Thứ bảy, 23/11/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 197 (05/08/2017) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 197 của các tác giả: Nguyễn Đức Hậu (Hà Nam), Nguyễn chí Thái (?), Vũ Thanh Phương (?), Bùi Thị Hường (Hải Dương), Đỗ Viết Khoa (TP.HCM).

 

 



Tác giả Nguyễn Đức Hậu

ĐT: 0981147297
Email: namthienphu1368@gmail.com
Địa chỉ: Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam
 
 
 
 

1. MÙA

Cầu vàng nắng lửa triền miên
Bùn sâu nẻ gót chân chim đầu mùa
Loang loang đáy mắt nằm chờ
Mỡ gà rục rịch sấm vừa tới nơi.
 
Rạ xanh lả nắng mồ côi
Mây đen chốt chặt cửa trời tối om.
 
Gió đồng gánh thóc về thôn
Bà còng chạy chợ chiều hôm mưa rào
Áo mưa tơi tả áo bào
Guồng rơm bó chổi ụp vào nón mê
Vết bùn lầy lội chân đê
Người phơi lưng lót lối về cơn giông
Khóe chiều éo sữa làm bông
Quàng tay dẫn mảnh liềm cong đợi mùa
Bù nhìn ngủ gật sau chùa
Hoa sen đầu hạ cũng vừa bay hương.
 
Lửng diều tiếng quạ kêu sương
Bẵng đi một cái cỏ trường đã phai
Cuối mùa mây vá châu mai
Mẹ đi đơm hạt nối dài mùa sau.
 
Áo người lại bấm bùn nâu
Guồng quay nhói ở trên đầu tóc rơm.
 
 
 
 

2. CẦU AO

Ta về ngồi cạnh cầu ao
Buồn vui đã lặn hết vào tuổi thơ
Chiếc cầu đôi ván chỏng chơ
Câu xưa bà kể bây giờ vẫn thương.
 
Trưa tròn xõa búi lược gương
Hoa mây bình kết còn hương tóc bà
Trăng khuya rửa mặt bóng tà
Xót người đãi mẳn chấu qua thuở nghèo
Cầu ao thái chuối băm bèo
Gại trên lưỡi sắt rất nhiều sử thi
Đất gầy lấp lối người đi
Một người đi một người đi một người.
 
Vẫn đây hồn cốt ở đời
Vẫn bóng cũ vẫn mẹ ngồi ngày xưa
Chân chiều vội vã chạy mưa
Cầu ao còn ướt tới giờ chân non
Tơ hơ vẫn dạ trống trơn
Chuốt trên tàn tích bờm xơm tóc gầy
Rêu xanh đã cổ đuôi mày
Mảnh thuyền cái chấu trải đầy cầu ao.
 
 
Lá vàng vú mộng chiêm bao
Thấy hai bà mẹ gối vào tuổi thơ.
 
 

 

 
 

3. TUỔI HỒNG

Nắng lên dẫn lửa cho hè
Giòn khô đứt một âm ve đoạn trường
Xa xôi chắc mẩm là thường
Dè đâu để nhớ để thương rất nhiều.
 
Ta về mò mẫm thời yêu
Mỏng tang chắc của rất nhiều học sinh
Lạc hồn môi gió lặng thinh
Hôn lên cỏ sước bóng hình rất xưa.
 
Này thì manh áo chạy mưa
Sụt sà sụt sịt ấy vừa khóc xong
Nụ cười mà ngỡ như không
Để cho vở trắng trong lòng lấm lem.
 
Này thì bờ đất không tên
Tơ hơ hết thảy lối quen về nhà
Lơm cơm râu tóc cỏ gà
Quện vào mắt đỏ để mà hư hao.
 
Này thì bin rịn làm sao
Giận nhau viết vội thư nào cho nhau
Bốn mùa gói mộng nằm đau
Hồng khô xác bướm ép sau ngăn bàn.
 
Ngăn bàn lại nhớ ngăn bàn
Áo phai còn đợi cánh vàng rồi phai
Nực cười vồ vập tay ai
Một lần đâu chỉ một vài nhớ thương.
 
Giữa hàng đá cổ thêu sương
Chiều hoang dại góc sân trường trống không.
 
 
 
 

4. BÀ

Thều thào giọng chửi già nua
Nghe như có tiếng bà vừa đó đây
"Tiên sư cái đĩ chúng mày
Quân mất nết bẻ trộm cây của bà"
Roi mây giắt ở hiên nhà
Đòn càn chõ bẩy nồi ba cũng nhiều.
 
Tay bà bồm bộp hoa tiêu
Hai chân thình thịch đuổi chiều đi đâu
Bóng bà hóa phẳng đất nâu
Tua dua búi tóc trên đầu còn xơ
Dáng bà đứng tựa chổi tre
Váy mòn loẹt quẹt lối về thảo thơm
Giọng bà như bụt như tiên
Tôi ngoi lên hứng một miền ca dao.
 
Lạc dòng gãi ghẻ chiêm bao
Chân răng xới nát thuở nào chưa xa
Tiếng xưa cậm kịch cậm cà
Giàn thiên lý cũ nở hoa bần thần.
 
Bu gà rũ áo trụi trần
Nong nia chóc vẩy từng thân đồi mồi
Thiên thai nghe cũ ở đời
"Thằng khoai bà chửi xong rồi bà thương".
 
 
 
 

5. CA DAO TRONG TIẾNG MẸ RU

Hắt hiu gió ngủ bên trời
Lần mây úp mở một đời tích xưa
Cuốc cày trần trụi trong mưa
Thành ca dao mẹ bỏ vừa hồn thơ.
 
Thanh thanh cái sợi se tơ
Guồng lên đất cũ xác xơ ruộng cày
Nhám quê rón lại tro gầy
Một đôi tay cũng chắt đầy ca dao
 
Ca dao ngụp lặn bờ ao
À ơi... cò trắng lặn vào trong đêm
Trong đêm mẹ hóa người tiên
Hơi trăng cũng hóa thảo hiền làng ta
 
Ca dao mẹ hát tháng ba
Như xưa cũng một giọng bà ru nôi
Ca dao chẳng lạt trầu vôi
Đỏ đêm vách mọt một người nằm đau
 
Rạ mòn rơm hóa bùn sâu
Ca dao đã nhuộm sòng nâu chân chiều
Ngập ngừng một tiếng quạ kêu
Ca dao ở lại túp lều bay đi
Vô thường gõ cửa từ bi
Hạc tơm cõng nắng vu vi về trời
 
Thều thào kiến thở cầm hơi
Phận trâu cơ cực phận người long đong
Tháng bẩy hoa uốn liềm cong
Ca dao trắng cả dòng sông mất mùa
Chiều hoang khất thực sau chùa
Có ai ngóng đợi mẹ chưa thấy về
 
Cây già gửi lửa cho quê
Mẹ già hồn lại trở về ca dao
Chân gầy làm đục nước ao
Bùn sâu se lối mẹ vào tim con.
 
 
 
 
 

6. NGÀY CƯỚI CỦA BA
 
Lấm lem
một chén nước chiều
người quê
lại kể rất nhiều ngày xưa
đầu trần
chân đất
đi mưa…
bắc nam bề bộn tuổi vừa đôi mươi.
 
Đó là ngày cưới ba tôi
chí trai gấp lại
tiếng cười còn đau
bết bùn lối cỏ hoa ngâu
vôi ve đã lạt cơi trầu
cỏn con!
 
Cầu mưa thiếu một lần son
Trên đôi môi cũ vẫn còn tuổi thơ
Xông mình trên chiếc mành tơ
khăn voan thì cũ áo mơ thì nhàu
bờm xơm tóc rế đội đầu
bẽ bàng giọt mắt làm đau chân mày.
 
Phần ba gót đất trật giầy
áo mới mặc lại từ ngày xa xôi
nụ hoa ngáp gió đầy vơi
cái hương chưa kịp… đã rơi phấn hồng
vẩn vơ
khói thuốc
cuộn vòng…
trong veo mã lỡ đánh đồng trong veo.
 
Xập xình rồi tẻo tèo teo
người về…
mót lại đất nghèo cặn canh
cục cằn đêm trở giọt gianh
… người đi
đói cả mong manh sự đời.
 
Ruộng sâu
kê đất trông trời
quầng đêm đau đáu phận người thiên thu.

N.Đ.H

 

 
 
 

Tác giả Nguyễn Chí Thái
Email: nguyenchithaivlk37@gmail.com


 

1. CHÔNG CHÊNH TUỔI 22

Khoảng trời xanh rộng bao la
Kìa người thổi sáo ngân nga trên đồi

Chè xanh đợi nắng vươn chồi
Như người trai ấy ngóng chờ tương lai.

Một mai nắng rọi xanh đồi 
Nàng chè ướm đủ nảy chồi xanh tươi

Một mai đến tuổi đôi mươi
Chàng trai ấy cũng xanh tươi như chè.




2. THƠ NGÂY BAN ĐẦU

Trôi đi những giấc mơ chiều
Thời còn bé tí bao điều đẹp hay
Lớn rồi mọi thứ đổi thay 
Chẳng được như lúc thơ ngây ban đầu.




3. MƯA NHỚ NHÀ

Chiều nay cơn gió thoảng qua
Mưa trời se lạnh làm con nhớ nhà

Nhớ con đường nhỏ xa xa
Nhớ từng thửa ruộng mẹ cha gieo trồng

Nhớ ngày lúa chín trổ đồng
Mồ hôi mẹ rớt thành dòng sương pha.

Ở xa con rất nhớ nhà
Nơi mà luôn mãi ngân nga câu cười.




4. RA TRƯỜNG

Cuối trời nắng khép hàng mi
Cuộc vui nào cũng chia ly thôi mà

Bao nhiêu khoảng khắc đậm đà 
Bạn cùng tôi đã phê pha bấy lần

Mai đây khoảng cách muôn phần 
Muốn tìm về lại một lần ta vui.




5. ĐÀ LẠT TRONG TÔI

Thời gian sao vội trôi nhanh
Tuổi xuân khép lại mong manh vậy à

Bốn năm con phố đi qua
Bao nhiêu kỷ niệm thiết tha nơi này

Cơn mưa chiều muộn về đây
Cho thành phố ấy đong đầy sương xa

 Tháp sao cao vút nguy nga
Ngôi trường Đà Lạt từ xa vẫy chào.




6. TẾT XA NHÀ


Tết này con chẳng về đâu
Chắc là phải đến tết sau con về
Trên này đang việc bộn bề
Con gắng thu xếp rồi về chơi sau.
 
Tết này con chẳng chơi đâu
Vì rằng cuộc sống cơ cầu mưu sinh
Tết này con chẳng một mình
Vì trong con có gia đình kề bên.
 
Tết này con cũng tất niên
Ngày làm tối đến mua nguyên con gà
Nói vậy chứ chỉ dưa cà
Với trứng gà luộc, con gà đâu ra.
 
ết này con ở xa nhà 
Mẹ đừng lo nhé út nhà lớn khôn
Chỉ là út nhớ canh cơm
Mẹ làm cúng tất mùi thơm khắp nhà.


 
Vì là cuộc sống bôn ba 
Nên con mới phải xa nhà tết nay.

N.C.T

 

 
 

Tác giả Vũ Thanh Phương
Email: vuthanhphuong964@gmail.com
 
 
 

1. NÉT QUÊ

Trên đồng sóng lúa lao xao
Có đàn cò trắng lạc vào lời ru.
Mênh mang trong nắng mùa thu
Sáo diều ai thả vi vu giữa trời.
 
Cây đa có tự bao đời
Ung dung tỏa bóng cho ngời dáng quê.
Nắng chiều nhuộm tím chân đê
Đàn trâu đủng đỉnh đi về xóm xa.
 
Mấy cô thôn nữ đi qua
Ngắm đầm sen lác đác hoa cuối mùa.
Rêu phong dầu dãi nắng mưa
Mà văng vẳng tiếng chuông chùa ngân nga.
 
Trong tim không thể phai nhòa
Bao năm vẫn mãi đậm đà nét quê!
 
                       
 
 
 

2. VÃN CẢNH CHÙA TIÊN

Ngày xuân vãn cảnh Chùa Tiên*
Tưởng như lạc bước đến miền thiên thai.
Cỏ hoa lóng lánh sương mai
Non Tiên, cảnh Phật bồng lai chốn này.
 
Đường lên lượn giữa ngàn cây
Tiếng chim lảnh lót dâng đầy trời xuân.
Đó đây rạo rực bước chân
Lời kinh, nhịp mõ trong ngần thanh tao.
 
Trông lên núi biếc non cao
Chùa Tiên thơ mộng tạc vào mênh mông.
Sương bay lãng đãng đồi thông
Gió vi vu chốn phiêu bồng chênh chao.
 
Giếng Tiên in bóng trời cao
Gót Tiên còn ẩn nơi nào dưới hoa?
Chuông chùa văng vẳng ngân nga
Khói hương ngan ngát quyện hòa tóc mây.
 
Cờ Tiên vào thế rồi đây
Pháo lồng, mã chiếu mê say tháng ngày.
Cảnh Tiên tọa lạc chốn này
Để cho du khách đắm say cõi lòng.
 
Bạch Vân nở giữa rừng thông
Danh lam rạng rỡ nắng hồng quê hương.
Chùa Tiên - Núi Đụn Thân Thương
Xa rồi còn mãi vấn vương cảnh tình.
 _________
Chùa Tiên trên núi Đụn tại xã Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam.


 
 
 
 

3. CÂY BƯỞI MẸ TRỒNG

Ngày nào chọn hạt, mẹ gieo
Mầm xanh vươn giữa đất nghèo mà lên.
Vui sao gốc vững, cành bền
Trải mưa gió vẫn bình yên giữa đời!
 
Mẹ nay về cõi xa xôi
Con thăm chốn cũ bồi hồi nhớ thương!
Bỗng nghe ngan ngát mùi hương
Nhìn ra cây bưởi, gió vương đầu cành
Trái vàng trong nắng long lanh
Từng chùm lúc lỉu ngon lành biết bao!
 
Rưng rưng ngắt trái bưởi đào
Thắp hương dâng mẹ!
Nghẹn ngào lòng con!
 
 
 
 
 

4. CHA TÔI

Cả đời gắn với nghề nông
Tháng năm bầu bạn ruộng đồng, sắn khoai.
Ngày mùa đòn ống trên vai
Lúa rơm kẽo kẹt ban mai - chiều tà.
 
Mùa cày lặn lội đồng xa
Người, trâu ngoi ngóp bợt da, nhọc nhằn!
Cảnh nghèo muôn nỗi khó khăn
Đông con đứt bữa, thiếu ăn là thường!
 
Nông nhàn tần tảo giao thương
Cá, mắm lên ngược, gạo, đường về quê.
Nhiều khi nhận việc làm thuê
Trình tường, lợp mái, xới chè, đào ao…
 
Gian nan vất vả biết bao
Quên mình vì một khát khao hết nghèo!
Bão giông tay chống tay chèo
Vì con vượt suối băng đèo xá chi!
 
Một đời gian khó quản gì
Lưng cha còng để con đi thẳng người!
Vắng cha hơn chục năm rồi
Lòng con luôn vẫn bồi hồi nhớ thương!
 
 
 
 
 

5. HƯƠNG CỐM

Em trao tôi gói lá sen
Mở ra hương cốm dâng lên ngạt ngào.
Bỗng dưng nỗi nhớ nao nao
Ngày xưa, mùa cốm với bao nhọc nhằn!
 
Cái thời cơm chẳng đủ ăn
Muốn làm cốm cũng ngại ngần, so đo:
Nay ăn cốm
Mai có no?
Có sợ mang tiếng?
Có lo người cười?
 
Tôi xa quê một phương trời
Mỗi mùa cốm
Mẹ nhớ tôi
Để phần.
Ngày về đoàn tụ quây quần
Mẹ đưa gói cốm
Tôi ăn dẻo bùi.
 
Bây giờ no ấm, yên vui
Mỗi mùa cốm
Mỗi ngậm ngùi
Mẹ ơi!
Mẹ phiêu du chốn xa xôi
Có hay hương cốm giữa đời còn thơm!

V.T.P

 

 
 
 

Tác giả Bùi Thị Hường
ĐT: 01689821994
Địa chỉ: Tứ Xuyên, Tứ Kỳ, Hải Dương
 
 
 
 

1. MẸ

Hoàng hôn nhuộm tím dáng chiều
Trên đôi vai mẹ đã nhiều nắng mưa
Đường làng ôi những buổi trưa
Bàn chân bỏng rát mẹ vừa mới qua
 
Đôi quang gánh cọng rơm già
Thổi lên bếp lửa mẹ ta ngày nào
Vấp vào mẹ những chênh chao
Tuổi xuân tựa giấc chiêm bao phí hoài
 
"Chòng chành như nón không quai
Như thuyền không lái như ai không chồng"
Gánh hàng đêm mẹ qua sông
Đò đông mẹ muộn tay bồng tiếng ru
 
Tàn canh say giấc mơ thu 
Hơi đêm thở khói sương mù về đây
Lời ru thổn thức trời mây
Thương con quên những đắng cay trăm bề
 
Mẹ về với chiếc nón mê
Với đôi quang nặng vai dề dầm sương
Thương đôi quang gánh giữa đường
Vô tình gãy một ai thương gánh còn?
 
