Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 193 (05/07/2017) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 193 của các tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi),  Nguyễn Thị Bích Thoa (Nha Trang), Nguyễn Văn Thơm (Hà Nội), Đinh Văn Y (Hà Nội).

 
 
 
Tác giả Nguyễn Ngọc Hưng
ĐT: 055.3861.312
Email: nguyenngochung204@gmail.com
Địa chỉ: Đội 10, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
 
 

 

1. DẠY

Ngày xưa mẹ dạy con cười
Dạy con biết nói những lời yêu thương
Biết vì thôn ổ quê hương
Đào kênh dẫn nước đắp đường nhập non.
 
Đến thời con dạy con con
Đầy vơi biết tính khuyết tròn biết lo
Biết thương cái vạc cái cò
Biết cười, khóc không chỉ cho riêng mình.
 
Ôm internet riết truyền hình
Bây giờ tiến bộ văn minh nhét nhồi
Hỏi “Gu-gồ” biết tuốt thôi
Con con dạy cháu… “Xưa rồi, Diễm ơi”!
 
Mỗi “ta” một cõi đất trời
Chưa vô cảm cũng bén hơi vô tình!
 
 

 

 
2. NON THÁI
“Công cha như núi Thái sơn”


Đã tài giỏi lại uy nghiêm
Không so đo
Chẳng tỵ hiềm
Ơi Cha!
 
Then cài cửa
Cột chống nhà
Gánh ngàn gánh
Chẳng kêu ca tiếng nào.
 
Cha là non Thái ngút cao
Cho con và Mẹ
Tựa vào
Ngẩng lên...
 
Có Cha
Bão động sấm rền
Sạt hành tinh
Vẫn nhẹ tênh con cười.
 
Không còn Cha nữa, Cha ơi!
Chênh chao
Ngả đất nghiêng trời
Bước con...
 
À ơi… Sông cạn đá mòn
Bóng Người muôn thuở
Như non Thái
Đầy!
 
 

 

 
3. TÁI NGỘ
(Thân tặng Đăng Sơn)


Bặt tin nhau quá lâu rồi
Tưởng là thôi thế là thôi kiếp nầy
Bất ngờ ta gặp ta đây
Cảm ơn mưa móc đong đầy biển vui!
 
Bao hân hoan bấy ngậm ngùi
Bạn lên rừng thẳm tôi vùi vực sâu
Mất còn đâu dễ biết đâu
35 năm ấy bể dâu mấy tầng.
 
Phất phơ trong cõi bụi trần
Muôn người gặp hội phong vân mấy người
Bạn về mưa đẫm con ngươi
Xót tôi lệch lá môi cười gió đưa...
 
Mỗi ngày mỗi bạc mỗi thưa
Bao giờ xanh lại thuở chưa rậm buồn?
 
 

 

4. NGHIÊNG TAI THÁNG BẢY

Tôi nằm nghe tháng Bảy đi
Bước rưng rức đỏ bước rì rì xanh
Đàn ve bỏ lá xa cành
Trốn vào đâu để vắng tanh ngõ nhà.
 
Tôi nằm nghe tháng Bảy ca
Bãi gần cu gáy đồng xa cu gù
Chiều vương vất bóng sương mù
Sang đêm đã thấy phập phù heo may.
 
Tôi nằm nghe tháng Bảy say
Người sanh sử nọ kẻ bày đặt kia
Vàng tăm rượu trắng bọt bia
Khuất mày khuất mặt ai chia giọt nào.
 
Tôi nằm nghe tháng Bảy chao
Va đầu đụng óc nổ sao nhân tình
Tin sao nổi nước thanh bình
Biên cương hải đảo rập rình bão giông.
           
Tôi nằm nghe tháng Bảy... Không!
Tại sao có tiếng Lạc Hồng kêu thương?
Nhỡ như sai hướng lạc đường
Sử xanh còn đó, mở chương... Diên Hồng!
 
 
 

 

5. HÀNH GIẢ

Sinh ra bỏ bú để bò
Bỏ bò để đứng
Bỏ lo để cười
Bỏ cười để tự nhiên tươi
Bỏ tươi để trọn kiếp người hóa thân.
 
Lọc mình bỏ giả lấy chân
Bỏ chân để thoát lên tầng hư vô
Bỏ hư vô thoát mơ hồ
Không còn mê chấp
Tỉnh khô
Mất
Còn.
 
Nhỏ hay to
Vuông hay tròn
Cũng là trái đất
Với non nước này
Nương vào hướng chỉ ngón tay
Tĩnh tâm nhãn mới có ngày thấy trăng.
 
Đường đi đâu chỉ phẳng bằng
Chập chùng gai mắc đá giăng tầng tầng
Buông nào
Buông để nhẹ thân
Bỏ nào
Bỏ thích lấy cần để vui.
 
Khi tròn mẫy
Lúc lép bui
Nhân treo trước mặt
Quả lùi sau lưng
Đi đi đi mãi không ngừng
Đường xa vô tận
Điểm dừng có không?
 
 

 

6. HOA VÔ ƯU BỪNG NỞ

Lá xanh xanh đượm bốn mùa
Mưa quần không mếu gió khua vẫn cười
Cam vàng rực chuyển đỏ tươi
Thảm hoa trải đất ngát trời hương xông...
 
Sáng vòm linh mộc tịnh không
Hào quang Đức Phật tỏa hồng đản sanh
Mang muôn hạt giống tốt lành
Gieo vào ba cõi nhân thanh lọc trần.
 
Sinh ra trong bóng nợ nần
Mãn đời vẫn nặng hóa thân bụi đời
Tội tình chi bấy tôi ơi
Mình không tự giải ai người giải thay?
 
Có còng vẹo có thẳng ngay
Có mưa có nắng có ngày có đêm
Buồn vui xuôi ngược cứng mềm
Chỉ là đối ảnh bớt thêm sắc màu...
 
Buông hờn giận bỏ khổ đau
Cái gì tha được tha nhau cho rồi
Còn đo đếm chuyện lở bồi
Mê trên chấp dưới đứng ngồi sao yên?
 
Không cầu Phật chẳng ước Tiên
Vượt qua phiền não sang miền Vô Ưu
Sạch không ghen ghét oán cừu
Hoa tàn hoa nở tâm lưu cảnh thiền!

N.N.H

 

 
 
 
 

 

Tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa
Email: trucphuong02040813@gmail.com
 Địa chỉ: Nha Trang
 
 
 
  

1. KHÁNH SƠN MỘT THOÁNG... MỈM CƯỜI

Ta về ngắm cảnh núi mây
Ngẩn ngơ suối hát
Xanh cây trải đồi 
Áo lam tịnh giữa cuộc đời 
Tiếng chuông vọng núi
Mây trôi viền trời
 
À ơi! chiếc võng ta ngồi
Bát cơm thanh đạm
Mồ côi trẻ nghèo
Nụ cười ánh mắt trong veo 
Trăng non chớm chạm kinh theo ngộ lời

Ta về ngẫm nửa cuộc đời
Thơ nơi miệng giếng vẽ trời tròn vo
Mảnh đời thường bữa đói no
Sông sâu nước xiết trẻ đo chân mình

Mực xanh
Tay nải
Tu vinh
Mơ dăm mớ chữ xập xình bão mưa
Khai tâm kinh kệ thiếu ,thừa
Lễ nhân học đạo Thầy vừa tặng ta

Một ngày thấp thoáng mưa qua
Bóng nghiêng đám trẻ tiển ta
Ngậm ngùi!
Chấp tay niệm phật mỉm cười
Có gieo neo
Có học Người chữ nhân

Ta đi chạm cái thật gần
Mới hay cái đẹp, cái cần, cái cho
Cái vừa thương nhớ!
Âu lo! 
Chợt mơ về những chuyến đò trẻ vui

Khánh Sơn một thoáng mỉm cười 
Có sông chảy ngược
Đời xuôi mấy dòng?
 
 
 
 
 
2. TU TÂM TU TÍNH TU ĐỜI

Thưởng trà ngắm ánh trăng đêm
Ta nghe tiếng gió bên thềm khẽ lay 
Gởi thân ngụ tại chốn này
Tàn canh chỉ mỗi phận gầy 
Khói hương...

Hồng trần ghét ghét thương thương 
Nhẫn 
Trăm cái nhẫn 
Khỏi vương níu buồn 
cõi trần vay mượn tay buông 
Can chi một chút lệ tuôn dạ sầu

Ngẫm cười tiếng vọng canh thâu 
Đi qua khắp chốn nong sâu học gì 
Học cười học nói học si 
Học vui trong khổ, học đi giúp người

Tu tâm, tu tính, tu đời 
Tu cho trọn một kiếp à ơi ví dầu 
Mỉm cười cõi tạm bể dâu
Đời như mây gió về đâu...
Số trời? 
Tu cho an lạc thảnh thơi 
Ghét thương cũng chỉ một thời rồi đi…
 
 
  

 

3. THƯỞNG TRÀ

Nâng ly thưởng một ngụm trà 
Thơm hương chát vị hóa ra ngọt ,cười  
Vội chi cũng một phận người  
Than chi cũng một khóc cười 
Rồi qua… 

Mời người 
Ta lại mời ta  
Bình minh nắng chạm tháng ba
Xuân vừa …
Lặng nhìn dăm áng mây thưa 
Bập bênh cứ mãi dày thưa phiêu bồng 

Ừ thì trôi 
Ừ thì trông 
Ừ thì  mưa nắng
Thì mong manh trời 
Thì đời xoay giữa vòng trôi 
Hay quên một chút ?
Ừ thôi …
Thưởng trà!  
 
 
 
 
 
4. CHIẾC ÁO CỦA CHA

Con ngồi xếp chiếc áo cha 
Trắng tinh nay đổi ngà ngà
Thời gian!
Trái tim đau nhói võ vàng
Vẫn còn đây vết sờn gian nan người…

Áo cha thơm thoảng tiếng cười
Áo cha treo cạnh áo người cha yêu
Bên hiên bóng nắng đổ chiều
Sắc xuân e ngại đôi điều chưa khuây

Con sờ chiếc nút khuy tay
Đơm thêm vài sợi chỉ gầy khỏi rơi
Nhớ hôm cha mặc lỏng rồi
Con thời vô ý bận đời áo cơm

Thương cha, nhớ mẹ sớm hôm
Cả đời giữ trọn chút thơm thảo tình
Áo cha con giữ cho mình
Dạy con cháu nhớ nghĩa tình chớ quên

Nhớ chiếc áo
Nhớ cái tên
Nhớ dòng chữ khắc đề trên bia Người!
Trắng tinh nay ngã màu rồi
Áo cha con xếp bồi hồi… Xuân xưa!
 
 
 
 
 
5. TRỞ VỀ CHÙA QUÊ 
  
Nhỏ nhoi ẩn giữa núi đồi
Thanh thanh tịnh tịnh giữa đời, chùa quê!
Cha ra đi 
Con trở về 
Nghe câu kinh kệ tứ bề tình thâm 

Ngẫm đời người ngẫm xa xăm  
Ngẫm thương ngẫm nhớ ngàn trăm bóng người  
Thuở xa quê
Vắng tiếng cười 
Bóng cây đa lặng tay người chạm thu 

Sắc áo trần 
Sắc áo tu 
Sắc đa đoan sắc trở thu tịnh lòng 
Phận làm con đạo sen hồng 
Công ơn cha mẹ ghi lòng không quên   

Áo cài hoa trắng lênh đênh  
Trái tim con mắc không tên nỗi buồn 
Ráng chiều đỏ quạnh, ai buông ?
Con về quê cũ nghe chuông bổng trầm

Mẹ cha nơi chốn xa xăm 
vãng sanh cực lạc thẳm thăm ngẫm cười…
 
 
 
 
 
6. LỜI RU THÁNG TÁM

Trung thu trăng tỏa bóng ngời 
Đến thăm chùa nọ, thăm đời mồ côi 
Bé khóc cười, bé vui chơi 
Bé đòi ai bế
À ơi!
Mẹ người... 

Ru cho bé lớn lên mười 
ru cho bé nhớ tiếng cười từ bi 
Ru lòng gạn bớt sân si 
Ru yêu thương khóc làm chi tội tình 
 
Vui đi con tiếng trống đình  
Có ông lân nhảy thùng dinh lộn vòng 
chè xôi mứt bánh thơm nồng  
Mẹ người mang tặng tấm lòng tròn trăng 

Vãng cảnh chùa trở băn khoăn 
Áo tu nuôi phận áo trần nở hoa 
Cảnh đời đen trắng giao thoa 
Phận côi cút giữa phận nhòa nhạt chuông 

Đêm tháng tám ánh trăng tuôn 
Đôi tay bé đợi tròn vuông chữ tình 
Mẹ cha yêu chút phận mình
Bỏ nơi cửa phật đẹp xinh lộc trời 

À ơi… con ngủ… à ơi! 
Sau này khôn lớn vào đời biết yêu
Trái tim con nhớ mấy điều
Trái ngang đừng bỏ bên chiều lời ru 
Lộc trời Xuân Hạ Đông Thu  
Lộc người chính tại lời ru… ạ ời… 

Ngủ đi con! ngủ đi con!
Câu kinh chia nửa vuông tròn mẹ chung.

 N.T.B.T

 

 
 
  

 

Tác giả Nguyễn Văn Thơm
Bút danh: Ngô Nguyễn
ĐT: 0983733690
Email: ngonguyen43@gmail.com
Địa chỉ: 81 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Hà Nội
 
  

 

 

1. NGỎ LỜI YÊU

Nước trong trong đến mê hồn
Khùa chân e ngại vấy bùn sang ao
Em hồn nhiên đến xuyến xao
Tôi nỡ lòng nào dám ngỏ lời yêu!
 
  

 

2. THẤT TÌNH

Mắt buồn giọt giọt nhỏ lòng
Tim hanh bật tiếng chuông đồng ngân nga
Thất tình trời đất nhạt nhòa
Lời yêu như tiếng còi xa lặng dần!
 
 
 

 

3. Ừ THÌ

Ừ thì, gió thoảng mây bay
Ừ thì, chỉ cái nhíu mày cong môi
Tôi như ấm nước sắp sôi
Ngấm ngầm tí tách trong người niềm vui!
 
 
 
 

 

4. EM – TRÁI TÁO CHÍN

Ngắm em trái táo chín cây
Mịn màng da lụa hây hây má đào.
Hương thơm quyện gió thì thào…
Như lời mời gọi tôi sao hững hờ…
  

 

 

5. ANH VÀ EM

Anh là gió, em là cây
Gió càng mạnh lá càng bay tung trời
Một ngày vắng gió lại chơi
Lá im lặng lá cây thời buồn tênh...
 
Anh ngọn núi đứng chông chênh
Em dòng thác đổ réo vênh cả đời
Một ngày nước chẳng còn rơi
Đá trơ trụi đá núi ngồi lặng câm...
 
Ước làm đôi cánh sâm cầm
Tự do bay lượn âm thầm bên nhau!
 
 
 
  

6. KHÓC TÔI
(Thơ của người đã khuất)


Chiến tranh bom nổ cạnh nhà
Thắt lòng mẹ tiễn con ra chiến trường
Tôi đi, mẹ nhớ mẹ thương
Đêm đêm mẹ khóc chiếu giường dầm mưa
 
Ngày ngày hai mắt cạn khô
Mẹ ra ruộng cấy mong chờ tin con
Nước mắt mẹ đá mà mòn
Thế gian ắt hẳn không còn chiến tranh…
 
Hôm xưa kháng Pháp khóc anh
Giờ đây nước mắt mẹ dành khóc tôi!
Mộ tôi cỏ mọc kín trời
Phơ phơ đầu bạc mẹ ngồi ngóng con!

N.V.T

 

 
 
 
 

Tác giả Đinh Y Văn
ĐT: 0904751685
Email: dungvsyhn@yahoo.com
Địa chỉ: Số 13/234, đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.
 
 
 

 

1. HƯƠNG THIÊN LÝ

 

 
Thoảng hương thiên lý đâu đây
Lòng con bỗng lại dâng đầy nhớ thương
Sân nhà hoa vẫn ngát hương
Mẹ ơi! Mẹ đã lên đường đi xa?
 
Hoàng hôn vàng lặng nhạt nhòa
Con tìm nào thấy đâu hoa con tìm!
Mẹ à? Sao Mẹ lặng im?
Vẳng nghe khắc khoải tiếng chim kêu chiều…
 
 
 
 

 

2. ĐÊM MƯA NHỚ BÀ
Làm ruộng ăn cơm nằm
Nuôi tằm ăn cơm đứng

 

 
Tiếng mưa nghe tưởng tiếng tằm
Bồi hồi thức giấc. Cháu nằm trong chăn
Thương bà một thuở đứng ăn
Mong đầy nong kén, mong săn tơ vàng...
 
Tiếng tằm ăn rỗi mang mang
Tiếng mưa từ bãi dâu làng xa xăm...
Kìa! Trong gió rét căm căm
Dáng Bà còng với tháng năm. Dáng Bà!
 
 
  

 

3. BÁC NÔNG DÂN MÙA GẶT

 

 
Đi chân đất, bụi đỏ đầu
Lưng trần mấy vệt bùn màu nâu tươi…
Bác cười quên cả đất trời
Rung rung đon lúa hạt ngời trên tay.
 
  

 

 

 

4. CÕNG CỤ VỀ TRẦN
Tiền sinh sinh tại hậu sinh

Ông ơi, đi tìm Cụ đi

Như là giúp cháu tìm bi hôm nào!
Cụ mất ở tít trời cao
Ông không có cánh làm sao lên tìm?
 
Thế rồi ông cháu lặng im
Mắt chăm chắm hướng đàn chim lưng trời…
Cháu reo: có cách ông ơi
Ngày sau cháu lớn thành người siêu nhân
 
Có hai cái cánh thiên thần
Bay lên cõng Cụ về trần không lâu!
Cha ơi, giờ ở nơi đâu?
Bồng lai tiên cảnh, thẳm sâu suối vàng?
 
Con tin kỷ, tử, tôn, tằng…
Tiền sinh sinh chốn vĩnh hằng hậu sinh!
 
 
  

 

5. BÂY GIỜ CỤ BIẾT

Sáng mồng một. Cụ đi xin
Kẻ nghe như điếc, kẻ nhìn như đui!
 
Một bà cho, mặt không vui
Phàn nàn mồng một đã xui thế này?
 
Quay về, tay gậy run lay
Bây giờ Cụ biết hôm nay ngày gì…
 
  

 

6. ĐÔI CHIM CHÍCH

Rìa hiên nhành giấy không hoa
Với đôi chim chích là nhà đêm đêm.
 
Sau chiều mưa bão trời êm
Mãi khuya sao chỉ một con bay về?
 
Ngác ngơ rồi vụt bay đi
Chấm đen thoắt chẳng thấy gì. Đêm đen...

Đ.Y.V 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: