Thứ bảy, 18/11/2017,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 198 (05/09/2017) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 198 của các tác giả: Kai Hoàng (Bà Rịa – Vũng Tàu), Phương Quang Châu Vân (Hà Nội), Thạch Đà (Cà Mau), Nguyễn Quỳnh Anh (Ninh Bình), Nguyễn Thế Kỹ (TP. Hồ Chí Minh).

 



Tác giả Kai Hoàng
ĐT: 0944 846 121
Địa chỉ: 22 Lưu Chí Hiếu, Phước Hưng, TP Bà Rịa, BRVT.




1. MƠ GIẤC BỒ ĐỀ

Tôi như một kẻ khất hành
Chùn chân gối mỏi. Chiếu mành phơi sương
Trôi qua nửa kiếp. Mê thường
Vẫn chưa tìm thấy nẻo đường chính ngay

Thôi về chép chật gang tay
Một dòng kinh Phật cho đầy thiện tâm
Rồi như lá mục sum vầy
Nằm nghe chuông nguyện hồn say lời thiền

Ai còn đong nhặt đảo điên
Trăm năm gánh nỗi lụy phiền cõi mê
Một hôm mơ giấc bồ đề
Tỉnh ra chợt khóc bến trời hư không.
 



2. NỖI MẸ

Mẹ ơi hoa khế sau vườn
nhớ câu ca cổ mẹ buông giấc ngày
à ơi cái ngủ chợt say
con mơ ngọn lúa vẫy tay gọi mùa

Cây bàng nhắc chuyện ngày xưa
mồ hôi mẹ hóa cơn mưa ruộng đồng
buổi đêm thương dáng mẹ còng
ngồi đan mảnh áo mùa đông đòng đành

Ngoài hiên lá đã rũ xanh
tuổi xuân mẹ mót đã hanh hao ngày
con về trắng những bàn tay
vẫn thua tóc mẹ lắt lay ráng chiều

Mẹ ơi tuổi trẻ dần xiêu
con đong ký ức sáo diều vừa xa
một ngày ước lại hôm qua
tuổi xanh con đã vừa già tháng năm
 




3. HƯ KHÔNG

Đôi khi soi lại trong gương
Một chân dung lạ. Hay dường như tôi?
Đôi khi mơ kiếp chim trời
Bay qua ô trọc. Uống lời chân như

Bến đời khó định thực – hư
Trăm năm thoắt đã giã từ nhân gian
Rồi mai hóa những sương tàn
Làm thân gió bể mưa ngàn biệt tăm

Đêm nay vọng tiếng kinh rằm
Môi khuya tụng một chỗ nằm. Hư không.
 




4. TUỔI THƠ

Tôi về trú lại mái hiên
Nghe mưa nắng dội vào miền ấu thơ

Ầu ơ lá rụng đê bờ
Diều ai vừa thả đồi mơ. Lên trời

Mẹ ngồi giặt áo đem phơi
Trưa hong môi nẻ ru lời ca dao

Chuồn chuồn bay thấp bay cao
Tôi bay trên gánh hư hao mẹ oằn

Hoa cau rụng trắng vườn trăng
Mùa xa. Tôi với muộn mằn chân quê

Một ngày níu bước sơn khê
Tôi xin làm cỏ ngủ mê sân hè.
 

 

 

5. CON SÁO XA ĐỒNG
(Nhân ngày mất thân phụ nhà thơ Nguyên Chương)

Một đời thóc lúa trên đồng
Cha như con sáo xổ lồng. Bay xa
Khói chiều mở lối ta bà
Mình con đứng lại. Mưa sa ngập lòng

Chuông chùa dội một khúc sông
Mùa thu gió chướng khóc dòng hàn giang
Còn đâu mấy nhịp hò khoan
Đêm khuya quấn nỗi khăn tang trắng trời

Con thành đứa trẻ mồ côi
Mẹ ngồi hóa đá ghi lời thủy chung
Bến đời hai chữ phù dung
Nhân sinh. Cõi mộng. Nửa chừng. Hư vô

Mưa qua làm kiếp sông hồ
Con về độc bước lô nhô bóng mình.

K.H

 

   

Tác giả Phương Quang Châu Vân
Email: phuongquangchauvan@gmail.com
Địa chỉ: 12/163/25 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

 

 




 1. PHẬT VIỆT

Đức vua thắng ác Nguyên Mông
Vườn thiền, vườn thiện Tổ trồng tốt tươi
Phật trong tâm, Niết Bàn đời
Phật Hoàng Phật Việt đỉnh người Trúc Lâm.




 
 2. ĐẠO NƯỚC

Nước nuôi sự sống muôn đời
Nước mây, mây nước luân hồi vì nuôi
Nên hồn nước gốc hồn người
Nước là Tổ quốc mọi thời, nước ơi!

Trong lành nước vốn nguồn trời
Đức cao ôm thấp nên đời minh mông
Thái hòa nước kết cộng đồng
Thành hồ, thành biển, thành sông đầy tình.

Phúc làm, hành thiện quang minh
Rửa đời sạch sẽ, kệ mình bẩn hôi
Soi đời gương nước sáng ngời
Gương thần - gương nước đến trời cũng soi.

Lẻ loi nước dễ bay hơi
Dễ sinh trùng nước đọng nơi sình lầy
Mềm hành thiện, mạnh chứa đầy
Cản ngăn, nước cuốn bờ dày cũng trôi.

Nước hòa đất, tốt Cây Đời
Nước hòa lửa, mãi xanh tươi Địa Cầu
Xin đừng trách nước hiểm sâu
Nước trong tinh huyết, trong bầu sữa nuôi.

Muôn đời Đạo Nước - Đạo Trời
Mạch nguồn Đạo Nước, Đạo Người sáng soi
Người là giọt nước hóa thôi
Chăm hành Đạo Nước cho đời đẹp hơn.



 
3. ĐẠO  MẪU

Tôn thờ Mẹ bậc thánh thần
Là minh triết giống, là nhân văn nòi
ĐạoThờ Mẫu, thờ sinh nuôi
Bao dung, che chở cho người, người hơn.

Đạo Thờ Mẫu đức làm con
Cho tròn Đạo Hiếu, cho nguồn cội linh
Cho đời đầy ắp nghĩa tình
Hành Tinh Xanh tỏa Văn Minh Mẹ ngời.

Mẹ Non, Mẹ Nước, Mẹ Trời
Mọi miền có Mẹ nên đời con an
Mẫu Hương Vân, Mẫu Đăng Ngàn
Mẫu Âu Cơ,  Mẹ giang san Tiên Rồng.

Đời đời thờ Mẹ,Tổ tông
Trong đền, trong phủ và trong mọi nhà
Tinh hoa Lão, Phật giao hòa
Linh thiêng thờ Mẫu Tam Tòa càng nâng.

Tam Tòa Thánh Mẫu phát quang
Đỏ, Xanh, Trắng ngự vầng vầng hiển linh
Rạng ngời tụ lắm vệ tinh
Thượng Thiên Thánh Mẫu quanh mình thánh nhân.

Tam Tòa múa hát Chầu Văn
Linh thiêng Thánh Mẫu nhập hồn
Cho đời thiện phúc vuông tròn, sinh sôi





4. LỜI RU VÀ LỜI CA



LỜI RU

Mẹ lời ru, con lời ca
Tạo không gian rộng bao la cõi người
Lời ru của mẹ đất trời
Đầy vơi sông hiếu lời lời con ca.

Mềm mềm cánh võng cánh hoa
Thơm thơm hương lúa quê ta trỗ đòng
Mẹ cho con trái tim hồng
Nhập con hồn của non sông nước nhà.

Làm thuyền mẹ lấy dân ca
Chở con đến mọi miền xa, miền gần
Ở đâu mẹ cũng nhất trần
Lời ru của mẹ mãi ngân ngọt ngào.

Lời ru sơn cước cao cao
Mặt trời của mẹ bám vào lưng cong
Lời ru đồng cỏ mênh mông
Cho con nếp nghĩ xa trong cuộc đời.

Trung du nguồn cội ru hời
Mẹ Tiên ru bọc con thời Văn Lang
Tròn tròn vành nôi vành trăng
Lời ru đồng bằng ruộng mật bờ xôi.

Tình làng nghĩa xóm tốt tươi
Quê hương thành máu con rồi, mẹ ơi!
Sông quê bên lở bên bồi
Lời ru mẹ hóa sông trời đầy sao.

Lời ru đưa sóng dạt dào
Lòng con mẹ rót biển vào mênh mông
Rộng sâu, tràn ngập, mặn nồng
Biết dâng trào, biết giữ lòng lặng yên.

Lời ru đô thị vút lên
Mẹ đưa con nhập vào miền hoa tiên
Học người, học chữ thánh hiền
Trở thành thanh lịch, trở nên ích đờii.

Ca dao mẹ hóa mây trời
Đưa con đến với mưa rơi, nắng nồng
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Đẹp thêm khi mẹ ru trong yên lành.

Lời ru bát ngát Xuân xanh
Hoa hoa hương sắc, cành cành đơm hoa
Mẹ mong, mong đến tận già
Cho con, cho nước, cho nhà toàn Xuân.

Lời ru mùa Hạ nồng nàn
Chang chang nắng đỏ, làn làn gió xanh
Che con mát bóng mẹ lành
Nuôi con thơm đẹp cho thành hoa sen.

Lời ru Thu đến rực lên
Đỏ cờ sao, đỏ muôn đèn, ngàn hoa
Lời ru rực rỡ nước nhà
Và đời con mở bao la phúc hồng.

Lời ru ấm áp mùa Đông
Cho con cốt cách ngàn thông, tre ngà
Dẫu trời rét đậm cắt da
Lời ru mẹ dẫn con qua đại hàn.




LỜI CA

Lời ca như thể con ngoan
Lời ru mẹ đẻ vô vàn yêu thương
Lời ca non nớt lẽ thường
Lời ru chín mọng tỏa hương thơm rồi.

Oa oa con khóc chào đời
Hận mình làm chín tháng trời mẹ đau
Mẹ ơi, lòng mẹ rộng sâu
Vượt đau, con thấy mẹ mau cười giòn.

Bầu vú mẹ - bầu trời con
Mặn mồ hôi đổ, thơm ngon sữa lành
Mồ hôi cho lúa tốt xanh
Sữa cho con lớn, mẹ thành nhăn nheo.

Tập đi, hướng mẹ con theo
Để không lạc dẫu cong queo đường đời
Lên ba con tập nói rồi
Để không dối trá và lời tục thô.

Ướt mẹ nằm, chỗ con khô
Mất mùa mẹ đói, con no cơm phần
Mẹ ơi, thương mẹ tảo tần
Mẹ yêu, yêu đến vô ngần nước, con.

Lo cho con phúc vuông tròn
Đẹp thời con gái, hao mòn sinh nuôi
Nghĩa tình mẹ cả đất trời
Vu Lan bông trắng ngực đời lệ rơi!

Mẹ và đất sự sống nuôi
Nuôi thi ca mãi muôn đời mẹ, trăng
Nguồn hương, nguồn sáng vĩnh hằng
Mẹ là Vũ - Trụ - Tạo - Bằng - Tinh - Hoa.
 
 
 
 
 
 
5. ĐỜI LÁ

Cây thai nghén lá trong lòng
Từ mùa Đông, mọi dòng sông nguồn này
Mở da thịt đủ tháng ngày
Mẹ cây sinh nở cành đầy chồi non.

Mùa Xuân ẵm lá trao hồn
Mềm mềm gió vuốt, gió hôn nhẹ nhàng
Lá non đỏ hỏn mơ màng
Sương mai cài ngọc, sương đang ân cần.

Lim dim nhìn nắng xanh dần
Lá như ong thợ chuyên cần nắng gom
Lá cùng rễ luyện nhựa thơm
Lá ngoan, chị của hoa, ôm ru hoài.

Hỡi ong bướm bám hoa dài
Chớ làm đau lá khi xài mật hương!
Lá giờ đã biết yêu thương
Biết lay động lúc gió thường vuốt ve.

Nổi gân, sức lá tràn trề
Tỏa xanh mùa Hạ lá che mát lành
Lá che mát quả còn xanh
Ôm hoa ôm quả lá dành yêu thương,

Lá hình tim, mắt thông thường
Lưỡi cưa, kim, kiếm, mác, trường lao phi
Dáng hình lá đẹp diệu kỳ
Lá nuôi sự sống chẳng chi đẹp bằng.

Hạ - Thu mâu thuẫn vĩnh hằng
Bão giông dồn dập cuốn phăng lá gầy
Lá già canh quả chín cây
Cành kiên trinh bám dạn dày nắng mưa.

Cuối Thu lạnh heo may lùa
Lá già run rẫy, lá vừa hết xanh
Lá vàng đang rụng rơi nhanh
Mùa Thu chết lặng, tang vành lòng cây!

Gốc cây ôm xác lá đầy
Thương đời lá ngắn mà cay đắng lòng!
Rụng về cội, hiếu làm xong
Thanh cao đời lá mãi trong đời người.

Lá ơi, mỗi lá gương soi
Một bùa thương, một bầu trời thiện xinh
Lá nhiều lót ấm ổ tình
Vầng minh triết lá sinh minh triết đời.

 
 
 
 
 
 
6. CỎ

Con ra đời mẹ đẻ rơi
Con nằm trên cỏ dưới trời quê hương
Mẹ và cỏ ẵm con thương
Máu đương dính tóc, nhau đương rốn liền.

Cỏ vành nôi ấm đầu tiên
Trong con cỏ phía mẹ hiền, mẹ ơi!
Âm thầm cam chịu suốt đời
Sinh nuôi khó nhọc vẫn tươi tốt lành.

Cao bao la có trời xanh
Thấp bao la cỏ mọc Hành Tinh Xanh
Giữa trời cỏ: Sương long lanh
Nắng, mưa, mây, gió, trăng thanh, cuộc đời…

Cỏ nâng chân trời, chân người
Thảo nguyên cỏ hát ngát lời tự do
Dẫu mềm, bão cỏ chẳng lo
Kìa, cây cổ thụ cao to đỗ nhào!

Đất nuôi cỏ, trả công lao
Cỏ ôm sát đất, lòng bao rộng lòng
Cỏ che mưa dội, nắng nồng
Cho phì nhiêu đất, cho không trôi màu.

Đất cằn cỗi, cỏ sống đầu
Cỏ tiên phong để Địa Cầu toàn xanh
Cỏ xanh, có nước đã đành
Cỏ hoa gọi bướm ong nhanh bay về.

Hoa chào, cỏ đón nên quê
Thảm tình cỏ trải, lời thề sắt son
Dù cho cạn biển, mòn non
Cỏ còn xanh đất, tất còn yêu đương.

Thảo thơm cỏ hiến đời hương
Trách đời… nhổ tận gốc! Thương cỏ lành
Độc tàn với cỏ sao đành
Người ơi, kết cỏ ngậm vành cỏ thơm.
 
P.Q.C.V 
 
 
 
Tác giả Thạch Đà
ĐT: 0948794804
Email: thachdacm@gmail.com
Địa chỉ: Trường T.H.P.T Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau
 




1. ĐỪNG NHÌN ANH GIỐNG NGƯỜI TA

"Ví dầu tình bậu muốn thôi 
Bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu xa"

Đừng nhìn anh giống người ta 
Anh thì nửa Phật, nửa Ma, nửa Người

Nửa cười khóc giống đười ươi 
Nửa vui trăng gió nửa hời hợt em

Anh còn có một bóng đêm 
Một son môi, một dáng em để hồng.
 

 

 

2. NHỚ HÀN MẠC TỬ
(Kỷ niệm 22/9/1912-22/9/2016)

Một thiên tài của thi ca
Một hồn thơ của Ta Bà đớn đau
Và thơ như phép nhiệm mầu
Ủi an nâng đỡ cơ cầu tâm anh

Anh nằm ở dưới trời xanh
Quy Hòa Ghềnh Ráng trở thành địa danh
Hồn thơ anh rất mong manh
Nỗi dâu lặn hụp dưới vầng trăng sao

Trăng ơi! Trăng tựa chiêm bao
Chở che hồn của thi hào tổn thương
Trăm năm sương khói vô thường
Thơ anh còn mãi vấn vương bên đời.

T.Đ

 

 

 




Tác giả Nguyễn Quỳnh Anh
ĐT: 0949 129 005
Email: nguyenthinghia.ksa@gmail.com
Địa chỉ: Trường THPT Kim Sơn A, Kim Sơn, Ninh Bình
 




1. ƠN NGƯỜI MỞ ĐẤT

Người đi mở đất thuở nào
Núi Vàng gửi gắm khát khao đủ đầy
Ân Giang dòng mát còn đây
Triền đê mỏng mảnh vơi đầy bão giông

Hơn đời bởi một chữ “ngông”
Mở làng lập ấp ruộng đồng mênh mang
Biển lùi cồn Nổi, bãi Ngang
Cá tôm nặng lưới đầy khoang thuyền về

Tiếp người đê lại nối đê
Cói xanh đồng bãi, tình quê mặn nồng
Nhất thời quan được như ông
Vạn thời dân mãi trong lòng khắc ghi.





2. CÔNG CHÚA HUYỀN TRÂN

Vốn xưa  công chúa nhà Trần
Đường xa muôn dặm trao thân Chiêm Thành
Châu Ô, châu Lý ngàn xanh
Người dâng sính lễ để dành mai sau

Nước non vẫn nước non nhà
Lênh đênh mặt biển đường xa tìm về
Vàng son một thuở bến mê
Tìm về bờ giác bồ đề tỏa hương

Bảy trăm năm một nẻo đường
Đền xưa nghi ngút khói hương kính Người.




3. LỐI CŨ

Nhởn nhơ mây trắng Phượng Hoàng
Cởi trả mũ áo nhẹ nhàng về đây

Côn Sơn xanh mát bóng cây
Rì rầm suối chảy vơi đầy lợi danh

Tiền nhân khuất bóng ngàn xanh
Ngập ngừng lối cũ mong manh nắng chiều.




4. CHIỀU THU THIÊN TRƯỜNG

Đất Tức Mặc- phủ Thiên Trường
Bảy trăm năm lẻ vấn vương lối về
Phổ Minh chuông giục người mê
Muỗm cao đổ bóng bộn bề thời gian

Phật Hoàng đã nhập Niết Bàn
Còn đây bóng tháp miên man gió trời
Dấu xưa Cố Trạch người ơi
Gươm khua mấy độ rụng rời Nguyên Mông

Chiều thu man mác hương đồng
Trùng Hoa cung phủ hương nồng đức nhân
Hội thu rộn rã xa gần
Nhớ người vì nước vì dân thuở nào.




5. KÍNH NGƯỜI

Vũng Chùa có được thảnh thơi
Người nằm lại với đầy vơi nỗi niềm
Biển Đông sóng dội triền miên
Nỗi niềm biển đảo nỗi niềm quê hương

Người về kết nối yêu thương
Bắc Nam chung một ngả đường vào ra
Nặng lòng cuốc cuốc da da
Người về có gặp hồn bà Thanh Quan

Bao giờ qua đỉnh đèo Ngang
Dừng chân một nén tâm nhang kính Người.