Hoa xoan tím cánh mỏi mòn
Bao đời như thế mẹ còn thủy chung
Giờ đây bạc tóc còng lưng
Vẫn nghe khóe mắt rưng rưng ngày nào...!
 
 
 
 
 

2. EM VỀ

Em về nhặt lại lời ru
Rớt trên bậu cửa bụi mù thời gian
Em về khép lại cánh màn
Tháng năm say giấc râm ran trưa chiều
 
Em về nghe tiếng sáo diều
Đầm đìa trôi chảy qua nhiều tuổi thơ
Thấy quen hương cỏ đôi bờ
Thẹn mình xa vắng bấy giờ mùa đông
 
Mạ non tay mẹ run trồng
Cũng là tay mẹ khi bông đổ vàng
Đông qua thoắt lại hạ sang
Sợ lo nắng gắt hoang mang mưa phùn
 
Gót mẹ ruộng rạ ao bùn
Vội về bếp lửa khói ngùn ngụt bay
Mới hay dòng sữa mẹ cay
Lẫn mồ hôi mặn... chẳng hay biết gì!
 
 
 
 
 

Tác giả Trần Tất Trừ
ĐT: 0913371949
Email : trantattru@gmail.com
Địa chỉ: Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa.   
 
 

CƯỚI CHỒNG CHO MẸ

Mẹ ngồi lau giọt mồ hôi
trước sân vàng hạt
tháng mười nắng men
thái bình cửa khỏi cài then
nhìn đâu cũng thấy thân quen với mình
 
Dày mùa lúa ấm mùa tình
nếp thơm đơm oản ra đình cầu may
con lo cho mẹ mai này
lạnh lùng có bạn
tình quây ấm già
 
Đường trơn bấm bước lần qua
gặp thênh thang 
dịp kéo xa lại gần
ngày vui mẹ tạo dáng xuân
các con đồng thuận
 vững chân dượng về.

T.T.T

 

 
 

Tác giả Đỗ Viết Khoa
Tên khác Đỗ Viết Noi
 Bút danh: Đỗ Khoa
 ĐT: 012345 8 3456
 Email: dovietkhoa2015@gmail.com
 Địa chỉ: 419/10a Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM
 
 
 
 

1. CON THƯƠNG QUÊ MẸ

Con thương quê mẹ gieo neo
Quanh năm lam lũ vẫn nghèo như xưa
Nắng mưa khó nhọc sớm trưa
Cuộc đời một nắng hai mưa nhọc nhằn
 
Mẹ ơi! Nhớ kiếp con tằm
Chắt chiu nhả lụa quanh năm tháng ngày
Quê nay từng bước đổi thay
Bây giờ đã có máy cày thay trâu
 
Nước về đồng trước đồng sau
Mỗi năm ba vụ lúa màu tốt tươi
Quê hương rộn rã tiếng cười
Ngày nay đổi mới mọi người ấm no.
 
 
 
 
 

2. LỜI MẸ

Cả đời việc nước việc non
Tuổi nay mẹ cũng đã tròn năm mươi
Những năm tần tảo ngược xuôi
Mẹ mong con lớn nên người mai sau
 
Con ơi! Phận gái có câu
Tam tòng tứ đức hàng đầu nghĩa nhân
Ở đời có phước có phần
Sống sao đức hạnh chuyên cần là hơn
 
Mai này con sẽ lớn khôn
Mẹ cha nương tựa sớm hôm tuổi già
Đời con còn trẻ như hoa
Mẹ cha tuổi cũng sắp già đến nơi
 
Mong sao con sớm thành người
Những nơi tục lụy con thời tránh xa
Bao năm hiếu nghĩa mẹ cha
Học hành thành đạt con là người ngoan.

Đ.V.K
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: