Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 194 của các tác giả: Bùi Thị Nhài (Ninh Bình), Nguyễn Lương Sơn (TP.HCM), Thái văn Lợi (Tiền Giang).
Tác giả Bùi Thị Nhài
ĐT: 01668295464
Email: buinhai195@gmail.com
Địa chỉ: Thôn Xuân Áng Ngoại, Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình
1. CON THOI CỦA NỘI
Vẫn là quê nội chưa xa
Vườn xuân cây ổi dâng hoa rất hiền
Bồ câu nhặt nắng bên hiên
Áo ai loang gió ngoài triền đê xanh.
Ruột tằm giờ vẫn màu chanh
Dáng ngồi của nội đã thanh thiên rồi
Câu Kiều vọng phía xa xôi
Bãi dâu bao lở bao bồi vẫn tươi.
Tâm can rút tặng cho người
Khăn the áo lụa nét cười đoan trang
Chạm tay khung cửi cũ càng
Con thoi còn dệt lời vàng thuở xưa.
2. CỬA THIỀN
Vào chùa nhặt được cánh hoa
Nâng lên ngỡ mảnh trăng tà buông rơi
Ngước trông gặp áng mây trời
Nhận ra tóc trắng bời bời đêm thâu
Chuông ngân vọng cửu thiên lầu
Cầm canh mõ cá thức hầu chúng sinh.
Đắm chìm trong cõi vô minh
Tỉnh ra chim hót câu kinh thật hiền.
Lạc mê trong những ưu phiền
Tham sân si hận - An nhiên đâu rồi?
Cửa thiền vớt cánh hoa trôi
Chắp tay thỉnh Phật niệm hồi siêu sinh.
3. MÙA HƯƠNG
Mùa xuân thơm đến là thơm
Góc vườn cây bưởi đã đơm hương thầm
Hoa xoan – hương toả bóng râm
Gốc cau chum nước ướt đầm những hoa
Lúa đồng thơm lả thơm la
Nhuộm thơm cả tiếng sơn ca lưng trời
Con ra phố thị xa vời
Nhớ mùa hương lá mẹ phơi bên thềm.
4. MƯA RỪNG
Lòng rừng dào dạt mưa đêm
Mong manh lá trở ướt mềm phiến tơ
Trăng sao lạc nẻo đường mơ
Tiếng chim chấp chới phòng thơ tìm người.
Đêm mưa rừng khóc hay cười
Đổ lòng cuồn cuộn về xuôi với tình
Cầm mưa thức đợi bình minh
Đâu hay ướt đẫm bóng hình trong tâm.
5. SƯƠNG PHỐ
Mùa đi… thương phố xanh xao
Mảnh trăng thoáng sợi mây nào rơi ngang
Du dương lá hát quên vàng
Tiếng rao thả giữa Ngân giang gieo mùa
Mùa lên thanh thoát nắng mưa
Mưa rây khuya phố chỉ vừa nhớ thương
Có đôi vai nhỏ qua đường
Run run gánh cả làn sương sang mùa.
6. VIẾNG MỘ
Bầu trời buổi ấy sương bay
Âm u cô tịch phủ dày nghĩa trang.
Mộ phần nghi ngút khói nhang
Dường như có gió nhẹ nhàng qua đây
Nghiêng chiều tóc ngả màu mây
Nghe như ngọn cỏ lá cây rì rầm
Rưng rưng đoá cúc thành tâm
Thuyền xuân còn kịp bến âm trở về?
Bao giờ ấm được cơn mê
Gầy vai nón mỏng bốn bề gió mưa
Nếp hàn vi tự ngày xưa
Áo lương chùng xuống mỗi mùa heo may
Lời thương như gọi như lay
Âm dương cách một đường này cỏ hoa.
Nén nhang ngấn đỏ chiều tà
Cành sương ươm một làn hoa ưu đàm.
B.T.N
Tác giả Nguyễn Lương Sơn
Bút Danh: Lương Sơn
ĐT: 01223741630
Email: nguyenluongson1940@gmail.com
Địa chỉ: 3/12 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
1. THƠ NỖI NIỀM THƯƠNG MẾN
Từ trong nguồn cội quê hương,
Nỗi niềm thơ gửi người thương tấm lòng
Thương đời bươn trải... long đong
Thương bao nhiêu lại nao lòng bấy nhiêu
Thương ai dưới mái tranh nghèo
Thương người nên phải gieo neo với người
Thương em bé ngủ trong nôi
Thương bà ru cháu… À ơi ngọt ngào
Thương đàn cò trắng... Ca dao...
Thương câu thơ thắm má đào vấn vương.
Thương anh ngã xuống chiến trường
Thương người em gái hậu phương lỡ làng
Thương tình dang dở, dở dang
Thương con sông vắng, người sang lỡ đò
Thương đồi tre, trúc lơ thơ
Thương cây nắng cháy xa mờ khói sương
Thương bà mẹ thắp nén hương
Thương ngôi mộ có người thương không về.
Thương đường rợp bóng cây che
Thương trưa hè, bát nước chè em trao
Thương đôi mắt ngước lên cao
Thương trời đêm ấy đầy sao bồng bềnh
Thương chiều thanh vắng buồn tênh
Thương con chim giữa trời xanh lạc đàn
Thương đồng trưa nắng chang chang
Thương vai em gánh thóc vàng về thôn.
Thương con thuyền nát cánh buồm
Thương cây cầu gánh đạn bom thuở nào...
Thương câu thành ngữ, đồng dao
Thương người phiêu dạt chốn nào xa xôi
Thương năm tháng cứ vèo trôi
Thương thời thơ ấu xa rồi ước mơ
Thương bầy trẻ nhỏ bơ vơ
Thương con ham học mà chưa có trường.
Thương người khiếm thị ly hương
Thương đôi mắt đọng nỗi buồn thẳm sâu
Thương cha vỡ đất trồng màu.
Thương mẹ cấy lúa dãi dầu nắng mưa
Thương tay thoăn thoắt thoi đưa
Thương em dệt lụa, guồng tơ một mình
Thương làng trong lũy tre xanh
Thương trai gái chẳng chung tình lứa đôi.
Thương bài thơ ấy "Núi Đôi"
Thương thiên tình sử muôn đời không quên
Thương cô du kích trung kiên
Thương cây thông giặc giết em bên đường
Thương rừng khuya giữa Trường Sơn
Thương ngôi sao sáng soi đường quân đi
Thương vai áo đẫm sương khuya
Thương đôi chân lội qua khe suối ngàn
Thương cây gậy chống, đường trơn
Thương bạn giấc ngủ châp chờn mái tăng
Thương bi đông nước cuối cùng
Thương nhau,ta uống nước chung một nguồn
Thương đài quan sát chon von
Thương người vì nghĩa nước non, quê nhà
Thương chuông chùa đổ ngân nga
Thương gần, rồi lại thương xa phận người
Thương nhau chia sẻ buồn vui
Thương nhau sống chết không rời được nhau
Thương người đồng cạn, đồng sâu
Thương em giặt áo bên cầu đêm trăng
Thương em,thương nét duyên thầm
Thương lời yêu với tiếng trầm, giọng thanh
Thương ai sự nghiệp chưa thành
Thương người tin ở sức mình mà nên.
Thương trang sách mở bên đèn
Thương đầm sen, ngát hương sen giữa đồng
Thương màu mây trắng như bông
Thương môi tê tái mùa đông đến rồi
Thương hoa đào đón xuân tươi
Thương mai,thương cúc,thương nhài tỏa hương
Thương chân trời cỏ xanh non
Thương câu Ví dặm sắt son nghĩa tình
Thương làng Quan họ Bắc Ninh
Thương em cởi áo hẹn anh cùng về
Thương đàn réo rắt canh khuya
Thương hồi trống thúc cứu đê nước tràn
Thương rèm treo đóa phong lan
Thương miền Tây Bắc hoa ban trắng rừng
Thương cây chò tuổi ngàn năm
Thương thương ông lão gác rừng Cúc Phương
Thương vườn ươm giống cây non
Thương bao người đã sắt son với rừng
Thương người vợ trẻ ngóng trông
Thương người trai ấy đã không trở về
Thương trời đêm vắng canh khuya
Thương ai quét rác, đun xe tối ngày
Thương tà áo mỏng mưa bay
Thương người đo gió, đo mây lưng trời.
Thương con tàu giữa trùng khơi
Thương cơn bão đã tan rồi mưa sa
Thương em biền biệt xa nhà
Thương con đường nhỏ em qua mỗi ngày
Thương mùa gió bấc heo may
Thương em vành nón vai gầy nghiêng nghiêng...
Thương đời chung, lại niềm riêng
Thương từ gương mặt, nét nhìn trao nhau
Thương còn thương mãi bền lâu
Thương nhau chia sẻ cho nhau Tấm lòng
Thương đời như biển mênh mông
Lời thương sâu lắng mãi trong tâm hồn.
2. THỜI GIAN
Thoảng trong làn gió lan xa
Mới vừa tảng sáng đã qua xế chiều
Ngày vui nào có bao nhiêu?
Đời người năm tháng đã vèo qua nhanh
Thời gian lắng đọng trong mình
Đục trong suốt cuộc hành trình nhân gian
Thói đời độc ác, tham lam
Bon chen, xảo trá, bạo tàn... sẽ qua
Tấm lòng nhân ái, vị tha
Thủy chung, ân nghĩa bao la tình người
Sẽ còn mãi với muôn đời
Tình yêu của những nụ cười trẻ thơ.
Thời gian thắp sáng ước mơ
Cho bao thế hệ đón chờ tương lai.
3. CẦM NỮ
Cung đàn cầm nữ ngày xưa
Ngón tay nắn phím thẫn thờ đăm chiêu
Tiếng đàn ma mị xanh rêu
Mưa rơi tầm tã, chim kêu não nề
Thuyền Trương Tri, cuộc phân ly
Đàn nghe như tiếng thầm thì thở than
Nghe ai nức nở canh tàn?
Nghe ai thổn thức theo làn gió mây?
Tiếng đàn cầm nữ ngày nay
Vút lên như đắm như say lòng người
Ngân rung thánh thót chơi vơi
Hân hoan như đón như mời bình minh
Cung đàn réo rắt âm thanh
Reo ca hạnh phúc nghĩa tình bền lâu
Đường ta đi tới mai sau
Bước đi hoa nở, mái đầu hương bay.
4. LÀNG ƠI
Làng nằm trong tuổi thơ tôi
Bức tranh quê của một thời chưa xa
Mái đình, giếng nước, cây đa
Cánh cò bay lả, bay la lưng trời
Người quê chòm xóm đông vui
Rạ rơm gắn bó bao đời nông dân
Chiêm, mùa lúa trải đầy sân
Bao cô thôn nữ hát trong nắng vàng
Đất cho ta dựng nên làng
Lúa nuôi ta sống chứa chan tình người
Làng yêu dấu của đời tôi
Bờ xôi ruộng mật, đất trời rộng thênh
Nay làng hiu hắt buồn tênh
Cánh đồng bát ngát hóa thành sân gôn
Lũy tre xơ xác bên cồn
Sóng dâng mùa lũ xói mòn chân đê.
Làng giờ dắt díu nhau đi
Ly hương phiêu dạt kiếm chi việc làm?
Đàn ông đội đá, xúc than
Đàn bà buôn bán làng nhàng chợ quê
Lão nông thất thểu phố hè
Lang thang lũ trẻ bơm xe, đánh giầy
Nỗi niềm ai biết cho đây
Đắng cay chua xót tỏ bày cùng ai
Bao năm có đất nuôi người
giờ không còn đất, đứng ngồi ở đâu!
5. CHUNG CƯ
Theo anh về ở chung cư
Em mừng đến nỗi ngẩn ngơ bồn chồn
Gác cao nhà rộng tầng gương
Chiều êm dạo phố,đêm thường ngắm trăng
Nghĩ mà lòng cứ lâng lâng
Từ nay chốn ở nơi ăn ổn rồi
Thế nhưng chỉ mấy hôm thôi
Cái vui chợt đến thoắt rồi lại đi
Muốn người tâm sự, sẻ chia
Chẳng ai trò truyện, hiếm nghe tiếng chào
Mẹ thì sức yếu, tuổi cao
Em đi làm vắng ai nào đón đưa
Ai nâng dắt lúc sớm trưa
Bữa ăn cơm đợi, canh chờ liên miên
Quanh em mỗi nếp nhà riêng
Viêc ai, ai chỉ biết riêng phận mình.
Ở nơi phố thị văn minh
Mà em chẳng thấy cái tình chung cư.
6. LỤC BÁT CHO EM
Em đi để lại buổi chiều
Đồng đang mùa gặt, cánh diều chơi vơi
Bóng em xa khuất bên đồi
Hương chè thơm nức khoảng trời bình yên
Nhớ khi em thức bên đèn
Trên trang giáo án mỗi đêm soạn bài
Để rồi mỗi sớm ban mai
Đàn em nhỏ cứ nhắc hoài tên em
Em về quê ngoại chưa lên
Nhớ em đâu chỉ có riêng một người.
N.L.S
Tác giả Thái Văn Lợi
Bút danh Duyên An
ĐT: 0916713618
Email: ngoaio54@gmail.com
Địa chỉ: ấp Hưng Hòa, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, Tiền Giang
1. HÓA DUYÊN
Sông quằn tím lục bình trôi
Mênh mông ngọn gió mồ côi đi về
Lam chiều mong mỏng bếp quê
Vệt nghiêng màu nắng mải mê thêu vàng
Chợt rồi đò nhỏ sang ngang
Bùa mê quên vội hương làng chợ phiên
Chỉ tay chẻ nhánh ưu phiền
Chuông chùa hiu hắt kiếp duyên chẳng tròn
Áo xưa còn đẫm môi son
Cơn mưa đồng trũng bào mòn vết phai
Bây giờ biết giận hờn ai
Đọc kinh chùa ước đêm dài vô ưu
Bến sông sương khói mịt mù
Lục bình nở cánh phù du tím lòng
Tiếng chuông chùa vọng sắc không
Bứt ngang cọng cỏ lông chông hỏi mình
Nhả tơ giăng chiếc lưới tình
Đêm sâu trăn trở thơm quỳnh tỏa hương
Trái tim nẻo phật cúng dường
Hóa duyên bình bát bên đường đợi ai
2. LỌN TÓC PHAI
Em ngồi chải lọn tóc thưa
Sợi đen sợi trắng sợi chưa ngả màu
Bìa vườn rụng mấy bông cau
Ngoài sân cuộn gió xôn xao lá vàng
Em say tiếng thiếp tiếng nàng
Về bên vai tựa điệu đàng phấn hoa
Hết thì mớ bảy mớ ba
Võng đêm đục tiếng ê a hát hời
Liềm non phơn phớt sắc trời
Giọt sương vóc vạc dáng người soi đêm
Mưa vành nón lá rách thêm
Lục bình xuôi ngược bìm bìm quẩn quanh
Em ngồi nhớ lọn tóc xanh
Guốc dông khép nép bên anh áo dài
Vui chưa tròn một sớm mai
Nếp nhăn đuôi mắt nét ngài lưa thưa
Nách mang vai gánh nối mùa
Chảy xuôi lọn tóc cũng vừa trăm năm.
3. NẾP NHÀ
Chong đèn lửa ngọn thắp đêm
Miệng nhai mom móm ngồi têm miếng trầu
Bóng cong quằn chiếc cần câu
Trải bao nhiêu gánh dải dầu bà ơi
Mẹ hong tóc ngọn gió trời
Nhớ làn hương bưởi của thời mượt xanh
Cánh đồng vàng khúc sông quanh
Vóc cò thân vạc đầu gành cuối mương
Cha vơi khói thuốc canh trường
Tiếng ho chen tiếng nẹp giường trờ trăn
Con trâu đứng miếng ruộng nằm
Thóc ngâm vào đất đất ngâm vào hồn
Rụng chiều đăm đắm hoàng hôn
Em ngoan học chữ học khôn học làm
Sân trường phượng đỏ hè sang
Mưa thu áo trắng rộn ràng bước vui
Thương sao chiếc bóng bà tôi
Thương dáng mẹ ngồi hong lọn tóc bay
Thương cha vấp váp đường cày
Thương em cái chữ miệt mài thu đông.
4. NHƯ VỪA MỚI HÔM KIA
Bất chợt nước mắt mẹ già
Trông chi ngồi đợi ngày qua tháng về
Con chim sáo đậu chiều quê
Ngóng mong đến héo triền đê cỏ vàng
Trên đồng rẽ mạ cấy ngang
Mặt trời bóng ngả sau hàng dừa nghiêng
Tóc hoa chẻ nhánh ưu phiền
Đợi chi ngân ngấn mắt viền vệt thâm
Gương sen soi nét gương đầm
Mẹ ngày già cúi lưng còng má nhăn
Bần thần nắng tắt sương giăng
Nhớ chi kể tội vầng trăng khuyết tròn
Bất chợt đau tấm hình con
Vết thương từ thuở nước non chia lìa
Như vừa đó mới hôm kia
Mẹ hâm cơm đợi giữa khuya con về.
5. LẶNG LẼ CHIỀU XƯA
Ngoài vườn cau rụng trắng bông
Nắng nghiêng chiều muộn vườn không gió lùa
Đâu hình dáng ấy năm xưa
Bâng khuâng trước ngõ lòng chưa muốn về
Hàng dâm bụt lá xum xuê
Vấp chân một quãng đường quê ơi người
Thương hoài cái mảnh tình côi
Mây che khuất khoảng xanh trời nhớ thương
Từ tôi sương gió dặm trường
Tim xưa ray rứt mãi gương tim này
Bồi hồi đứng giữa chiều nay
Thèm ly rượu đắng cho say cả chiều
6. PHÂN VÂN
Bến trầm lặng ánh tà dương
Dòng sông mải miết dặm trường nước non
Chảy xuôi dâu bể đá mòn
Quay đầu chảy ngược như còn mất chi
Bần thần vấp một bước đi
Thương sao chiếc bóng quên gì trống không
Xót xa nép kín khe lòng
Cánh cò lơi giữa cánh đồng mạ xanh
Mải mê cơn khát thị thành
Miếng cơm và với chén canh chợ trời
Nỗi niềm xen giữa luật chơi
Dửng dưng vô cảm cảnh đời thị phi
Ta tìm chăng lối quay về
Bóng đêm mù mịt cơn mê sắc màu
Thương hồn mệt mỏi xanh xao
Hay thương ta héo nỗi sầu tha hương
Bến trầm lặng ánh tà dương
Còn ta đứng giữa nẻo đường phân vân
Ngược xuôi con nước tảo tần
Bến nào cho nước một lần nghỉ ngơi.
T.V.L