 

 

6. TÌM MỘ CHÚ

Tôi về Gio Hải, Gio Linh
Đi tìm mộ chú hi sinh năm nào
Thấy gì cát chất cồn cao
Hiu hiu gió biển rì rào phi lao

Mũi tên hòn đạn thấp cao
Vượt sông Bến Hải chú vào tới đây
Sông Đáy mình vẫn vơi đầy
Mùa rươi mùa cáy có gầy hơn xưa

Đồng làng vẫn nắng vẫn mưa
Ông bà nằm lại mà chưa yên lòng
Gio Linh cát trắng trời trong
Anh linh hay chú thử lòng cháu con

Nào ba tấc đất vuông tròn
Cốt xương gửi lại mỏi mòn đường xa
Người ta lan quế mặn mà
Chú tôi nằm lại sương sa dãi dầu

Chiến trường lỡ hẹn cau trầu
Hi sinh từ thuở mái đầu còn xanh
Nào ai qua cuộc chiến tranh
Bao người núi đỏ rừng xanh chưa về

Phi lao xanh ngắt chiều quê
Chú cùng đồng đội sát kề bên nhau
Chẳng riêng gì một nỗi đau
Cũng vì đất nước ngày sau yên bình.

N.Q.A

 

 

 
Tác giả Nguyễn Thế Kỹ
ĐT: 0934.845.865 - 0163.586.4275
Email: thekycndl@gmail.com
Địa chỉ: Trường THCS Doi Lầu, ấp Lý Hòa Hiệp, X. Lý Nhơn, H. Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh





1. CÂY VIẾT TUỔI THƠ

Viết đây ghi lại những dòng
Lời hay, ý đẹp, trọn vòng văn chương
Vẽ nên cuộc sống đời thường
Bức tranh chân thực, giữa trường sóng khơi.

Viết đây lưu giữ muôn nơi
Người người sử dụng, chẳng rời viết đi
Tuổi thơ dữ dội khắc ghi
Trên trang giấy trắng, những gì chẳng quên

Khi buồn, cây viết cầm lên
Nét thanh, nét đậm, kề bên nét nhòe
Hai hàng mi ướt lập lòe
Nhưng nào đâu muốn ngày hè đến mau.

Trên trang tờ giấy trắng phau
Những dòng chữ nhỏ, phai màu tuổi thơ
Học trò ai chẳng mộng mơ
Một tình yêu đẹp, bên bờ tuổi xuân.

Đã cầm viết, chớ phân vân
Đôi ba câu chữ, muôn phần thấy vui
Chữ lên, chữ xuống, chữ lùi
Như đời cay đắng, ngọt bùi khó phai.




 
2. NHỚ LỜI CHA DẠY

Cha là vầng sáng thái dương
Là vầng trăng tỏ, soi đường con đi
Lời cha dặn, lúc lâm nguy
Con nguyện nhớ mãi, khắc ghi trọn đời.

Một là chữ Tín với người
Kính trên, nhường dưới, không lười làm ăn.
Nhớ chi đạo nghĩa xa xăm
Chữ Tâm con giữ cho lòng thảnh thơi.

Bây giờ cha nói một lời
Chữ Nhân -  nếp sống, người đời khó quên
Hà khắc con để một bên
Bao dung, nhân hậu điều nên phải làm.

Nhẫn
kia, lòng khó thể cam
Ráng sức chịu đựng tránh làm thiệt thân.
Hiệp Nghĩa con chớ phân vân
Thấy người gặp nạn, ắt cần chung tay.

Nhìn người phải biết thẳng ngay
Dù trong, dù đục ai hay chẳng  bàn
Sống dù vất vả, nghèo nàn
Trong tâm chữ Đức, giữ ngàn đời sau.

Hận thù con nhớ bỏ  mau
Chứ đừng giữ lấy khổ đau muôn phần.
Nỗi niềm lưu giữa hồng trần
Còn đây chữ Lễ, dần dần phải quen.

Ngồi bên chén nước trà Sen
Ngẫm về chữ Trí mà ghen với người.
Chỉ mong cuộc sống thật tươi
Nhớ lời cha dạy làm người tự do.





3. LỜI RU MẶN NỒNG

Mẹ đưa giấc ngủ bên nôi
Ru con khôn lớn trên môi mặn nồng
À ơi giấc ngủ bềnh bồng
Mẹ như ánh nắng màu hồng bên con.

Sáng rồi mẹ phải lên non
Cuốc đất, lấy nước  mẹ còn trồng rau
Cho đồi xanh thẳm một màu
Cho con cuộc sống mạnh giàu tương lai.

À ơi nhẹ lướt bên tai
Trong đêm tĩnh mịch, nối dài canh thâu
À ơi  mẹ ở nơi đâu?
Ruộng không ai cấy, con trâu đứng  nhìn

Bây giờ chỉ thấy bóng hình
Sau  làn khói thoảng một mình mẹ tôi
Xa rồi khúc hát bên nôi
Xa rồi tình mẹ, bồi hồi xót thương.

Xa rồi lòng mãi vấn vương
Tháng năm mẹ vẫn soi đường con đi
Xa rồi con mãi khắc ghi
Những lời mẹ dặn, chia ly ngày nào.





4. HỒI ỨC VỀ THẦY CÔ GIÁO

Em cầm cây bút trên tay
Bao nhiêu kỷ niệm lại quay trở về
Tuổi thơ ai cũng bộn bề
Trong tà áo trắng, chốn quê thân tình.

Bạn bè như bóng với hình
Sớm hôm tới lớp, bình minh đón chào
Thầy cô vui vẻ ngày nào
Cho em thêm sức bước vào tương lai.

Giờ đây, nhẹ gánh trên vai
Cho ta khôn lớn, nhớ hoài tuổi thơ
Những năm đi học  vật vờ
Cùng theo đám bạn dại khờ phá phách

Thầy cô tuy biết chẳng trách
Chỉ khuyên nhỏ nhẹ, là cách dạy trò
Như thương thân phận cái cò
Sợ sang lỡ bước nhầm đò thiệt thân

Thầy cô ai cũng dễ gần
Mỗi khi gặp chuyện, cần là có ngay
Thầy cô luôn chịu đắng cay
Trồng người tâm huyết chẳng hay bận lòng.

Bởi thầy cô chỉ có mong
Chúng em khôn lớn, thành công, thành người
Cho thầy cô  nở nụ cười
Hạnh phúc ấm áp, gấp mười ngày xưa.





5.
LÀNG TÔI

Làng tôi xanh một lũy tre
Bên bờ sông mát, ngày hè bình yên.
Tiếng ve kêu gọi khắp miền
Như lời ru ngọt, mẹ hiền đưa nôi.

Đây rồi một góc làng tôi
Dưới chân ruộng lúa, trên đồi chè xanh
Một vòng khóm trúc xung quanh
Xen lẫn gốc chuối, bụi chanh, vườn cà.

Làng tôi đẹp lắm chiều tà
Nắng hồng đổ xuống, mây là là bay.
Cuộn theo  gió, khóe mắt cay
Sương giăng phủ khắp, cho ngày khác xưa

Làng tôi tình nghĩa đong đưa
Sớm hôm vui vẻ, say sưa chuyện trò
Làng tôi với những câu hò
Đêm trăng thanh tịnh,mượt mà trên môi.

Tình nay chẳng thể dạt trôi
Tha phương lòng vẫn bồi hồi nhớ quê
Nhớ đây lối cũ ta về
Khi xưa cùng bạn đã thề keo sơn.

Tình làng chẳng phải giản đơn
Mọi người chung sống thiệt hơn chẳng màng
Chung tay dưới ánh nắng vàng
Vững tâm, vững trí, cho làng phồn vinh.

N.T.K
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: