Một kỷ niệm với người đã vĩnh viễn nằm lại Trường Sơn, những giây phút tri kỷ bên người bạn đời, một chiều trên con phố nhỏ yên bình hay một ánh mắt giai nhân… Tất cả bỗng thành chất liệu cuộc đời cho hồn thơ dậy sóng. Nếu không yêu sao sóng vỗ tim nồng?
Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ tháng 6 của các tác giả CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng.
Lê Thị Thanh Xuân
KỶ NIỆM MÃI XANH
Em say giữa một khoảng trời
Bạt ngàn sen – Những giọt đời bình yên
Bao nhiêu kỷ niệm lạ quen
Ùa về như sóng vỗ bên tim nồng…
Nhớ ngày xưa thuở chưa chồng
Cùng ai hôm ấy trên đồng hái sen
Tình yêu như lửa mới nhen
Ta phiêu du giữa đồng sen ngọt ngào
Để giờ tỉnh giấc chiêm bao
Sen hồng còn đó nhưng nào thấy anh
Người đi vào cuộc chiến tranh
Trường Sơn ở lại em thành bơ vơ
“Những từ sen ngó đào tơ”
Mấy mươi năm ấy vẫn chờ, vẫn trông
Hai tay nâng đoá sen hồng
Tưởng người năm ấy ấm vòng tay êm
Để rồi đêm lại từng đêm
Chiêm bao ngày cũ, hương sen vẫn còn.
Nguyễn Vũ Duy Thức
ĐƯỜNG CHIỀU
Bóng chiều đổ xuống hồn ta
Câu thơ chắt được tóc pha sương rồi
Bên nhau bao tháng năm trôi
Tình yêu đã nói những lời tình yêu
Giờ đây sóng bước đường chiều
Trái tim vẫn hát lời yêu… Lặng thầm!
Vượt qua năm nợ, tháng nần
Ngoái nhìn giọt mắt cùng lăn bồi hồi.
Lưu Bích Thu
CẦU TRE
Cầu Tre có tự bao giờ
Xanh xanh liễu rủ đôi bờ bê tông
Người xe tấp nập phố đông
Người qua bên ấy còn trông bên này
Miên man nhà cửa dựng xây
Khang trang sạch sẽ từng ngày đẹp tươi
Đường vui năng bước chân người
Sáng chiều chăm chỉ cuộc đời khoẻ thêm
Không gian huyền ảo về đêm
Lung linh đèn điện, êm đềm nước trôi
Nguyệt khoe vàng tỏ nơi nơi
Thèm nghe một tiếng ru hời thiết tha
Yêu sao xóm phố quê ta…
Phạm Hiếu Trung
GIẬN MÌNH
Em giờ cam phận ô sin
Để nuôi hàn sĩ đi tìm mộng mơ
Suốt ngày ra ngẩn vào ngơ
Hồn theo ngọn gió bơ vơ khắp làng
Tự hào “tỉ phú thời gian”
Nàng thơ đã trót đa mang kiếp này
Thương người cơm áo loay hoay
Trắng đêm mái tóc heo may đã nhiều
Thi đàn khoả lấp cô liêu
Câu thơ cõng cả bao điều xót xa
Vậy mà đâu có nhận ra
Bàn chân ai vẹt ngã ba mấy mùa
Thơ làm bán chẳng ai mua
Phường to, hội nhỏ nắng mưa dãi dầu
Sông giờ nước chảy về đâu
Ngẩn ngơ con sóng chân cầu người ơi
Bao lần thương miệng, thương môi
Giật mình lại giận “thằng tôi” thật là…
Đình Tư
DẠI KHỜ
Dại khờ chẳng kịp trao duyên
Em về trong ấy lời nguyền bỏ quên
Mối tình chưa kịp đặt tên
Một người chăm bón chẳng nên cây đời
Bây giờ mộng ước xa vời
Vẳng nghe trong gió ơi hời tiếng ru
Một người ôm gốc mù u
Ngẩn ngơ xuân hạ sang thu một mình
Người ta vui với mối tình
Chăn bông gối đệm tư dinh nhà lầu
Ván kia giờ đã bắc cầu
Tôi về gói lại sắc mầu tím xưa
Thẫn thờ đợi buổi chiều mưa
Gửi theo làn nước mà đưa trả người.
Công Xình
YÊU CHÂN QUÊ
Tôi yêu Lục Bát hồn quê
Như yêu mượt mái tóc thề chấm vai
Như yêu ánh nắng ban mai
Như yêu có trắng sải dài cánh bay
Như yêu hương mật ong say
Như yêu bấn nước đêm ngày đò qua
Như yêu bông súng ao nhà
Như yêu hoa cải, hoa cà, hoa chanh
Như yêu chùm khế ngọt cành
Như yêu con ngõ trăng thanh rắc vàng
Như yêu lối tắt rẽ sang
Như yêu tiếng vọng ngân vang chuông chiều
Như yêu tiếng sáo cánh diều
Như yêu ánh mắt yêu kiều chân đê
Tôi yêu Lục Bát hồn quê…
Nguyễn Cảnh Ân
MẮT AI?
Tặng Xuân Nguyễn
Mắt ai?
Đẹp thế người ơi!
Dao cau sắc liếc
Sao trời rụng luôn
Ngày đêm
Mắt cắt
Phơi buồn
Thông minh, mắt sáng
Mắt hôn dịu hiền
Mắt ai liếc?
Ai phát phiền?
Liều bơi đáy mắt
Làm duyên cháy tình
Khen người
Mắt đẹp
Mắt xinh
Liếc nhìn
Ai đã…
Si tình!
Hỡi ai?
Đỗ Khắc Triều
EM LÀ NGỌN GIÓ
Em như viên ngọc sáng trong
Để anh năm tháng thả lòng nhớ nhung
Em như ngọn gió bay cùng
Anh thu hồn lại thả vùng sông Thương
Một lòng nỗi nhớ thầm vương
Tằm vào kết kén nhện thường tơ trao
Em mang ngọn gió bay vào
Anh thu hồn mãi khát khao tình nồng
Gió sao nỡ thổi khoảng không
Tràng giang thuở ấy mênh mông vơi đầy.