Thứ năm, 17/08/2017,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 196 (30/07/2017) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 196 của các tác giả: Hoàng Cẩm Thạch (Nghệ An),  Huỳnh Ngọc Tuyết Cương (Đồng Nai), Lê Minh Hải (Vĩnh Phúc), Nguyễn Chí Anh (Phú Thọ).

 
 
 
Tác giả Hoàng Cẩm Thạch
ĐT: 0915770597
Email: hoangcamthach@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Hội liên Hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An.
 
 
 
 

1. TỔ QUỐC

Mẹ ơi, Tổ Quốc là ai?
Mà nghe biển rộng, sông dài, trời cao
Nghe con thác đổ ào ào
Chủ quyền biên giới nôn nao lòng người
 
Nghe từng con sóng ngoài khơi
Cùng anh lính đảo canh trời biển xa
Bốn nghìn năm máu ông cha
Quặn đau từng hạt phù sa mặn mòi
 
Bà Trưng, Bà Triệu cưỡi voi
Cùng nhau gìn giữ giống nòi, non sông
Sóng triều Trà Cổ mênh mông
Cà Mau đất mũi cánh đồng cò bay
 
Linh thiêng một giải đất này
Điệu hò câu Ví đắm say lòng người
Sông Hồng dào dạt xa khơi
Cửu Long cuồn cuộn  bãi bồi đồng xanh
 
Ba tầm liền chị, liền anh
Nhớ câu quan họ đêm thanh hội làng
Bài Chòi sông nước mênh mang
Neo hồn quê, một chuyến sang, ơi đò…
 
Núi cao biển cả nhấp nhô
Vọng lời đất nước lá cờ vàng sao
Cánh đồng mưa nắng cồn cào
Cháy cong lưng mẹ thấp cao đường cày
 
Tiếng Việt hồn của xưa nay
Triệu con tim thức đêm ngày Trường Sa
Từng cây bão táp, phong ba
Từng con sóng giữa Hoàng Sa - chủ quyền!
 
Giữ từng tấc đất vẹn nguyên
Giữ từng con sóng nâng thuyền xa khơi
Mỗi nhành cây một kiếp người
Hiến dâng lứa tuổi hai mươi diệt thù
 
Trở về thăm lại chiến khu
Rưng rưng Thành cổ… gió ru nghẹn ngào
Đêm đêm dưới ánh trăng sao
Tiếng thầm dưới cỏ… nao nao lòng người
 
Biên giới, hải đảo xanh tươi
Hàng cây ơn Bác, đất trời vào xuân
Trống trường mỗi sớm vang ngân
Bốn nghìn năm vững bước chân Tiên Rồng
 
Cánh đồng mưa nắng mênh mông
Hương dòng sữa ngọt trĩu bông lúa vàng
Nương chè, thửa ruộng bậc thang
Ngôi  nhà cao ốc, vắt ngang mây trời
 
Quê hương đất nước ta ơi
Linh thiêng Tổ Quốc rạng ngời Việt Nam…
 
 
 
 
 

2. TẾ SỐNG
MƯỜI
 HAI CHIẾN SỸ GÁNH BOM

Gánh bom nổ chậm trên vai
Sử vàng ghi tiếp mười hai anh hùng
Tấm gương cảm tử soi chung
Đọc văn tế sống rưng rưng cõi lòng
 
Cúng mình, có ai thế không?
Trái bom chực nổ bên sông rập rình
Dân quân tuổi trẻ  quên mình
Có người chồng mới hy sinh chiến trường
 
Nhìn con thơ  quặn lòng thương
Nén đau theo bạn lên đường gánh bom.
Có người chưa một nụ hôn
Có người vợ yếu đông con, nhà nghèo…
 
Cảnh đời khốn khó gieo neo
Nhà nông cây lúa, cánh bèo nhỏ nhoi
Tấm lòng yêu nước thương nòi
Vầng trăng sáng giữa bầu trời đầy sao
 
Quê hương, đất nước tự hào
Sông Lam sóng vỗ dạt dào tình thương
Nam Quang như một chiến trường
Mười hai chiến sỹ kiên cường gánh bom …
 
Mâm cơm cúng. Tấm lòng son
Nông dân - chiến sỹ, ai còn nhớ không?
Hồn nhiên hoa cỏ ven sông
Hồn nhiên cái chết cho đồng lúa xanh…
 
 
                
 
 

3. LỜI RU TRUÔNG BỒN

Tiếng ve ru khản trời chiều
Mẹ tôi đi giữa liêu xiêu gió lào
Đường cày quăng quật thấp cao
Nắng nung ngọn lửa. Nắng cào ngọn tre
 
Lời ru nghẹn đắng đêm hè
Chạm vào nỗi nhớ trăng nhoè bóng mây
Truông Bồn đạn xới bom cày
Lá thơm gội mái tóc dày cỏ non
 
Rừng xanh che tấm ô tròn
Kẽo cà tiếng võng ru con giấc nồng
Lời ru vỗ sóng ven sông
Một thời con gái căng hồng ước mơ
 
Hoa gạo đỏ mắt đợi chờ
Vầng trăng thao thức ầu ơ… Truông Bồn

H.C.T

 

 
 
 
 

Tác giả Huỳnh Ngọc Tuyết Cương
ĐT: 0988.421.223
Email: huynhntcuongdn@gmail.com
Địa chỉ: Ấp 2, Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
 
 

 

1. PHẬN BÀ

Bây giờ lật lại ngày xưa
Từng trang cổ tích vẫn chưa quên bà
Củ khoai củ sắn quê nhà
Tay bà quạt nữa bỗng là tuổi thơ.
 
Cả đời lạnh buốt xác sơ
Nhường con cháu ấm phận bơ vơ mình
Tiếng rao bạc lấp bóng hình
Cháu nghe đứt mấy ân tình còn non
 
Thương cho cái ngủ chưa tròn
Đời lam lũ gánh mỏi mòn cái đau
Bà còn gồng cái xanh xao
Thời gian đùa tí hư hao cuộc đời
 
Xa trông mùa gặt cuối trời
Lửa rơm rạ nhớ khói thời thanh xuân
Chợt nghe mùa rụng ngoài sân
Lá rơi cứ ngỡ tiếng chân ông về!
 
 
 

 

2. TÌNH BƯỞI TÂN TRIỀU

Gửi anh quà đất Đồng Nai
Hương thơm còn ấm hơi tay người trồng
Vị quê thấm rối chỉ lòng
Tháo ra mới biết má hồng trong thơ
 
Vị quê đỏ tí hững hờ
Để hai múi bưởi đến giờ còn thanh
Vỏ ngoài ơn lớp lá xanh
Ngọt trong dạy nhớ khổ quanh ruộng vườn
 
Gửi anh vững bước dậm trường
Chút lưu luyến cuối con đường ban mai
Tôi về chạm phải nhành gai
Cái đau chợt nhớ đôi tay lặng thầm.

H.N.T.C

 

 
 
 
 
 

 

Tác giả Lê Minh Hải
ĐT: 0976640254
Địa chỉ: Công ty CP Prime Đại Việt,
KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
  

 

 

1. ĐÊM HÈ

Sao rơi nhảy nhót đầy ao
Đèn hoa đom đóm treo vào bờ tre
Hương cau đi dạo bên hè
Lạc vào trong giấc ngủ mê lá trầu
 
Dế ca khúc nhạc đêm thâu
Râm ran gà gáy tô màu thời gian
Ngoài đồng sương đã buông màn
Ếch kêu gọi bạn hân hoan rộn ràng
 
Trong vườn trăng rót mênh mang
Hồn tôi lênh láng ngập tràn những trăng!
 
 
 
  

2. DỊU ÊM CHIỀU HẠ

Nắng chiều vương vãi trên đê
Tiếng ve thả xuống lối quê ướt rồi
Đò ngang cắt khúc sông trôi
Hoa mua đã nở tím đồi thiết tha
 
Cỏ non xanh mướt mượt mà
Tắm giọt chim hót chảy ra dịu dàng
Đường quê trải thảm rơm vàng
Trời xanh mây trắng lang thang phiêu bồng
 
Lúa đồng nay đã gặt xong
Còn trơ gốc rạ đứng hong gió chiều
Yêu quê hương biết bao nhiêu
Góp gom từ những buổi chiều dịu êm…

L.M.H

 

 
 
 
 
Tác giả Nguyễn Chí Anh
Bút danh: Chí Anh
ĐT: 0988 313 446
E.mail: chianhthock@gmail.com
Địa chỉ: Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ.
  
 

 

1. CHÙM XOAN VÀ ĐÀN CHIM HÉC

Tháng giêng, trời đất ấm lên
Muôn cây nảy lộc, hoa thêm sắc ngời
Vẫn còn khiu khẳng giữa trời
Chùm xoan queo quắt ở nơi đầu cành
 
Sương đêm tẩm ướp mà thành
"Ô mai" treo giữa màu xanh đất trời
Ngọt, chua như gọi, như mời
Từng đàn chim Héc khắp nơi tụ về
 
Dặt dìu phủ kín trời quê
Chao nghiêng trên những rặng tre, vạt đồi
Xạc xào trên lá, hạt rơi
Tiếng chim ríu rít góc trời quê tôi
 
Mai kia, xoan hết mùa rồi
Héc đi, mẹ lại áo tơi ra đồng...
Giêng này, tôi lại ngóng trông
Héc đi đâu hết mà không thấy về?
 
Cành Xoan, quả chín thẫn thờ
"Ô mai" nhớ Héc héo khô sậm màu
Thương cành xoan đứng chờ lâu
Nhớ đàn Héc ở nơi đâu bây  giờ?
 
Thương xoan, nhớ Héc ngẩn ngơ
Chỉ mong cạm bẫy đừng chờ đó đây
Để rồi sẽ có một ngày
Chùm xoan, chim Héc sum vầy ríu ran.
 
 
 
 

2. CƠN BÃO TRONG MƠ

Ngỡ là bão ở ngoài sân
Từng cơn sầm sập lúc gần, lúc xa
Bão trời hay bão lòng ta?
Bão nào thì cũng vẫn là bão thôi
 
Con người chống được bão trời
Mấy ai chống nổi bão đời trong tâm
Bão lòng thổi cứ âm thầm
Máy nào đặt được trong tim con người
 
Bão trời mới tụ ngoài khơi
Truyền thông dự báo khắp nơi xa gần
Tàu thuyền, nhà cửa, người dân
Xúm tay che đỡ góp phần giảm tai
 
Bão lòng đã vận vào ai
Tự mình chống đỡ, bên ngoài ai hay?
Bao giờ mới hết bão này?
Con người hợp sức, chung tay chống trời.
 
 
 
 

3. GIẤC MƠ HOÁN ĐỔI

Đêm qua mơ được đổi đời
Quan kia chuyển xuống làm người nông dân
Dân thì đổi ngược làm quan
Ngày đầu những tưởng an nhàn tấm thân

Ngồi trên "ghế nóng" một tuần
Không sao chịu được cáo quan về liền
Họp hành ngày bốn, năm phiên
Công văn xử lý liên miên cả tuần

Thôi về giữ lấy chức dân
Nhỏ thôi, vạn đại được gần bà con
Mơ chi một chút vàng son
Trí đần, dân khổ, nước non cơ hàn...

Thế còn kia mấy ông quan
Làm dân để hiểu chữ nhân đủ đầy
Đổi nhau được có mấy ngày
Lo nhiều, ngủ ít thân gầy, bất an

Về dân vẫn giữ tính quan
Vào ra thơ thẩn ngồi ăn một mình
Làm quan không hiểu dân tình
Hết thời đâu chốn mưu sinh mà về?

Giật mình tỉnh dậy. Ôi! Mê
Nếu mà đổi được xin thề làm dân
Quan, dân đều có phúc phần
Ngồi không đúng chỗ khổ thân, khổ đời

 

 
 
 
 

4. MẸ VÀ CÁNH ĐỒNG

Sông in bóng núi cô liêu
Còn vương vạt nắng tím chiều mùa xuân
Rét còn vẫn đợi ngoài sân
Đường quê vẹt gót chân trần mẹ tôi
 
Quang giành đeo bám cả đời
Bao năm mẹ gánh đất trời trên vai
Chiều hôm bóng mẹ đổ dài
Mồ hôi lăn tự sớm mai trên đồng
 
Tám mươi chưa được ngồi không
Vẫn còn nhớ lịch gieo trồng cả năm
Quẩn quanh bốn góc bờ ngăn
Nụ cười để lộ hàm răng đen huyền
 
Tuổi già trông đến hồn nhiên
Nâu sồng mẹ khoác bạc miền trung du
Bao năm giẫm cánh đồng quê
Bước chân chồng chất con đê đầu làng
 
Ước gì quay ngược thời gian
Để cho mẹ được an nhàn thảnh thơi
Ngẫm mà thương một kiếp người
Lưng còng sát đất chưa thôi ruộng đồng
 
 
 
 

5. MƯA SAO KHÔNG TỚI

Mưa từ Hà Nội mưa lên
Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên mưa về
Đông, tây mưa dội tứ bề
Quê em ở giữa không hề có mưa
 
Mưa từ sáng sớm đến trưa
Mưa to, mưa nhỏ, mưa vừa,mưa bay
Quê em khô ráo cả ngày
Ồ! Trời đất thế có hay không nào
 
Đêm về, em hỏi xanh cao
Chỉ nhìn thấy có trăng sao đầy trời
Ban ngày, em gọi đất ơi!
Đất im lặng chẳng trả lời nửa câu
 
Thôi đành lặng lẽ cúi đầu
Trời cao, đất thấp biết đâu bây giờ
Chẳng hay trời đất thờ ơ
Để dân cứ mãi phải chờ đợi thêm?
 

 

     

6. ĐẾN CHÙA TA MỚI LÀ TA

Mỗi lần con đến lễ chùa
Tiếng chim ríu rít vui đùa mái hiên
Chân vừa bước tới cửa thiền
An nhiên, chút hết muộn phiền, lo âu
 
Ngó sang vườn trước, vườn sau
Bướm ong rực rỡ sắc màu không gian
Mưa phùn bay chéo mặt sân
Đủ cho rửa sạch bụi trần đa mang
 
Mỏng manh sợi khói màu lam
Dệt mành thơm ngát tỏa lan vườn chùa
Chỉ còn nơi ấy quê mùa
Vẹn nguyên thanh tịnh mà chưa vướng trần
 
Bước vào tam bảo ngại ngần
Lời văn sám hối con cầm trong tay
Chỉ khi đến với chốn này
Tự mình đối Phật mới hay thấp hèn
 
Tiếng chuông trầm lắng vang lên
Lời kinh, câu kệ êm đềm diết da
Bây giờ ta mới là ta
Trở về trong tiếng thiết tha chuông chùa.
 
N.C.A
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thuý Hinh - thuyhinh67hp@gmail.com - 01632172014 - Hải Phòng  (Ngày 13/08/2017 20:02:06)

Đúng là bài "Phận Bà" của tác giả Tiết Cương khá hay. Khổ 1-3-4 ấn tượng nhất. Câu "câu lửa rơm rạ nhớ khói thời thanh xuân" rất đa nghĩa. Mới đầu tôi định chỉnh theo ý mình là "lửa rơm rạ nhớ lá thời thanh xuân", chỉnh xong thấy rõ ý thơ nhưng mất chất gợi hình đó là người bà nhìn rơm rạ cháy mà nhớ lại thời thanh xuân mình cũng có "khói" rơm rạ. Hay là "lửa nhớ khói" một cách rất lạ. "Lá rơi ngỡ chân ông về" là cái kết lạ và hay mà tôi từng đọc trong 20 thơ gần đây. Khổ 3 thì dùng nhiều từ láy để tả phận bà khác với nhiều người đi trước. Chữ "đùa tí" là ấn tượng nhất.
Ý kiến cá nhân! Thân chào.

  TUYẾT CƯƠNG - huynhntcuongdn@gmail.com - 0988421223 - Nhơn Trạch- Đồng Nai  (Ngày 08/08/2017 18:47:55)

Em cám ơn cô/chú My đã có lời khen gợi bài "Phận Bà". Em còn trẻ và non (1993) tự thấy sẽ cố gắng và học hỏi nhiều thêm từ các cô chú đi trước trên trang lucbat.com
Có điều, số điện thoài của cô/chú My hình như không đúng (vì em có liện hệ để cám ơn nhưng không được). Cô/ chú Trương My đọc được lời này, mong có thể liên hệ để được cô/chú chia sẻ và chỉ em thêm ạ! Em chân thành cảm ơn!

  Trương My - truongmy57@gmail.com - 0988567878 - Chợ Mới, An Giang  (Ngày 05/08/2017 8:24:46)

Bài thơ "Phận Bà" của tác giả Tuyết Cương hay quá. Bài Tình bưởi Tân Triều cũng lạ và ấn tượng, đa thanh và nhiều cảm xúc. Tôi theo dỏi số bài dự thi năm nay thấy đây là tác phẩm ấn tượng, kết cấu lạ, tự đơn giản nhưng đa thanh, giàu hình ảnh, gieo vần rất tự nhiên. Một số bài khác ở số này và mấy chục số trước thường rất nhiều bài viết dài nên tứ bị phai mờ, lặp ý, vần đôi khi bị ép.
Dưới gốc độ cá nhân yêu thơ cảm nhận. Mong cùng BTC đọc.

Các bài khác: