Chủ nhật, 24/11/2024,


Trần Đình Thư (06/03/2009) 

Tác giả Trần Đình Thư còn có bút danh là Tú Rớt, sinh năm 1938 tại xã  Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện đang thường trú 180/38 Ba Cu - TP. Vùng Tàu.

Email: dinhthu4338@yahoo.com.vn

Có thơ đăng nhiều trên báo Văn Nghệ HNV, báo Văn nghệ TP HCM, báo Người Cao tuổi, Làng Cười, Tuổi Trẻ cười , Báo Lao Động, Báo Vũng Tàu Và các tập san...

Thơ đã xuất bản:

 - Kiến leo đường nào (2002)  NXB Thanh Niên;

 - Vắt tay lên trán (2003) - NXB Thanh Niên;

 - Đếm sao (2008) - NXB Thanh Niên.

 

 

 VẮNG

 

Đã lâu vắng tiếng ễnh ương

Những đêm đợi dáng người thương thuở nào

Phố phường vắng ánh trăng sao

Lều tôn lẩn khuất lầu cao lớp tầng

 

Cho nên vắng - cảm lâng lâng

Với làn gió mát dưới vầng trăng non

Tháng ngày qua lại mỏi mòn

Khoảng trời chật hẹp cỏn con phố phường

 

Đã lâu vắng bóng con đường

Từ nhà dẫn đến mái trường ngày xưa

Gốc đa ngày ấy trú mưa

Có ai cho nó sống thừa hay không ?

 

Đã lâu vắng cảnh ấm nồng

Tình làng nghĩa xóm, lửa hồng, chè xanh

Tiếng gà o ó cầm canh

Cây cam chín đỏ trĩu cành đón xuân

 

Khuya khuya tựa cửa tần ngần

Cái không thừa mứa, thứ cần vắng teo

Ồn ào mà thật gieo neo

Tưởng vui lại hoá sầu đeo tiếp sầu… 

 

HƯỚNG VỀ HÀ TĨNH

 

Tình sâu nghĩa nặng trào dâng

Hướng về Hà Tĩnh lâng lâng , dạt dào

“Đường Đồng Lộc, đường Khe Giao”

Mỗi lần nghe hát lại nao nao lòng…

 

Đèo Ngang xẻ dọc tiển chồng

Chín mươi chín đỉnh non Hồng ngóng theo

Một đèo rồi lại một đèo

Con đường “Nam Tiến” phải trèo qua đây

 

Trên đầu đội chín tầng mây

Dưới chân én liệng từng bầy tiển đưa

Mời đó mà đã ngày xưa

Mỗi lần nhớ lại , ngỡ vừa chiêm bao

 

Giờ đây – Hà Tĩnh ra sao?

Thạch Khê sắt ấy đã đào lên chưa?

Địa linh, nhân kiệt có thừa

Nước sâu Vũng Áng nhận, đưa bao tàu?

 

Xa quê chỉ biết nguyện cầu

Cầu mong Hà Tĩnh mạnh giàu như ai.

 

TÌNH GIÀ

 

Lấy xe ra chạy lòng vòng

Khẩu trang che móm, lão ông… ai ngờ

Ông bà bảnh choẹ “giấc mơ”

Ôm eo bà nịnh “anh khờ nhà em”

 

Liếc ngang - ông đánh “e hèm”

Khờ khờ khạo khạo bà đem bảo tàng

Bà ơi mình đến nhà hàng

Có tiền nhuận bút bao “nàng” có ưng?

 

Lon bia, đĩa lạc tưng bừng

Chờ vài năm nữa ta mừng bảy mươi

Cưới vàng nở hội hồng tươi

Chuyền tay trao nhẫn vàng mười cho nhau

 

Gừng cay muối mặn giãi dầu

Tuy nghèo vật chất mà giàu nghĩa nhân.

  

 

MÙA ĐÔNG VŨNG TÀU

 

Sáng ra chạm chút heo mây

Heo heo làng lạnh đủ hây má đào

Khiến lòng thiếu nữ nôn nao

Thương thương nhớ nhớ, khát khao đợi chờ

 

Sóng lòng một chút chao hờ

Lâng lâng, chộn rộn - ngẩn ngơ má hồng

Nhắc lòng lại nhớ mùa đông

Con trâu, thửa ruộng, cánh đồng cò bay

 

Ổ rơm, bếp lửa những ngày…

Lâng lâng, gợi gợi đủ say say lòng

Mùa đông lại đến mùa đông

Cho hương ủ ấm men nồng vào hoa

 

Nhủ lòng ta tự vấn ta

Nhớ ai - ai nhớ… nhưng mà nhớ ai?

Đến khi rét lộc, rét đài

Xuân về hoa nở, có ai nhớ mình?

 

Chi dài hơn sợi tơ tình ?

Chi dai hơn nhớ mối tình đầu tiên

Bỗng dưng một chút hão huyền

Tựa như dòng nước nâng thuyền mộng mơ

 

Trần Đình Thư

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: