Thứ hai, 26/06/2017,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 189 (19/05/2017) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 189 của các tác giả: Nguyễn Thị Bình (Ninh Bình), Tịnh Bình (Tây Ninh), Vũ Tháp (Quảng Ninh), Đặng Lợi (Bắc Ninh).

 
 
 

Tác giả Nguyễn Thị Bình
ĐT: 0912.851.047
Email: nguyenthibinh20@gmail.com
Địa chỉ: Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình
 
 
  

1. BẮT ĐỀN…

Bắt đền… Là bắt đền anh
Hẹn em ở cuối mỏng manh đường tình
Mưa trêu, gió cợt rập rình
Để hai con mắt tỉnh tinh thức hoài
 
Bắt đền… Giọt giọt sương mai
Thánh tha thánh thót. Kệ ai héo sầu
Bắt đền những cái đâu đâu
Không dưng lại trốn vào nhau… trách hờn!
 
Bắt đền… Muôn nỗi cô đơn
Chữa không chữa được bệnh còn thêm ra
Bắt đền cả ánh trăng tà
Biết mai cái thật cái thà còn không?
 
Bắt đền… Vơ vẩn cơn giông
Bỗng đâu đổ ập tơ hồng cuốn trôi
Ơi tình!
              Ơi nghĩa…
                                 này ơi!
Đừng như lá…
                       lả tả rơi…
                                    nhé!                     
                                             Đừng!
 
 
 
2. HƯƠNG SẮC TRÀNG AN

Bồng bềnh xuôi bến Tràng An
Đàn mây lơ lửng nắng khan vãn chiều
Sóng đùa sóng đổ liêu xiêu
Cứ như ai thả bùa yêu giữa dòng…
 
Chim trời sải cánh thong dong
Cái cò, cái vạc xao lòng… ngẩn ngơ
Dải sương tựa chiếc khăn mờ
Choàng lên đỉnh núi nhấp nhô mấy tầng
 
Đôi bờ hoa súng bâng khuâng
Khép hờ môi tím tím hồng khát khao
Ngỡ về từ giấc chiêm bao
Đòng đưa câu hát ngọt ngào bay xa…
 
Hữu tình cảnh sắc giao hòa
Nước in bóng núi mây là đà mây
Mỗi lần du khách qua đây
Sẽ mong trở lại nơi này: Tràng An!
 
 
 
 

 

3. VÁ ÁO ĐỢI CON

Chai mòn tay mẹ vá may
Bốn mươi năm lẻ có ngày nào ngơi?
Giờ con ở cuối chân trời
Áo mây mỏng mảnh rối bời trăng non.
 
Mẹ ngồi vá áo đợi con
Vuông tròn biết có vuông tròn mai sau? 
Gió sương phủ trắng mái đầu 
Tháng năm vật vã cơn đau tứ mùa.
 
Sương khuya trăng lạnh gió lùa
Ra vào bóng mẹ sớm trưa một mình!
Đường kim mũi chỉ nặng tình
Vá khâu nỗi nhớ đinh ninh chẳng nhòa.
 
Nắng chiều đã khuất sau nhà
Nhớ con mẹ cứ vào ra ngóng tìm
Bốn bề trống rỗng lặng im
Âm thầm bóng mẹ khuất chìm vào đêm!
 
 
 

 

4. DÁNG MẸ ĐÊM ĐÊM

Lặng thầm dáng mẹ mong manh
Ngày lam lũ trọn đêm dành nhớ con
Con đi dốc núi chon von
Tuổi xanh gửi lại Trường Sơn đá mềm
 
Con về nhẹ gót đêm đêm
Vẫn đây tiếng mẹ ru êm thuở nào
Chập chờn mây gió lao xao
Hắt hiu dáng mẹ đổ vào cô liêu
 
Thời gian còn lại bao nhiêu?
Gốc cây, ngọn cỏ cũng nhiều nhớ mong
Ảo mờ như có, như không
Bóng con bóng mẹ, đan lồng sang nhau!
 
Niềm riêng giấu kín càng đau
Nhòa trong mắt mẹ thẳm sâu khối buồn.
 
 

 

5. MỖI NGÀY…

Mỗi ngày
thêm một rụng rơi
Ngoài kia
mùa vẫn xanh rời rợi xanh!
 
Mỗi ngày
là mỗi mong manh
Bao nhiêu vun đắp hóa thành…
bụi tro
 
Mỗi ngày
sóng lại xa bờ
Dẫu bồi lở cũng hững hờ…
Tại ai?
 
Mỗi ngày
là mỗi nhạt phai
Nghe như tiếng đất thở dài …
Héo hon
 
Mỗi ngày
là mỗi chon von
Gió
vi vút gió
thổi mòn giấc đêm
 
Đốt lòng tìm lại ấm êm
Mỗi ngày
là mỗi buồn thêm.
Mỗi ngày!
 
 
 
  

6. NÀNG DÂU MUỘN MÀNG
(Chuyện chị Đào Thị Vui ở Quốc Oai Hà Nội
là vợ liệt sĩ, hơn 40 năm mới được nhà chồng nhận dâu)
 
Tên Vui đời có được vui?
Bốn mươi năm sống ngậm ngùi ẩn danh
Lấy chồng thời buổi chiến tranh
Xót xa thân gái, mong manh dặm trường.
 
Lửa nồng chưa kịp lên hương
Chồng yêu nhận lệnh lên đường tòng quân
Kẻ đi lưu luyến bước chân
Người về bóng lẻ tần ngần dõi trông…
 
Kể sao cho xiết nhớ mong
Ngược dòng nước mắt vào trong đợi người
Một ngày tin dữ… Trời ơi!
Mảnh giấy báo tử rụng rời con tim.
 
Đất trời heo hắt lặng im
Tình yêu hạnh phúc… nay tìm trong mơ
Lênh đênh thuyền biết đâu bờ?
Chị về trông dạy trẻ thơ qua ngày.
 
Tuổi xuân khép lại từ đây
Thôi đành phó mặc rủi may phận mình
Trách trời ngăn cách tử sinh
Một mình chị, một đinh ninh… thờ chồng!
 
Đêm ngày chỉ một ước mong
Được về quê nội cho lòng nguôi yên
Đồng đội ân nghĩa không quên
Chung tay giúp chị về bên họ hàng
 
Bốn mươi năm, thật bẽ bàng
Chị Vui mới được xóm làng… nhận dâu
Họ hàng, trên dưới, trước sau
Cùng chia vui với nàng dâu… muộn màng!

N.T.B

 

 
 
Tác giả Tịnh Bình
Tên thật Nguyễn Thị Bình
ĐT: 0949 259 668
Email: tinhbinhtayninh@gmail.com
Địa chỉ: Số 20AB Khu phố 1, Thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh



  

1. KHÚC ĐẠO CA

Ban mai thánh thót lời sương
Nằm nghe hồn cỏ ướp hương đất trời
Tay gần vọng níu trùng khơi
Xa xăm mây trắng về chơi non ngàn

Giọt chuông lờ lững chưa tan
Người vừa tỉnh giấc vẹt màn vô minh
Trăng sao gió bụi cũng tình
Phận sâu cái kiến tánh linh sẵn đồng

Nguồn sâu cam lộ khơi dòng
Đã đi đã đến thong dong nẻo về
Gột bao lầm lạc si mê
Áo phong sương đã chán chê bao lần

Khóc cười cũng mộng phù vân
Lung linh ảnh nguyệt chợt gần chợt xa
Hải triều dạo khúc đạo ca
Như nhiên nẻo cũ bóng tà huy bay...
 
  

 

2. TÂM KINH

Sương chiều neo chiếc lá xanh
Nửa hư nửa thực cội nhành phù du
Ngửa tay hứng giọt sa mù
Tiếng chuông hay giọt thâm u gieo lòng...

Tâm kinh ngờ ngợ sắc không
Ta bao nhiêu kiếp phiêu bồng tỉnh mê
Quảy trăng gánh gió đề huề
Khoác manh áo tục mải mê gót trần

Đảo điên lộng giả thành chân
Lăng xăng lầm chấp huyễn thân Ta bà
Ba la yết đế ba la...
Tâm kinh lòng thuyết độ ta qua bờ...
 
 
 
  

3. HOA ĐÊM

Chợt nghe gió vọng ru cây
Nửa đêm thức giấc rụng đầy trăng mơ
Quờ tay thắp vội vần thơ
Tìm trăng chẳng thấy tỏ mờ sao khuya

Sông Ngân vọng tiếng chèo khua
Thuyền trăng mắc cạn giữa mùa chiêm bao
Lạc về thảng thốt âm hao
Hải triều vang động lao xao chập chùng

Chập chờn ảnh mộng mông lung
Cõi thơ man mác ngân rung nỗi niềm
Muôn đời không bớt không thêm
Là trăng hay đóa hoa đêm vô phiền...
 
 
 
 
 

4. QUÉT LÁ
 
Lá rơi từng chiếc lá rơi
Ai gom gió thả đầy trời lá bay
Chổi khua nhẹ quét đều tay
Không hưỡn không gấp thương ai dịu dàng

Tình tang chuông gió tình tang
Cảm ơn chiếc lá mùa tàn rơi nghiêng
Hồn nhiên... lá cứ như nhiên
Cho ta quét nỗi trược phiền sân si

Vòm xanh biêng biếc xuân thì
Tình tang chuông gió... anh nhi lòng mình...
 
 
 
  

5. NỢ

Nợ từ hơi thở vào ra
Nợ bầu sữa mẹ ta - bà đến đây
Nợ hạt lúa với ngô khoai
Dẻo thơm cũng bởi bàn tay nhọc nhằn

Nợ chiều một áng phù vân
Bốn mùa lầm lụi xoay vần nắng mưa
Ấm lòng hai buổi rau dưa
Nuôi thân tứ đại sớm trưa qua ngày

Nợ người giọt đắng giọt cay
Đếm đong, đong đếm trả hoài chưa xong
Phận đời muôn nẻo long đong
Sông quê thao thiết đôi dòng lệ chan

Nợ hồn quê, mảnh tình làng
Khúc ru khắc khoải cũ càng sớm hôm
Muộn chiều chuông đổ hoàng hôn
Cúi đầu tôi nợ làn hương vô hình...
 
 
 
  

6. MIỀN SEN THƠM

Tiếng lòng như đã hư vô
Tập tành thơ trẻ bi bô nói cười
Hồn nhiên về lại đôi mươi
Theo con bướm trắng xanh ngời cỏ hoa

Quên người bất chợt quên ta
Lãng phiêu mây trắng du ca bềnh bồng
Buồn vui rơi rụng cành không
Hơn thua vinh nhục theo dòng nước trôi...

Nụ cười yên lặng tinh khôi
Bao la từ ái tặng tôi tặng người
Hề chi ngày tháng rong chơi
Đường ai vội vã, thảnh thơi bước mình

Chuông chiều thoảng vọng u minh
Đôi tà gió mỏng vô tình làm duyên
Âm kinh ẩn hiện nhiệm huyền
Dịu dàng tuôn chảy giữa miền sen thơm...

T.B

   

 
Tác giả Vũ Tháp
ĐT: 01682255828
Email: vuthap1953@gmail.com
Địa chỉ: K6 Hà An, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

 
 

1. GIÓ MÙA THU

Ầu ơ cánh võng mẹ đưa
Rám vàng câu hát giũa trưa nắng nồng
Vá đồng lúa đã cấy xong
Chờ mưa, mưa cứ đi vòng về đâu
 
Ầu ờ sóng vỗ bể dâu
Cha con sương nắng dãi dầu khơi xa
Gió khua lạc rạc mái nhà
Gió lay lòng mẹ như là gió thu
 
Bướm vàng đậu nhánh mù u
Trót duyên đời mẹ phải ru nỗi buồn
Giảng đường lỡ nước mắt tuôn
Phận quê mỏng mảnh cánh chuồn… mẹ mang
 
Ầu ơ, mưa nhỏ hai hàng
Gió thu bứt lá đa làng… rơi… rơi…
 
 
 
 

2. BÓNG XƯA

Chiều thu xoãi bóng đa già
Đầu làng vắng lặng trẻ ra nô đùa
Chạnh lòng nhớ lại chuyện xưa
Trò chơi kết cỏ đội trưa nắng hè
 
Ríu ran hạt muối, quả me
Roi lau mẹ gọi le te chạy…dài
Chân trần giẫm nát sớm mai
Níu dây mẹ dạy gàu dai… thì thòm
 
Hạn đồng có vụ gặt rơm
Điểm công hợp tác, hạt cơm vét nồi
Trường xa, sách buộc bụng người
Qua cầu sương ướt, nụ cười vút bay
 
Tháng mười cá trút heo may
Tép rang vàng ngậy phủ đầy sắn khoai
Thế mà một lớp choai choai
Cứ ăn, cứ lớn vượt ngoài bóng đa
 
Tụ vào để lúc loang xa
Bút nghiên xếp lại vỡ òa đàn chim
Thế rồi bom đạn liên miên
Mấy chục năm chửa rõ tên méo tròn
 
Dấu xưa khắc lối đường mòn
Bê tông nay phủ vẫn còn chưa phai
Chân theo gậy gõ… một… hai
Tóc mây trắng nỗi u hoài bóng xưa.
 
V.T

 

 
 

Tác giả Đặng Lợi
ĐT: 01643335882
Địa chỉ: 16 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh
 
 
 
  

1. CHỮ QUYỀN

Cường quyền là thói hại dân
Cửa quyền là thói tiểu nhân bám nhờ
Cậy quyền văn hóa bỉ thô
Lạm quyền là lúc phải đo lại mình…
 
Ai ơi ở chốn công quyền
Muốn tốt phải chọn chữ quyền nào đây?
Lợi dân, lợi nước là hay
Chỉ chăm tư lợi có ngày xót xa
 
Quyền là trách nhiệm thôi mà
Giúp dân giúp nước khi ra thừa hành
Coi mình nặng ắt ngông nghênh
Lo đường tư lợi mới hành dân a!
 
Chữ quyền phải thấu mặn mà
Lợi cho dân, nước mới ra anh hùng
“Quyền rơm vạ đá” cũng gồng
Những người như thế thực lòng vì dân
 
Cũng nên nhớ một chữ quyền
Quyền dân mạnh lắm chớ nên động vào
Mai này chức hết quyền teo
Giữ được trong sạch, dân yêu là mừng
 
Người ơi nhớ nhé đừng quên
Quyền là gánh vác cho dân nước giầu
Gánh mà kém… liệu rút mau!
Gánh mà tham nhũng… chui đầu trại giam!
 
 
 
  

2. SỐNG HIỀN

Trời đem bán nắng bán mưa
Kiếp người chẳng dễ đong vừa được vui
Nổi nênh những cánh bèo trôi
Thở than phận bạc cuộc đời hẩm hiu
 
Xin đừng sợ bến khổ nghèo
Có qua thì mới quí điều khát khao
Đông buồn cỏ có chết đâu
Hơi xuân ấm lại nên mầu cỏ tươi
 
Nhân gian có sóng luân hồi
Đi về nhiều kiếp cho người ta tu
Mới hay mưa nắng trời cho
Chỉ là vật tạm đếm đo mệt người
 
Bờ tre gió đã nổi rồi
Hanh heo cũng kệ, mưa thời vẫn vui
Trông ra mưa nắng của trời
Chẳng ham tranh cướp tôi vui: sống hiền!
 
 
 
  

3. LỜI RU

Lời ru rơi mất đâu rồi
Cánh cò trắng muốt một thời ta thương
Mẹ cha lặn lội bờ sương
Áo nâu thân vạc trăm đường vì con
 
Lời ru rơi ở núi non?
Hay rơi ở tận muôn hòn đảo xa…?
Để ta tìm những ngày qua
Tìm hoài mà chẳng thấy à… à… ơi
 
Lời ru rơi mất đâu rồi
Để ta thèm quá khoảng trời ngày xưa
Cầu vồng đi đón cơn mưa
Cái Tôm cái Tép biết đưa bà còng
 
Hay là rơi xuống biển sông?
Hay là rơi ở cánh đồng năm nao…?
Ta tìm vào cả chiêm bao
Vẫn không tìm được tiếng nào à... ơi
 
Lời ru rơi mất đâu rồi
Để ta ít thấy bồi hồi sớm trưa
Cha đi… trời sẫm cơn mưa
Mẹ về… vất vả rau dưa cuộc đời
 
Lời ru rơi mất đâu rồi
Hay rơi chính ở một nơi của lòng?
 
  

 

4. TÌNH QUÊ

Vừa rồi có bão có giông
Ơn người chăm lúa, lo đồng chốn quê
Chiều nay tất tưởi tôi về
Tôi ra thăm lúa, thăm đê của làng
 
Gió quê vẫn mát như đàn
Trăng quê vẫn đẹp khuôn vàng trời cao
Ơn người nhiều lắm áo nâu
Cho đồng lúa hát xanh mầu mênh mông
 
Này con gà gáy rạng đông
Nghe sao ấm thế trong lòng tiếng quê?
Mai ra sáo vít cành tre
Lại yêu nhiều lắm hồn quê, tình làng
 
Bờ ao hoa mướp khoe vàng
Tiếng con cá đớp làm vang cả chiều
Thênh thênh là những cánh diều
Lòng vui như thấy dập dìu cùng bay
 
Quê ơi tôi đã về đây
Tiếng cau, tiếng lúa thương đầy lòng tôi
Chiều quê thấm ngọt sương rơi
Yêu lắm cò trắng đẹp nơi ruộng hiền…

Đ.L 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: