Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 191 của các tác giả: Vương Khắc Côn (Hà Nội), Lê Thị Mai Hiền (Hưng Yên), Đỗ Viết Khoa (TP. HCM), Dương Đức (Bình Thuận), Hoàng Việt Tài (Quảng Ninh).
Tác giả Vương Khắc Côn
Bút danh: Hướng Dương
ĐT : 01659992134
Email : vuongcon1943@gmail.com
Địa chỉ: Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội
1. BỨC THƯ GỬI ANH
Từ khi ra đảo xa nhà
Bấm tay em tính gần ba năm rồi
Trường Sa biển đảo xa xôi
Nắng mưa bất chợt, biển trời mênh mông
Ở đây có nóng lắm không
Chắc rằng lạnh ít bão giông thì nhiều.
Nhớ gì như nhớ người yêu
Nhớ ngày, nhớ sáng, nhớ chiều, nhớ đêm
Anh ơi hãy vững niềm tin
Vắng anh nhưng đã có em ở nhà
Dạy con, chăm sóc mẹ già
Con ngoan, mẹ khỏe cả nhà đều vui.
Chỉ mong anh khỏe mà thôi
Hoàn thành nhiệm vụ ở nơi tuyến đầu.
Tình yêu ta dành cho nhau
Tấm lòng chung thủy nhịp cầu thân thương.
Hãy luôn nghĩ đến quê hương
Để chắc tay súng kiên cường đó anh.
Nước mình thống nhất hòa bình
Biết bao thế hệ hy sinh nhiều rồi
Đôi ta đang tuổi hai mươi
Sống sao xứng đáng với đời cha ông.
2. THĂM MỘ TÚ XƯƠNG
Nghĩ mà thương cụ Tú ơi
Con đường thi cử một đời long đong
Nắng mà phải mặc áo bông
Trời mưa khăn xếp che không nổi đầu.
Đọc thơ mà thấy lòng đau
Càng sâu nhân nghĩa, càng nhầu ruột gan.
Lại thương người vợ gian nan
Nuôi chồng, nuôi đủ một đàn con thơ
Thân cò lặn lội nắng mưa
Mom sông vắng vẻ, chợ trưa eo xèo
Thương người gặp cảnh gieo neo
Chẳng ai mua cái phận nghèo vào thân.
Học hành cũng chỉ phù vân
Thơ như dao cứa, thi nhân sáng lòa.
Đọc thơ Cụ, bỗng khóc òa
Thấy người mà nghĩ phận ta mủi lòng
Cái thời lẫn lộn đục trong
Trường thi vẩn đục, lưng còng thẩm thê
Cụ ơi nếu có về quê
Đừng nghe tiếng ếch tái tê Vị Hoàng.
Trăm năm còn nhớ Tú Xương
Tri ân dâng nén tâm hương vái Người.
3. RA THĂM MỘ MẸ ĐẦU XUÂN
Hôm nay nhân tiết đầu xuân
Con ra chăm sóc mộ phần mẹ đây
Mưa xuân rắc lộc giăng đầy
Hoang chiều thấy mẹ dáng gầy chân hương.
Mẹ đi để lại ngàn thương
Dáng hình của mẹ vẫn thường hiện ra:
Này là mầu áo phù sa
Này là chẻ củi, này là thái rau
Này là bỏm bẻm nhai trầu
Tay lần tràng hạt miệng cầu bình an.
Mẹ đi để bếp tro tàn
Luống rau cỏ mọc, ghế bàn bụi rơi
Mẹ đi để lá trầu côi
Quả cau vàng úa, bình vôi khô dần
Cuộc đời mẹ trải phong trần
Để cho con hưởng một phần thanh cao
Mẹ như một đĩa dầu hao
Thắp cho con sáng qua bao đêm dài
Mẹ như ánh sáng ban mai
Soi cho con vượt chông gai đường đời.
Mỗi khi xuân đến mẹ ơi
Con ra thăm mộ bồi hồi con tim
Âm dương cách trở lặng im
Con tin mẹ vẫn đang nhìn đâu đây
Nhìn lên khói tỏa hương bay
Lòng con bỗng thấy tràn đầy nhớ nhung.
V.K.C
Tác giả Lê Thị Mai Hiền
ĐT: 01646929627
Email: balasat2606@gmail. com
Địa chỉ: Thôn Bến, Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên
ĐẠO PHẬT
Đạo Phật như suối như nguồn
Để ta buông bỏ, vui buồn đắng cay
Ngày ngày ta siết chặt tay
Tụng kinh niệm Phật ăn chay tịnh thiền.
Sướng khổ đều có nhân duyên
Sao ta cứ mãi ưu phiền làm chi
Đua tranh nào có được gì?
Hay là chỉ phí những gì thân quen.
Hãy xem như một thói quen
Tập buông, tập bỏ làm quen sự đời
Con người với nhau ở đời
Bỏ đi tính xấu sáng ngời bao dung.
Hãy cùng nhau tụng kinh đi
Cho tâm trong sáng từ bi ở đời.
L.T.M.H
Tác giả Đỗ Viết Khoa
Tên khác: Đỗ Viết Noi
ĐT: 012345 8 3456
Email: dovietkhoa2015@gmail.com
Địa chỉ: 419/10a Kha Vạn Cân, Hiệp Bỉnh Chánh, Thủ Đức, TP.HCM
1. ĐỜI MẸ
Sinh con nhỏ nhắn hình hài
Mẹ cho dòng sữa ngọt bùi lớn lên
Lời ru của mẹ đêm đêm
Bay theo cánh võng ấm êm giấc nồng
Tưởng rằng con lớn là xong
Ngờ đâu mẹ phải long đong một thời
Nắng mưa bươn trải với đời
Đôi vai gồng gánh đường dài sớm hôm
Mẹ lo manh áo bát cơm
Gia đình no đủ vui hơn mẹ cười
Cuộc đời đã trải một một thời
Đắng cay mẹ giấu ngậm ngùi mẹ mang
Mẹ mong đời được sang trang
Gia đình hạnh phúc ngày càng ấm no
Không còn sóng lớn bão to
Gia đình xum họp cơm no áo lành
Đêm nay mẹ thức thâu canh
Mừng vui đã hết cảnh tình hàn vi
Cuối đời mẹ ước ao gì?
Cháu con xin hứa tạc ghi đáy lòng.
2. CON VỀ MẸ ƠI!
Mẹ sinh con lúc nhiễu nhương
Cả nhà nhịn đói cháo nhường cho con
Năm bốn nhăm tưởng không còn
Nương nhờ bóng mẹ mà con nên người
Thế rồi đến tuổi đôi mươi
Mẹ chưa nhàn nhã con rời ngõ thôn
Đi theo tiếng gọi nước non
Cái ngày mẹ mất con còn nơi xa
Hòa Bình con ghé qua nhà
Nhìn di ảnh mẹ nhạt nhòa trong mơ
Thắp hương khấn mẹ nơi thờ
Con trai của mẹ chơ vơ giữa đời
Chắp tay con gọi mẹ ơi!
Hồn thiêng xin mẹ mừng vui con về
Con luôn giữ trọn lời thề
Đánh tan hết giặc nay về quê hương.
3. QUÊ EM NGÀY ẤY
Quê em ngày ấy anh về
Mùa xuân làng cũ cảnh quê đón chào
Rộn ràng nắng chiếu xôn xao
Người quen cảnh lạ chênh chao câu hò
Mái nhà tranh đống rạ khô
Mùi rơm lúa mới dành cho trâu cày
Nay về bao cảnh đổi thay
Đường làng lên phố huyện nay rộn ràng
Bãi sông Ninh nắng chang chang*
Ngô non xanh biếc bông đang trổ cờ
Ngôi nhà xưa gặp bây giờ
Bà ngồi ru cháu à ơ thâm tình
Hàng cau khóm trúc tươi xinh
Dàn trầu vương vấn chút tình sớm mai
Lá thư ngày ấy nhạt phai
Bạn xưa ngày ấy bữa nay đâu rồi?
Mưa phùn nhè nhẹ hạt rơi
Chạnh lòng nhớ tới một thời đã qua!
______
* Sông Ninh Cơ Nam Định
4. TẾT VẮNG ANH
Mỗi năm tết đến từng nhà
Mẹ thường hương khói vái bà vái ông
Mẹ nhìn di ảnh phía đông
Hình con ngày ấy đi không trở về
Anh đi giữ trọn lời thề
Đánh tan hết giặc mới về quê hương
Chiến trường bom nổ đạn vương
Nào ai hiểu hết đoạn đường gian nguy
Từ ngày anh bước chân đi
Mẹ mong mẹ nhớ mẹ ghi từng ngày
Bàn thờ giỗ tết năm nay
Mẹ lo sắm cỗ mâm đầy thức ăn
Khấn thầm mẹ gọi tên anh
Có linh thiêng hãy về ăn con à!
Xót xa như xé lòng ta
Nhìn vào mắt mẹ lệ nhòa tuôn rơi.
Đ.V.K
Tác giả Dương Đức
ĐT: 0945058002
Địa chỉ: 23/23 Hải Thượng Lãn Ông, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận
1. CÔ GIÁO EM
(Chuyện từ cơn lũ miền Trung)
Cô em hoa độ thắm tươi
Cả lớp đến viếng, cô cười rất xinh
Cô ngồi trong một khuôn hình
Năm xưa lũ lớn quên mình cứu em.
2. GỘI TÓC
Đầu xuân nấu lá gội đầu
Ước cho mái tóc tươi màu cỏ cây
Khi nào tóc hóa mây bay
Về ngang quê mẹ vẫy tay nghẹn lời.
3. LỤC BÁT CẢNH NHÀ
Cảnh nghèo làm lục bát chơi
Quên phiên chợ sớm ít lời bán mua
Mẹ xưa thèm bát canh chua
Cha già răng rụng bốn mùa nước chan
Vợ nằm cữ ấp lửa than
Bài thơ lục bát chồng mang nhóm lò.
4. CHIẾU CHÈO
Em không ngồi chiếu của đình
Em ngồi chiếu chợ một mình chợ tan
Em không ngồi chiếu của làng
Em ngồi chiếu cỏ thênh thang đất trời
Em không ngồi chiếu tiệc đời
Em ngồi chiếu đất đợi người chiếu manh.
5. DẶN BƯỚM
Thấy hoa xin bướm đừng bay
Để hoa khai nở ta say xuân tình
Hoa khai bướm chớ rập rình
Kẻo làm rụng cánh lòng mình sầu đau
Hoa rơi bướm chớ lao xao
Xin đừng thề thốt lời nào với hoa.
6. CUỘC CHƠI
Cũng đành bỏ cuộc thôi anh
Rượu ngon thịt béo cũng đành dở dang
Chịu làm tên lính tàng tàng
Cuộc chơi tới lượt bỏ làng đi hoang
Lang thang cùng tận nước non
Xương tàn cốt mục có còn chi tro
Sang sông đẩy sấp con đò
Tay chìm tay với thăm dò bể dâu
Có gì đâu còn gì đâu
Chỉ ngoài mảnh đạn trong đầu sáng choang
Không thân thích, không quê hương
Không quên không nhớ con đường cũng không
Trăng đêm gác xuống góc rừng
Ôm chầm mộ gió khóc mừng trong mơ.
D.Đ
Tác giả Hoàng Việt Tài
ĐT: 01696634695
Địa chỉ: 167 phố Thống Nhất, T.T Tiên Yên, H. Tiên Yên, Quảng Ninh
1. NGÀY PHẬT SINH
“Hôm nay mồng tám tháng tư
Cái còng cái cáy cái lư ăn thề”
Bờ sông bãi sú chân đê
Cái còng cái cáy rước về cái lư
Hôm nay mồng tám tháng tư
Phật sinh Phật nở khắp từ năm châu
Thế gian bao kẻ nguyện cầu
Từ bi hỷ xả bể sầu ai đong
Ta nghe từ cõi thinh không
Tháng tư mưa nắng chớm nồng hè oi
Bờ sông bìm bịp tìm đôi
Tiếng chim cuốc cuốc vỡ trời tìm nhau
Ta tìm em, biết em đâu
Con thuyền đôi cánh buồm nâu nhạt nhòa
Tháng tư ngày Phật sinh ra
Ta xin niệm Phật Di Đà cầu an.
2. GẬY TRE ĐỠ MẸ
Rui mè đỡ mái nhà rạ cong
Gậy tre đỡ tấm lưng còng mẹ ơi
Nắng mưa chua chát cuộc đời
Nuôi con khôn lớn nên người hôm nay
Gậy tre đỡ mẹ thân gầy
Mà con nuôi mẹ bữa đầy bữa vơi
Giêng hai rét mướt đầy trời
Mẹ xưa đi cấy buốt đôi chân gầy
Mưa phùn gió bấc lây rây
Áo tơi không đủ che đày tấm lưng
Bát cơm mặn muối cay gừng
Mà trong lòng mẹ sáng vừng thái dương
Xưa con là lộc tháng giêng
Ủ trong lòng mẹ thiêng liêng đất trời
Tháng năm đi dọc cuộc đời
Nay không còn mẹ ai người đón đưa
Ngoài trời vẫn bùi bụi mưa
Áo tơi của mẹ ngày xưa không còn
Chỉ còn bó mạ vo tròn
Chỉ còn khóm lúa xanh non ngoài đồng
Mẹ giờ ở cõi hư không
Bát cơm cúng mẹ đơm lồng, vẫn vơi
Bát cơm chan giọt mồ hôi
Cũng là của mẹ một đời tái tê
Giàu nghèo cũng đất nhà quê
Niết bàn cỗ thịnh mẹ về chân nhang
Đô la, tiền mã, bạc vàng
Con xin dâng mẹ mênh mang đất trời
Chân nhang lấm một kiếp người
Nay không còn mẹ nghĩa đời còn nguyên.
3. LỜ RU CỦA GIÓ
Kính tặng Lê Công Minh
Thương binh tàn nhưng không phế
Anh về còn môt bên chân
Một bên gửi cuộc hành quân chiến trường
Chân còn về với đời thường
Đôi chân gỗ đỡ chân còn đứng lên
Gió ru bên ống quần mềm
Lời ru của gió cho bên chân còn
Cuộc đời còn một nốt son
Vui buồn đi tiếp trên con đường đời.
4. MỘT THỜI PHỐ CỔ
Một thời phố cổ quê tôi
Ngói âm dương lợp sạm đôi mái nhà
Con đường mười tám đi qua
Trời mưa đọng nước ổ gà ngày xưa
Đằng sau cơn nắng cơn mưa
Em tôi trang lứa cũng vừa lớn lên
Hai nhà cùng vắt tre ken
Tối nào cũng lọt ánh đèn sang nhau
Phố xưa chỉ thắp đèn dầu
Quạt Cuồi múc gió vào sâu đêm nồng
Tuổi thơ tôi em chơi cùng
Một hôm em bỗng ngập ngừng gọi anh
Vách thưa không thể che mành
Mắt đen ngày ấy em dành cho tôi
Con tim đã biết bồi hồi
Tôi vào bộ đội em tôi ở nhà
Hành quân ra mặt trận xa
Lá thư tôi gửi về nhà càng thưa
Thoáng thôi xuân đã chín mùa
Nghe tin em đợi vẫn chưa lấy chồng
Đoàn quân chiến thắng về đông
Thương ai em đã lấy chồng xa quê
Bắc Nam thống nhất tôi về
Nhà xây tường đá vách tre không còn
Lấy chồng em đã có con
Mắt đen ngày ấy không còn riêng tôi
Phố cổ xưa, nay khác rồi
Con đường mở rộng nhà đôi ba tầng
Tiên Yên phố biển, phố rừng
Tôi em ngày ấy đã từng lớn lên.
H.V.T