cười giòn,
Câu chào câu hỏi mang hồn nhà quê...
Mẹ tôi hôm sớm đi về,
Tảo tần in đậm nét quê thật thà.
Bán mua chuyện của người ta,
Mẹ ngồi gom nắng quê nhà đem hong.
Xa quê cháy nỗi chờ mong,
Về quê ta dạo lòng vòng chợ quê.
Nửa đời theo đuổi đam mê,
Lời quê thao thiết, lối về đằm sâu.
Chiều nay trời đổ mưa ngâu,
Nét quê rực cháy trong màu mắt em.
Cần chi bầu rượu nắm nem
Mải vui ta đã say mềm... Người ơi!
PHẬN QUÊ
Đến giờ ta chẳng có nghề
Lang thang bến muội, bến mê cuộc đời.
Tâng bốc nhau, người lựa lời
Chuột chù quen lối cho đời xấu xa.
Ta chẳng quen hát đồng ca
Thanh trầm lọt thỏm bao la âm thừa.
Trăm năm ta vẫn quê mùa
Chẳng quen mua bán ngải bùa tung hê.
Lời rằng: Đâu tỉnh, đâu mê?
Đường làng rẽ lối, nẻo về có ta.
Cúi đầu lạy mẹ, lạy cha
Lời xưa xin giữ nhạt nhoà phận quê!
CỔ TÍCH BỐN MÙA
Tôi tìm về với ngày xưa,
Nhặt câu lục bát lỗi mùa tặng em.
Bờ đê dấu cỏ còn mềm,
Chỗ ngồi vẫn ấm chút men tình đầu.
Mùa này không có mưa ngâu,
Sầu đông đã rụng trắng màu tiễn đưa.
Trò chơi ngày xửa, ngày xưa
Giờ là cổ tích bốn mùa gọi tôi.
Trạng nguyên ngày ấy về rồi
Võng theo giờ thiếu người ngồi... là em!
Dòng sông vẫn chảy êm đềm
Đò xuôi bến mới dập dềnh bờ tôi.
Này sông cho tôi vớt lời
Ngày nào em nói gió trời hong khô.
Nghiêng vai suối tóc hững hờ
Hất câu tình tự qua bờ nhân gian.
Nguyện cầu trên chuyến đò ngang,
Người đừng có những mơ màng lo âu.
Nối câu lục bát làm cầu
Tôi trang hoàng cả sắc màu yêu thương!
QUÁ GIANG
“Quờ tay ngắt ngọn rau ngò
Thương anh đứt ruột, giả đò làm ngơ”....
Em hát câu lý huê tình
Để anh nghe ngói sân đình lả lơi
Tình ta thơm cả... những lời bâng quơ.
Sông sâu cách trở đôi bờ
Đò người, giờ biết có chờ đợi ai?
Rượu hồng, chưa uống đã say
Vịn hờ vào nét mày ngài... tôi sang!
Ví rằng: câu lý tình tang
Người gieo chi, để đò ngang... lỡ đò.
Uống say... gác mái tôi hò:
- Quá giang một chuyến khẳm đò... người ơi!
Từ Dạ Linh